Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khai Vị Tình Yêu

Chương 5. Nụ Hôn Bất Ngờ

Chương 5. Nụ Hôn Bất Ngờ  

Bảo Anh còn chưa kịp phản ứng thì Nhật Minh đã cúi xuống.

Cậu khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

“Tớ nói trước rồi đấy nhé. Đừng giận tớ nha... nhóc con.”

Bảo Anh còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì hơi thở ấm áp của cậu đã khẽ lướt qua bên môi cô.

Khoảng cách quá gần khiến đầu óc cô chao đảo. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, đến cả cơ thể cũng khẽ run lên.

Cảm giác bất ngờ xen lẫn bối rối khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Thế nhưng, sâu trong lòng, lại có một cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ dâng lên.

Bảo Anh hơi giật mình.

Gần như theo bản năng, cô ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Nhật Minh cũng khẽ cúi xuống.

Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi cô.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ, có chút vụng về, nhưng cũng đủ khiến cả hai cùng sững người.

Trái tim Bảo Anh đập loạn trong lồng ngực.

Nhật Minh... cũng chẳng bình tĩnh hơn cô là bao.

Cảm giác tê dại lan khắp người khiến Bảo Anh nhất thời mềm nhũn. Còn Nhật Minh thì khẽ khựng lại, nhưng khi thấy cô không lập tức đẩy mình ra, cậu vô thức giữ nụ hôn thêm một nhịp ngắn.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên lúng túng mà mơ hồ.

Bảo Anh cảm nhận rõ gương mặt mình đang nóng bừng lên. Cánh tay vẫn đặt bên eo cô của Nhật Minh chưa hề buông ra, như thể vô thức sợ cô sẽ lập tức chạy mất.

Khoảng cách quá gần khiến Bảo Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô vội vàng đẩy mạnh Nhật Minh ra.

Bị cô đẩy lùi một bước, Nhật Minh chỉ khẽ bật cười rồi cúi sát xuống bên tai cô.

“Sợ rồi à?”

Cậu cố tình kéo dài giọng, ý cười nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng.

“Nhưng mà tớ thấy... vẫn chưa đủ. Phải làm sao đây?”

Lời nói nửa thật nửa đùa ấy lập tức chạm đúng tính hiếu thắng của Bảo Anh.

Cô nghiến răng:

“Cậu thấy chưa đủ thì kệ cậu! Tớ còn chưa kịp thở đây này! Chưa đủ cái gì nữa hả?!”

Nhật Minh cố nhịn cười, bày ra vẻ mặt đầy lưu manh.

“Được rồi, để cậu thở đã...”

Cậu cố tình ngừng lại một nhịp rồi cười:

“Rồi chúng ta lại tiếp tục nhé?”

Độ mặt dày ấy khiến Bảo Anh suýt nghẹn.

“Đồ biến thái! Cậu nghĩ xem mọi người có biết cái bộ dạng lưu manh này của cậu không hả?!”

Nhật Minh làm như vẫn chăm chú nghe cô mắng, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên đôi môi hơi ửng đỏ của cô.

Ánh mắt ấy nán lại thêm một nhịp rồi cậu mới khẽ cong môi.

“Không ai biết đâu. Với lại... trước mặt người khác, tớ đâu dám thế này.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo ý cười:

“Chỉ trước mặt cậu thôi.”

Bảo Anh nghẹn lời.

Cảm giác lại bị cậu dắt mũi khiến cô càng thêm tức tối.

(Không được... phải kéo lại thế trận.)

Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô.

Bảo Anh nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

“Ồ vậy à? Để tớ cho cậu biết thế nào là đủ nhé!”

Nói xong, không để Nhật Minh kịp phản ứng, cô bất ngờ húc mạnh đầu vào trán cậu.

Cú húc ấy khiến trán Bảo Anh chỉ hơi nhói lên một chút, còn Nhật Minh thì đau điếng người. Cậu vội buông tay khỏi eo cô, ôm trán rên rỉ:

“A! Nguyễn Hoàng Bảo Anh, đầu cậu làm bằng đá hả? Húc một phát mà tớ tưởng mình sắp đi gặp ông bà luôn rồi!”

Bảo Anh chẳng buồn đáp lại. Nhân lúc Nhật Minh còn đang ôm trán kêu đau, cô nhanh như chớp bật khỏi sofa rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng hai.

Chỉ một lát sau, giọng nói trong trẻo của cô đã vọng xuống:

“Phòng của cậu ở tầng hai, bên trái. Phòng đó trước đây là phòng chứa đồ nên hơi bụi một chút. Lát nữa tớ sẽ gọi người đến dọn, tối nay cậu có thể dùng luôn.

À mà... tối nay tớ không ăn cơm ở nhà đâu, có việc rồi. Cậu cứ tự gọi đồ ăn hoặc ra ngoài ăn nhé, không cần đợi tớ.”

Cô ngập ngừng một chút rồi vội vàng nói thêm:

“Đừng có hiểu lầm! Tớ chỉ tiện nói vậy thôi!”

