Khai Vị Tình Yêu

Chương 39. Vị Ngọt Sau "Cú Sốc" Đường


Chương 39. Vị Ngọt Sau "Cú Sốc" Đường

Đúng lúc Nhật Minh còn đang lo lắng không yên, cửa nhà bỗng mở ra. Người bước vào là bố cậu.

Nhật Minh lập tức mừng rỡ ra mặt, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chuyển thành sững sờ. Trên tay bố cậu là một hộp bánh được bọc cẩn thận, phía sau còn có thư ký đi theo, tay xách nách mang thêm không ít túi đồ khác, trông như vừa gom cả một bữa tiệc từ bên ngoài mang về.

Cảnh tượng ấy vừa lọt vào mắt, mẹ Lan đang trong bếp liền cau mày. Bà bước hẳn ra ngoài phòng khách, tiến đến chỗ bố Nhật Minh, liếc nhìn đống đồ ăn rồi quay sang nói bằng giọng không hài lòng:

“Anh lại mua đồ ăn bên ngoài về làm gì thế này? Em đang nấu dở trong kia.”

Trái ngược hoàn toàn với thái độ của vợ, bố Nhật Minh lại tỏ ra vô cùng hào hứng:

“Anh thấy hôm nay em nấu nhiều quá, sợ em vất vả nên tiện đường mua thêm. Toàn món em với con thích cả.”

Nghe tới đây, Nhật Minh như được tiếp thêm sinh lực, lập tức nhanh nhảu chen vào, giọng đầy chân thành nhưng ánh mắt thì sáng rực:

“Mẹ ơi, mấy món bố mua toàn món con với mẹ thích không đó. Để nguội thì uổng lắm, hay mình ăn mấy món này trước đi mẹ?”

Mẹ Lan nghe con trai nói vậy thì có chút lung lay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ luyến tiếc. Bà quay đầu nhìn về phía bếp, giọng chần chừ:

“Đợi mẹ làm nốt món xào đã rồi tính. Đã chuẩn bị hết cả rồi, bỏ thì phí lắm.”

Nhật Minh còn chưa kịp nghĩ cách ngăn cản, thì từ phía túi đồ trên tay, bố cậu đã tung ra “đòn chí mạng”. Ông cao giọng gọi, giọng nói đầy vẻ chiều chuộng:

“Vợ ơi, khoan vào bếp đã. Ra đây xem cái này, anh mua cho em bánh chanh ở tiệm Vạn Sâm, món em thích nhất đó. Nghe nói hôm nay chỉ còn đúng một hộp cuối cùng thôi.”

Nghe đến chữ “bánh chanh”, mọi sự kiên trì với nồi canh đường của mẹ Lan lập tức tan thành mây khói. Bà đứng hình một giây, rồi chẳng thèm liếc lại phía bếp lấy một cái. Vừa trông thấy hộp bánh trên tay chồng, bà liền vui vẻ bước tới, lướt qua Nhật Minh như một cơn gió để ôm chầm lấy ông, giọng nói dịu hẳn đi:

“Anh đúng là hiểu em nhất. Em đang thèm món này mà còn chưa kịp nói.”

Khung cảnh trong khoảnh khắc trở nên ngọt ngào đến mức Nhật Minh đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng… mình cũng được cứu rồi.

Nhật Minh khẽ nghiêng đầu, bắt gặp Bảo Anh cũng đang lén nhìn mình, đôi mắt cô lấp lánh ý cười. Cậu nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý, rồi cả hai cùng im lặng, ngầm hiểu rằng nồi canh cà chua “vị đường” kia tốt nhất nên được “thủ tiêu” một cách âm thầm trước khi mẹ Lan đổi ý quay lại bếp.

Nhưng đúng lúc hai người còn đang “ngầm thông đồng” bằng ánh mắt, giọng mẹ Lan đã vang lên đầy dứt khoát:

“Thôi được rồi. Món kia để đó, lát mẹ nấu lại nồi khác cho đàng hoàng. Bây giờ phải ra nếm cái bánh chanh này đã.”

Nói xong, bà quay sang dặn thêm:

“Bảo Anh, con cũng ra đây ăn bánh đi. Nhật Minh, con đi lấy dĩa ra cho mọi người.”

Nghe mẹ mình chính thức từ bỏ cái nồi canh kia, Nhật Minh vui mừng đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng. Bên cạnh, bố cậu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch “bánh chanh cứu thế” rốt cuộc đã thành công mỹ mãn.

Lúc này, ông mới có dịp nhìn kỹ đứa con trai lâu ngày không gặp. Nãy giờ vì mải lo dỗ dành vợ mà ông chưa kịp quan sát thằng bé. Nhìn dáng vẻ cao lớn, trưởng thành hơn của Nhật Minh, ánh mắt ông dần dịu lại, tràn đầy vẻ yêu thương và tự hào của một người cha.

Thế nhưng, sự cảm động ấy chỉ kéo dài được đúng vài giây, cho đến khi ánh mắt ông chạm phải mái tóc đỏ rực của con trai mình.

