Chương 33. Điểm Danh Đầu Ngày
Cô thở dài một hơi bất lực. Xác nhận Tâm Giao đã về phòng, không còn ý định lượn lờ thêm phút nào nữa, cô liền rút điện thoại ra, nghiêm túc soi ảnh, cố tìm cho bằng được điểm khác biệt giữa hai con chó Samoyed trông y như một khuôn đúc.
Sau một hồi ngồi soi ảnh đến mỏi cả mắt, cô cuối cùng cũng rút ra được kết luận: hai chú chó này không phải một.
Chú chó mà Tâm Giao từng nuôi trước đây, tên là Mochi, có một vết bớt rất nhỏ ở tai. Nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì gần như chẳng ai nhận ra, nhưng Khánh Vy lại vô tình biết được chi tiết đó qua lời kể của Tâm Giao.
Khi nhắc đến Mochi, Tâm Giao từng nói rằng chú chó ấy là do người mập mờ cũ của cô mang về. Lúc đó, Mochi bị bệnh, tai còn trầy xước, nằm co ro trong lồng bán chó nên chẳng ai muốn mua. Thấy đáng thương, người kia mới quyết định mang về chăm sóc và chữa trị.
Thế nhưng sau khi Mochi khỏi bệnh, do chỗ trọ không cho nuôi thú cưng nên anh ta đành nhờ Tâm Giao nuôi hộ. Dù vốn không thích chó, nhưng thấy tội nghiệp nên cô vẫn đồng ý giúp, dự định chỉ nuôi tạm trong vòng hai tháng.
Còn chú chó hiện tại bé Cải tuy trông rất giống Mochi, nhưng lại không hề có vết bớt nào trên tai. Thay vào đó, ở mi mắt của bé lại có một nốt ruồi nhỏ, chi tiết mà Mochi hoàn toàn không có.
Chỉ riêng hai điểm khác biệt đó thôi cũng đủ để Khánh Vy chắc chắn một điều: hai chú chó này không phải là một.
Nghĩ vậy, Khánh Vy không tiếp tục bận tâm thêm,cô ngồi yên tại chỗ xem nốt bộ phim còn dang dở. Xong xuôi, cô đi vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng ngủ, không còn bận tâm đến chuyện vừa nghĩ tới nữa.
Sáng hôm sau, tại nhà Bảo Anh.
Khi Bảo Anh vẫn còn say giấc, một mùi thức ăn thơm lừng từ dưới tầng lặng lẽ lan lên, đánh thức cô khỏi cơn ngủ mơ màng. Cô dụi mắt, lơ ngơ bước xuống dưới thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong phòng bếp, lay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Thật sự là cô không dám nghĩ tới cảnh khi mình đến trường sẽ phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, soi mói.
Trong lúc còn đang lơ mơ suy nghĩ, Nhật Minh ở trong bếp đã nghe thấy tiếng động từ lúc cô bước xuống tầng. Cậu quay đầu lại, rồi khựng hẳn một nhịp.
Trước mắt cậu là Bảo Anh đầu tóc bù xù, mắt còn lim dim, quần áo chưa kịp thay, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình chú thỏ Tozi, chân mang đôi dép bông xù lết từng bước chậm rì rì.
Nhật Minh quay lưng về phía cầu thang, tay áo xắn cao, mái tóc còn hơi rối, động tác có phần vụng về nhưng lại rất chăm chú, trông chẳng khác gì một người đang nghiêm túc thực hiện “nhiệm vụ đầu ngày”.
Nhật Minh nhìn một hồi, khóe môi giật giật, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ rất nghiêm túc: Cô nàng này… chắc vừa mới được bứng nguyên cái ổ chăn ra khỏi giường.
Thấy vậy, cậu liền nổi hứng trêu chọc, giọng kéo dài ra như cố ý:
“Sao thế? Thấy anh đây đẹp trai quá nên đứng hình luôn à?”
Nghe thấy giọng anh, cô lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bảo Anh trợn mắt nhìn cậu, ánh nhìn vừa khó chịu vừa ngái ngủ:
“Mới sáng ra mà cậu đã muốn dát vàng lên mặt mình rồi à?”
Nói xong, cô dụi mắt, ngáp dài một cái, mái tóc rối tung theo động tác, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc mình đang đứng trước mặt ai.
Nhìn bộ dạng ấy, Nhật Minh vừa bất lực vừa buồn cười, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cậu không đáp lại câu trêu chọc ban nãy, chỉ khẽ hắng giọng rồi thuận miệng hỏi:
“Lát nữa cậu có lên trường không?”
