Chương 4. Kí Ức Như Cơn Bão Ùa Về
Chương 4. Kí Ức Như Cơn Bão Ùa Về
Cô ngẩng đầu nhìn Nhật Minh.
Tên kia đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý, rõ ràng là đang chờ xem cô giải thích thế nào.
Bảo Anh nuốt khan.
Chỉ cần nói sai một câu thôi, cô có cảm giác cuộc đời mình hôm nay sẽ chính thức chấm hết.
Nhật Minh thấy cô im lặng hồi lâu thì không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng trêu chọc:
“Tớ thật sự không ngờ mới sang Mỹ có hai tháng mà cậu đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với tớ rồi đấy.”
Cậu cố tình thở dài, vẻ mặt đau khổ như thể vừa bị người yêu phản bội.
“Bộ cậu tìm được người thích hợp hơn bổn thiếu gia rồi à? Gần hai năm rồi mà vẫn không chịu bỏ chặn tớ.”
Bảo Anh nghe vậy thì lí nhí oán trách:
“Bộ cậu không có lỗi à...”
Nhật Minh đang vô cùng đắc ý vì cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của cô, nghe vậy liền nhướng mày:
“Ồ? Vậy là cậu thừa nhận mình có lỗi rồi à?”
Bảo Anh: “...”
(Chết tiệt.)
Đúng lúc ấy, ký ức về một buổi tối cách đây hai năm trước bất chợt ùa về.
Đó là một buổi tối sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc.
Bầu trời hôm ấy trong xanh, thời tiết đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác mọi chuyện trên đời đều sẽ diễn ra thật thuận lợi.
Nhật Minh hẹn cô lúc bảy giờ tối.
Hai người cùng nhau đi xem phim, ăn uống rồi thong thả đi bộ trên con đường quen thuộc.
Mọi chuyện vốn vẫn rất bình thường.
Cho đến khi Nhật Minh đột nhiên lên tiếng:
“Vậy là thi xong rồi. Thanh xuân của chúng ta cũng sắp bước sang một trang mới. Cậu có kế hoạch gì chưa, Bảo Anh?”
Bảo Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Tớ chưa. Còn cậu?”
“Tớ có rồi.”
Nhật Minh mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ.
“Đây là kế hoạch đầu tiên, cũng có thể nói là kế hoạch quan trọng nhất trong cuộc đời tớ.”
Bảo Anh lập tức tò mò:
“Kế hoạch gì mà quan trọng vậy?”
Nhật Minh không trả lời ngay mà nhìn cô cười cười:
“Vậy cậu có muốn cùng tớ tham gia để xây dựng kế hoạch này không?”
Bảo Anh nghe vậy thì lập tức hứng thú:
“Vậy cậu nói trước đi. Xem tớ có làm được hay không đã.”
Nhật Minh vô cùng chắc chắn:
“Kế hoạch này mà có cậu tham gia thì khả năng thành công lên đến chín mươi chín phần trăm.”
“Ui, nghe thích vậy. Bảo Anh gật đầu ‘’Vậy tớ đồng ý. Cậu nói cho tớ biết đi.”
Nhật Minh gật đầu, sau đó lại hỏi:
“Vậy cậu có đồng ý không?”
Bảo Anh tươi cười đáp:
“Tớ có.”
“Vậy chúc mừng cậu đã thành công tham gia vào kế hoạch nuôi vợ tương lai của tớ.”
Bảo Anh: “...”
Cô mất vài giây mới phản ứng lại được.
“Ý gì vậy? Cậu lừa tớ!”
Nhật Minh vui vẻ nói:
“Tớ đâu có lừa cậu.”
Cậu quay sang nhìn cô. Nụ cười trên môi dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Nguyễn Hoàng Bảo Anh, làm bạn gái tớ nhé?”
Bảo Anh sững người.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng:
“Cậu chắc chắn đó là tình yêu chứ không phải tình thương à?”