Nói xong, Bảo Anh lập tức chạy biến về phòng mình, bỏ lại anh chàng mang biệt danh "Sao Chổi" vẫn đang ôm trán ngồi trên sofa.

Nhìn bóng lưng vội vã của cô, Nhật Minh không nhịn được bật cười.

“Cô nàng này... chiếm tiện nghi xong rồi bỏ chạy luôn à?”

Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Bảo Anh, nụ cười trên môi cậu dần dịu lại.

Ký ức về những ngày còn bé cũng theo đó chậm rãi ùa về.

Khi ấy, Trần Nhật Minh vẫn chỉ là một cậu bé.

Ngày ấy, khi còn nhỏ, mẹ nắm tay Nhật Minh sang nhà Bảo Anh chơi lần đầu.

Trước khi bước vào nhà, bà mỉm cười xoa đầu con trai:

“Đây là em gái nhỏ nhà hàng xóm của con đấy. Sau này phải nhớ bảo vệ em, biết chưa?”

Nghe vậy, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Lần đầu tiên biết mình có một “em gái”, Nhật Minh vui đến mức không ngừng thúc giục mẹ dẫn mình đi gặp ngay.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Bảo Anh là một cô bé nhỏ xinh, đáng yêu như búp bê.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cậu mới phát hiện ra rằng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là một cô bé vô cùng bướng bỉnh, hay giận dỗi, lại còn chẳng bao giờ chịu thua ai.

Ban đầu, Nhật Minh luôn mặc định Bảo Anh nhỏ tuổi hơn mình. Vì vậy, trước mặt cô bé, cậu lúc nào cũng cố tỏ ra mình là một người anh trai thật sự.

Mãi đến khi lên lớp một, cậu mới biết hai đứa thực ra bằng tuổi nhau.

Nhưng thay vì nói ra sự thật, Nhật Minh lại âm thầm giấu chuyện đó đi.

Bởi vì trong lòng cậu khi ấy chỉ có một suy nghĩ:

(Nếu Anh Anh biết rồi, chắc em ấy sẽ chẳng gọi mình là anh nữa mất.)

Mỗi lần nghe Bảo Anh gọi một tiếng “Anh ơi!” ngọt ngào, Nhật Minh lại vui đến mức cười tít mắt.

Dù biết mình giấu chuyện này không hoàn toàn đúng, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy... rất đáng.

Còn Bảo Anh khi ấy vốn vô tư, chẳng mấy khi để ý những chuyện nhỏ nhặt, nên vẫn luôn tự nhiên gọi cậu là “Anh”.

Mãi đến lớp hai, Bảo Anh mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Một ngày nọ, cô bé tò mò hỏi:

“Tại sao chúng ta học cùng lớp mà em lại phải gọi anh là anh vậy?”

Hoặc có lần, cô còn nghi ngờ hơn:

“Sao anh lớn hơn em mà vẫn học cùng lớp với em? Anh... bị ở lại lớp à?”

Nhật Minh nghe vậy thì lập tức chột dạ, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy cậu im lặng, sự nghi hoặc trong lòng Bảo Anh càng lớn hơn. Cuối cùng, cô bé bĩu môi:

“Em không gọi anh là Anh nữa đâu!”

Biết trước sẽ có ngày này, Nhật Minh đã sớm chuẩn bị một lý do.

Khi Bảo Anh hỏi, cậu nghiêm túc bịa ra:

“Mẹ anh bảo phải ở lại một năm để bảo vệ em, nên mới xin cho anh học cùng lớp với em.”

Nghe vậy, Bảo Anh lập tức tin sái cổ.

Nhật Minh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hôm đó.

Cô bé Bảo Anh khi ấy nắm chặt tay cậu, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

“Huhu, tội nghiệp anh quá! Đều là lỗi của em hết... Nhưng không sao, từ giờ em sẽ bảo vệ anh! Em hứa luôn đó!”

Dường như cảm thấy lời hứa của mình vẫn chưa đủ thuyết phục, cô bé vội vàng nói thêm:

“Nếu có ai bắt nạt anh, anh cứ nói với em. Em sẽ dạy cho tụi nó một bài học!”

“Nếu anh có gì không hiểu thì cứ hỏi em nha. Em không giỏi bằng anh đâu, nhưng biết đâu vẫn giúp được một chút.”

“Với lại... nếu anh có chuyện buồn thì cứ kể cho em nghe. Em sẽ không cười anh đâu!”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, Nhật Minh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.

Một lúc sau, cậu cúi xuống xoa đầu cô:

“Anh là anh của em, nên bảo vệ em là chuyện đương nhiên mà.”

Vừa dứt lời, Bảo Anh đã lập tức nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Cô bé còn vui vẻ hôn “chụt” một cái lên má cậu rồi cười tít mắt như vừa hoàn thành một việc vô cùng quan trọng.

Nhật Minh khi ấy chỉ đứng im tại chỗ.