Nụ cười trên môi ông bố bỗng chốc cứng đờ. Vài giây sau, ông hít vào một hơi thật sâu, khóe môi khẽ giật nhẹ như đang cố giữ bình tĩnh, ánh mắt từ dịu dàng chậm rãi chuyển sang một vẻ khó nói thành lời.

Ánh nhìn ấy khiến Nhật Minh chợt thấy sống lưng lạnh đi, như thể cơn bão thật sự… giờ mới bắt đầu.

Bố cậu thở dài, giọng trầm xuống mang theo vẻ mệt mỏi đầy bất lực:

“Bố đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Nhật Minh đang cầm chồng dĩa trên tay, nghe vậy thì khựng lại nửa nhịp.

“Hồi mới thi đại học xong, con nhuộm cái màu đỏ đô kia bố đã thấy không thuận mắt rồi.” Ông tiếp tục, ánh mắt ghim chặt vào đỉnh đầu con trai như thể đang nhìn một đám cháy di động. “Lúc đó nhìn còn trầm trầm, tạm chấp nhận được. Thế mà bây giờ về nhà... hình như con còn nâng cấp cho nó rực rỡ hơn thì phải? Càng ngày càng choé ra là thế nào?”

Ông dừng lại một chút, như muốn tìm một góc độ nào đó để con trai trông "hiền" hơn nhưng bất thành:

“Con định để cái đầu như ngọn đuốc này tới bao giờ?”

Nhật Minh im lặng vài giây, rồi mới đáp bằng tông giọng hờ hững, có phần uể oải như thể đang trả lời một câu hỏi hiển nhiên nào đó:

“Dạ… khi nào con rảnh thì con đi nhuộm lại ạ.”

Một câu trả lời mang tính đối phó cực cao, nghe qua thì có vẻ vâng lời nhưng thực chất lại đầy sự bất cần. Bố cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra một hơi như thể đã quá quen với cái thái độ "nước đổ đầu vịt" này của cậu quý tử.

“Rảnh rỗi gì nữa! Mai đi nhuộm lại ngay cho mẹ. Không thì cái đầu đỏ này đừng có bước chân vào nhà, nhìn chướng mắt không chịu nổi.”

Nhật Minh lúc này mới hơi cúi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn mang cái vẻ "vâng để đấy":

“Vâng ạ.”

Bảo Anh từ bếp bước ra, đứng ngay bên cạnh Nhật Minh. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu chàng bị "áp chế", khóe môi cô khẽ cong lên đầy tinh quái.

Cô nghiêng đầu nhìn mẹ Lan, giọng vô cùng chân thành:

“Dì ơi, mai con cũng rảnh. Để con đi cùng Nhật Minh giám sát cho tiện ạ, chứ để cậu ấy tự đi một mình khéo lúc về lại thành màu tím lịm hoa sim mất.”

Mẹ Lan nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, hài lòng hẳn:

“Thế thì tốt quá! Dì chỉ sợ tên nhóc này lại lén trốn đi chơi không chịu vào tiệm tóc cơ.”

Bảo Anh đắc ý hẳn lên. Cô quay sang nhìn Nhật Minh, bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi đầy ẩn ý:

“Thế cậu định nhuộm màu gì vậy? Đừng bảo lại chọn màu đỏ cháy nắng đấy nhé?”

Nhật Minh nheo mắt nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Bảo Anh bỗng thấy sống lưng hơi lành lạnh. Cậu cười cười nói tiếp:

“Tớ định nhuộm màu đôi với cậu.”

Bảo Anh khựng lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì không ngờ bị phản đòn ngay trước mặt người lớn. Cô gắt nhỏ:

“Cậu im đi!”

Bố Nhật Minh đứng bên cạnh nhìn màn đối đáp qua lại của hai đứa, chỉ khẽ lắc đầu. Thôi thì… ít nhất hôm nay, cái bánh chanh cũng đã cứu được căn bếp. Còn chuyện cái đầu đỏ kia, xem ra không chỉ mình ông phải đau đầu nữa rồi.

Bữa tối bắt đầu trong không khí rộn ràng tiếng cười nói. Dù ban đầu có chút trục trặc vì nồi canh, nhưng sự xuất hiện của bố và hộp bánh chanh đã kéo lại tất cả.

Nhật Minh ngồi cạnh Bảo Anh, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của cô dưới ánh đèn phòng khách. Cậu biết mình vừa ghi được một đòn “chí mạng” khiến cô lúng túng.

“Này, ăn đi.” Nhật Minh gắp một miếng thịt bò vào bát cô, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe. “Mai nhớ chọn màu nào xinh xinh một chút, tớ giao phó cả nhan sắc này cho cậu đấy.”

Bảo Anh không đáp, chỉ hung hăng nhai miếng thịt như thể đang nhai chính cái gã tóc đỏ bên cạnh. Cô thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải chọn cho cậu ta một màu tóc... thật khó quên.

Bố Nhật Minh nâng chén trà, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đôi trẻ rồi dừng lại ở vợ mình. Khóe môi ông khẽ cong lên.

Xem ra, “hỏa hoạn” trên đầu con trai ông chưa chắc đã là thứ đáng lo nhất trong căn nhà này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px