Nhật Minh không chút do dự:
“Tớ chắc chắn.”
Bảo Anh im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu suy nghĩ lại đi. Có thể cậu đã nhầm giữa tình thương và tình yêu rồi.”
“Có thể vì bọn mình ở bên nhau quá lâu, hiểu rõ tính cách của nhau, nên cậu cảm thấy không thể thiếu tớ. Nhưng đó có thể chỉ là tình bạn giữa hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chứ không phải tình yêu.”
Nhật Minh im lặng.
Một lúc sau, cậu nghiêm túc đáp:
“Tớ chắc chắn.”
Bảo Anh hơi ngẩn ra.
Nhật Minh nhìn cô:
“Nếu cậu nghĩ tớ hiểu lầm tình thương thành tình yêu, vậy tại sao tớ lại không có cảm giác như thế với Tâm Giao hay Khánh Vy?”
Bảo Anh nghẹn lời.
“...Có thể vì hai người họ không thân với cậu bằng tớ.”
“Vậy nếu đó là tình thương...” Nhật Minh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. “Tại sao chúng ta không thử biến nó thành tình yêu?”
Bảo Anh:
“...”
Một lúc sau, cô dè dặt hỏi:
“Tớ từ chối có được không?”
“Không.”
Nhật Minh trả lời vô cùng dứt khoát.
“Cậu đã đồng ý tham gia dự án rồi thì không được nuốt lời.”
Bảo Anh:
“...”
“Nếu cậu cảm thấy áp lực thì có thể từ từ suy nghĩ.” Nhật Minh nhún vai. “Còn câu từ chối vừa nãy thì coi như tớ không nghe thấy.”
Cậu nhìn cô, giọng nói nghiêm túc hơn:
“Nếu cậu cảm thấy mọi chuyện chỉ là do hai đứa mình ở bên nhau quá lâu hoặc quá dựa dẫm vào nhau, thì tớ đã có cách để chứng minh rồi.”
Bảo Anh im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cô khẽ đáp:
“Ừm... vậy tớ sẽ nghe theo cậu. Tớ sẽ suy nghĩ thêm.”
“Ừm.”
Nhật Minh gật đầu, sau đó vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô.
“Vậy chúng ta về thôi, bạn gái tương lai.”
Bảo Anh còn định nói gì đó, nhưng đã bị cậu kéo đi.
Đáng tiếc là, sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể chính thức bước sang một trang mới như Nhật Minh mong muốn.
Không lâu sau, Nhật Minh sang Mỹ du học.
Còn chuyện Bảo Anh chặn cậu gần hai năm...
Đó lại là một câu chuyện khác.
Vài tháng sau khi Nhật Minh sang Mỹ, Bảo Anh tham gia một buổi họp lớp cấp ba.
Ban đầu cô vốn không định đi, nhưng Tâm Giao cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng cô cũng đành đồng ý.
Mọi người ăn uống, trò chuyện một lúc thì Mỹ Mỹ - lớp phó văn nghệ đột nhiên đề nghị chơi “Thật hay Thách”.
Sau vài vòng chơi, Bảo Anh không may chọn phải thử thách.
Và cũng từ trò chơi chết tiệt đó, cô bị đám bạn chơi khăm, bắt gọi điện tỏ tình với Nhật Minh.
Lúc ấy, Bảo Anh vốn đã từ chối lời tỏ tình của cậu trước đó.
Nhưng vì bị đám bạn kích thích, cộng thêm trong người có một chút men rượu, cô chẳng biết nghĩ thế nào mà lại thật sự chấp nhận thử thách.
Thế là Bảo Anh gọi điện cho Nhật Minh.
Sau đó, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn, cô còn bị xúi giục chặn toàn bộ tài khoản liên lạc của cậu.
Từ số điện thoại, mạng xã hội cho đến các ứng dụng nhắn tin...
Tất cả đều bị chặn sạch.
Mãi đến bây giờ, Bảo Anh vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể làm ra một chuyện ngốc nghếch như vậy.