Cậu bé không hiểu vì sao trong lòng lại vui vẻ đến thế, chỉ biết rằng cô bé trước mặt đã để lại trong cậu một cảm giác rất đặc biệt.

Một cảm giác mà nhiều năm trôi qua, cậu vẫn luôn ghi nhớ.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, một cảm giác tội lỗi nhanh chóng dâng lên trong lòng cậu.

Dù vậy, khi ấy Nhật Minh vẫn tự nhủ rằng quyết định của mình là đúng.

Cho đến khi bí mật đó bị Bảo Anh phát hiện vào khoảng thời gian chuẩn bị lên cấp hai.

Khi hai gia đình làm hồ sơ nhập học, hai bà mẹ vô tình nhắc đến chuyện tuổi tác của hai đứa. Và cũng từ lúc đó, lời nói dối mà Nhật Minh luôn tự hào giấu kín cuối cùng cũng bị vạch trần.

Hóa ra giấy tờ thật sự không biết nói dối.

Cũng giống như bí mật của cậu vậy.

Cuối cùng, nó vẫn bị Bảo Anh phát hiện chỉ vì một câu nói vô tình của mẹ cậu.

Khi nhìn thấy năm sinh trên giấy tờ, cô bé khựng lại.

Đôi mắt mở to, bàn tay vô thức nắm lấy góc tờ giấy, sau đó chậm rãi quay sang nhìn mẹ cậu.

"Dì Lan ơi! Con hỏi dì một câu được không ạ?"

Dì Lan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng đáp:

"Có chuyện gì vậy, Bông?"

"Nhật Minh... anh ấy... à không, cậu ấy sinh năm 2005 hả dì?"

Dì Lan nghe vậy thì bật cười.

"Đúng rồi đấy. Hai đứa bằng tuổi nhau mà Bông. Chơi với nhau mấy năm rồi mà con vẫn tin lời thằng bé à? Đúng là ngốc quá đi."

Bảo Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô bé cúi đầu, môi mím chặt rồi lí nhí:

"Dạ... con quên ạ. Hi hi..."

Nói xong, cô bé lại ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói nhanh chóng trở lại trên môi.

Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, dì Lan bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đôi mắt Bảo Anh sáng lên đầy vẻ tinh nghịch, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

"Bây giờ con có việc phải lên phòng ạ. Lát nữa Nhật Minh về, dì bảo cậu ấy lên phòng con một chút nha. Con có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Dì Lan nhìn theo bóng lưng cô bé, vừa tò mò vừa bật cười:

"Được rồi, lát thằng nhóc đó về dì sẽ bảo nó lên gặp con."

Bảo Anh lập tức chạy lên tầng, trước khi biến mất còn quay lại nở một nụ cười bí hiểm.

Nhật Minh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.

Khi đó, cậu vừa đi chơi bóng về, còn chưa kịp bước vào nhà thì đã nghe tiếng mẹ gọi vọng từ phía nhà dì Giản.

Nhật Minh tò mò đi sang. Vừa bước vào, cậu đã thấy mẹ Lan và dì Giản đang ngồi nói chuyện, trên bàn còn đặt vài tờ giấy.

Nhưng cậu cũng không để ý lắm.

Dù sao đó cũng chỉ là chuyện của người lớn.

Cho đến khi cậu bước vào phòng Bảo Anh và nhận ra...

Bí mật mà mình đã giấu suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng bị cô phát hiện.

Nhật Minh liếc nhìn dì Giản.

Trong mắt cậu, dì ấy là một người vô cùng dịu dàng và hiền hậu, là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ yêu quý.

Nhưng trong mắt Bảo Anh thì hoàn toàn khác.

Với cô bé, mẹ mình chính là một "phù thủy" có khả năng khắc chế cô từ nhỏ.

Thấy Nhật Minh về, mẹ Lan liền nói:

"Nãy Bông dặn mẹ là khi nào con về thì bảo con lên phòng con bé. Hình như con bé có chuyện muốn nói với con đấy. Con lên nhanh đi, đừng để con bé chờ."

Nghe vậy, Nhật Minh hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cậu lập tức chạy lên tầng.

Trước khi đi, cậu còn không quên quay đầu lại dặn:

"Tối nay Bông ăn cơm ở nhà mình nha mẹ! Em ấy hứa với con rồi, mẹ nhớ làm thêm món ngon nhé."

Mẹ Lan bật cười, gật đầu:

"Biết rồi, đi đi."

Dì Giản ngồi bên cạnh nghe vậy thì chỉ khẽ cười:

"Bọn trẻ ngày nay đúng là nhiều trò thật."

Còn Nhật Minh lúc này hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì.

Trong đầu cậu vẫn đang háo hức suy nghĩ xem Bảo Anh muốn tạo bất ngờ gì cho mình.

Là một cái ôm?

Một món quà?

Hay là bộ mô hình siêu nhân Gao phiên bản mới nhất mà cậu đã thích từ lâu?

Nghĩ đến đó, khóe môi cậu không khỏi cong lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px