Đến lúc này cô mới giật mình nhận ra, mình đã chặn Nhật Minh suốt gần hai năm.
Bảo Anh chỉ muốn đập đầu vào tường.
(Nếu không phải vì cái trò chơi chết tiệt đó...)
(Nếu không phải vì đám bạn khốn nạn kia...)
(Thì mình cũng đâu có vô duyên vô cớ chặn cậu ấy lâu đến thế!)
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...
Dù sao chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô được.
Ai bảo Nhật Minh đã hứa sẽ cùng cô học đại học trong nước, rồi cuối cùng lại đột nhiên chạy sang Mỹ du học chứ!
Bảo Anh chớp mắt, cuối cùng cũng trở về với thực tại.
Cô nhìn Nhật Minh đang đứng trước mặt, nhất thời cảm thấy chột dạ.
Còn Nhật Minh thì vẫn đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Thế nào?” Cậu nhướng mày. “Nhớ ra mình đã làm gì chưa?”
Bảo Anh lập tức quay sang trừng cậu:
“Nhưng chuyện này cũng tại cậu!”
Nhật Minh nhướng mày:
“Liên quan gì đến tớ?”
“Ai bảo cậu nói sẽ cùng tớ học đại học trong nước, sau đó lại đột nhiên chạy sang Mỹ du học chứ!”
Nhật Minh:
“...”
Cậu im lặng vài giây.
Vẻ đắc ý trên mặt cũng dần biến mất.
“Khoan đã. Tớ đi du học thì liên quan gì đến việc cậu chặn tớ?”
Bảo Anh lập tức nghẹn lời.
“...”
Nhật Minh khoanh tay trước ngực, nhìn cô đầy nguy hiểm:
“Bảo Anh.”
Cô lập tức quay mặt đi.
“Gì?”
“Cậu đừng có đánh trống lảng.”
Bảo Anh còn đang định mấp máy môi tìm lời giải thích thì Nhật Minh bỗng bước tới một bước.
Cơ thể cao lớn của cậu cúi xuống, khiến Bảo Anh theo bản năng lùi lại.
Cô vừa định đưa tay đẩy cậu ra thì giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay bên tai:
“Vậy thì lời nói lúc đó... còn hiệu lực không, nhóc con?”
Bảo Anh lập tức cứng đờ.
Cô không dám thở mạnh, chỉ có thể lí nhí đáp:
“Tớ... lúc đó uống say quá nên...”
“Nhưng tớ tin là thật rồi.”
Nhật Minh cắt ngang lời cô.
Cậu hơi cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười:
“Vậy nên...”
“Nhóc con, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Bảo Anh lập tức cứng đờ.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn tiếng gào thét:
(Aaaa!!! Cái quái quỷ gì vậy! Có ai không, cứu tôi với! Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc vác mà! Huhu...)
Thấy cô vẫn im thin thít, Nhật Minh đang định nói tiếp thì Bảo Anh lập tức đưa tay đẩy cậu ra.
Vừa thoát khỏi khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cô liền đưa tay che tai.
Giọng nói của Nhật Minh vừa rồi quá gần. Hơi thở của cậu lướt qua vành tai khiến cô giật mình, đôi tai lập tức đỏ bừng.
Nhật Minh khẽ nhướng mày, nụ cười tinh quái lóe lên nơi khóe môi.
“Sao vậy?”
Cậu cố tình nhìn cô.
“Hay là cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ?”
Bảo Anh lắp bắp, giọng run run:
“T... tớ... không... có... ý đó...”
“Vậy ý cậu là gì?” Nhật Minh hỏi. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ thích thú.
“Cậu... có thể cho tớ chút thời gian để suy nghĩ được không?” Cô dè dặt hỏi.
Nhật Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu khó đoán.
Thấy cậu im lặng, lòng Bảo Anh càng thêm nôn nao.
“Sao vậy... Không được à?”
“Được.”
Nhật Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
Bảo Anh vừa thở phào thì nghe cậu nói tiếp:
“Nhưng trước hết, cậu phải đền bù cho tớ.”
Bảo Anh lập tức đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ.
“Cậu... cậu muốn gì?”
Cô dè dặt hỏi, sau đó vội bổ sung:
“Cứ nói đi. Chỉ cần không vượt quá khả năng của tớ là được.”
“Vậy tớ nói trước nhé.”
Nhật Minh dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh vẻ dò xét.
“Tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Tớ vừa về nước, vẫn chưa có chỗ ở... vậy nên...”
Chưa để cậu nói hết, Bảo Anh đã vội tiếp lời:
“Tớ sẽ thuê nhà cho cậu. Tiền tớ trả. Vậy được chưa?”
Nhật Minh thầm nghĩ:
(Cậu cũng thông minh thật đấy...)
Ngoài mặt, cậu lại lắc đầu:
“Không cần. Tớ không muốn thuê nhà. Lần này về cũng chẳng ở lâu, thuê xong rồi lại phải dọn dẹp, chuyển đồ rất phiền.”
Bảo Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy tớ mua cho cậu một căn luôn.”
Nụ cười trên mặt Nhật Minh lập tức cứng đờ.
“Càng không được. Cậu tốn tiền cho tớ, mà tớ lại chẳng ở được lâu.”
Cậu dừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói:
“Thôi thì cứ tạm thời như vậy đi. Tớ đã tính rồi, đồ đạc cũng có thể để luôn ở đây. Nhà cậu cũng đâu có thiếu phòng, đúng không?”
Bảo Anh đứng đó, bối rối như thể vừa rơi vào một cái bẫy vô hình.
“Nhưng mà... tớ...”
Chưa kịp nói hết câu, Nhật Minh đã cắt ngang. Giọng cậu lập tức pha thêm vài phần tủi thân:
“Hay là cậu ghét tớ? Vẫn chưa chấp nhận được tình cảm tớ dành cho cậu? Vậy nên cậu mới...”
Thấy Nhật Minh chuẩn bị tiếp tục nói những lời tự làm tổn thương chính mình, Bảo Anh lập tức chạy đến bịt miệng cậu lại.
“Tớ đồng ý cho cậu ở đây được chưa?”
Cô nghiến răng, nhỏ giọng nói:
“Chuyện trước kia là do tớ sai. Là tớ phụ tình cậu... Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu đừng tự trách mình nữa.”
Kế hoạch thành công.
Khóe môi Nhật Minh khẽ cong lên.
Cậu thuận tay nắm lấy cổ tay Bảo Anh, kéo tay cô xuống rồi kéo cô tựa vào người mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô gái nhỏ, người ngày ngày đều vô thức rơi vào những cái bẫy mà tên thợ săn này giăng ra:
“Còn chuyện đền bù... cậu nói trong khả năng là được, đúng không?”
Bảo Anh lập tức nhíu mày:
“Nhưng... chẳng phải vừa nãy đó là điều kiện của cậu sao?”
Nhật Minh khẽ đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần hơn một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ nghịch ngợm:
“Lúc nãy là tớ nhờ cậu chuyện đó, không tính.”
Cậu dừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói:
“Ơn này tớ sẽ trả sau.”
Bảo Anh:
“...”
Nhật Minh nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi càng cong lên:
“Còn phần đền bù... tớ có cách rồi. Nhưng nói trước nhé, kẻo cậu lại giận.”
Bảo Anh còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì Nhật Minh đã kéo nhẹ cổ tay cô, dẫn cô về phía sofa.
Cậu vừa định ngồi xuống thì Bảo Anh bỗng mất thăng bằng, trượt chân rồi vô tình ngã xuống sofa.
“A-”
Nhật Minh giật mình, vội đưa tay đỡ lấy vai cô, tránh để cô đập đầu vào thành ghế.
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị kéo gần đến mức cả hai cùng sững lại.