Bảo Anh dụi dụi mắt, giọng còn lười biếng:
“Có. Nay tớ có tiết buổi sáng.”
Nhật Minh gật đầu “à” một tiếng, ngoài mặt tỏ ra rất bình thản, nhưng trong lòng thì đã âm thầm vui lên đôi chút.
(Có tiết là được rồi.)
Cậu lặng lẽ tính toán trong đầu, một kế hoạch nho nhỏ, chẳng cần quá phô trương chỉ là tiện đường, tiện giờ, tiện thể… đi cùng nhau thôi.
Còn việc cô có nhận ra hay không, thì cứ để sau tính.
Nghĩ vậy, cậu liền lên tiếng nhắc:
“Vậy thì còn không mau ăn sáng đi, rồi lên thay đồ chuẩn bị đến trường.”
Bảo Anh nghe Nhật Minh nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Nhật Minh thì vui vẻ mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra bày gọn gàng trước mặt cô.
Bữa sáng hôm nay toàn là những món cô thích. Bảo Anh ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng còn không kìm được mà gật gù mấy cái, dáng vẻ say mê như thể lâu lắm rồi mới được ăn một bữa đúng ý như vậy.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Xa nhau hơn một năm, có không ít chuyện vụn vặt để kể, từ học hành, sinh hoạt cho đến mấy chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng nói với nhau lại thấy rất tự nhiên.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn đã vơi sạch. Nhật Minh đứng dậy thu dọn, vừa gom bát đũa vừa nhắc:
“Cậu lên phòng vệ sinh cá nhân đi, không thì muộn học mất. Đại học mà trễ điểm danh là phiền lắm đấy.”
Bảo Anh “à” một tiếng, đứng dậy đi lên lầu, để lại Nhật Minh ở dưới bếp rửa bát với tâm trạng rõ ràng là… khá tốt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống tầng dưới với một diện mạo hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ luộm thuộm ban nãy. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi trắng tay ngắn phối cùng quần ống loe màu xanh, càng tôn lên vóc dáng thon thả, cao ráo.
Làn da vốn đã trắng sẵn nên cô chỉ cần thoa một lớp kem chống nắng, điểm thêm chút son môi hồng nhạt rồi phủ phấn nhẹ, vậy mà đã đủ tạo nên một lớp trang điểm trong trẻo, xinh đẹp.
Cô thong thả bước xuống cầu thang. Nhật Minh đang ngồi dưới phòng khách bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên người cô lâu hơn bình thường, như thể nhất thời quên mất cả việc phải quay đi.
Đến khi cô bước tới gần, cậu mới giật mình hoàn hồn, vội quay mặt sang chỗ khác, tai hơi đỏ lên lúc nào không hay.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, cô liền hất mặt lên, dáng vẻ cao ngạo hiện rõ như thể đang thản nhiên hỏi:
“Sao, bản tiểu thư đây đẹp đến loá mắt rồi à?”
Nhật Minh nhìn bộ dạng tự mãn của cô thì không nhịn được cười. Cậu vui vẻ khen cô hai ba câu, rồi mới chậm rãi nói ra ý định thực sự của mình:
“Bông bông yêu dấu ơi, cậu có thể dẫn tớ đi học cùng được không?”
Bảo Anh đang vui vẻ nghe vậy thì suýt sặc. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu, hỏi lại:
“Ý cậu là… muốn đi học cùng tớ á?”
Nhật Minh gật đầu cái rụp.
Bảo Anh nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét không che giấu.
(Thật sự trên đời này có người chủ động thích đi học đến vậy sao?)
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu cho tên này đi cùng.
Dù sao thì lên lớp cũng chẳng mất mát gì. Vào học chủ yếu là điểm danh cho có, mỗi người ngồi một chỗ nghe giảng. Miễn là hắn chịu ngồi yên, không gây ồn ào, thì giảng viên cũng chẳng buồn để mắt tới.
Coi như… có thêm người ngồi cạnh cho đỡ buồn ngủ vậy.
Nhật Minh thấy cô đồng ý thì vẻ mặt không khỏi hớn hở. Cậu không ngờ việc đi học cùng cô lại dễ dàng đến vậy. Thế là cả hai cùng nhau lên xe, thẳng tiến đến trường.
Đến cổng, Bảo Anh bắt gặp Tâm Giao cũng vừa tới. Cô vừa định sang chào hỏi bạn mình vài câu thì cổ tay đã bị Nhật Minh giữ lại. Cậu nghiêng đầu, thấp giọng nhắc nhở:
“Giờ này muộn rồi. Chậm chút nữa là khỏi điểm danh luôn đó.”
Bảo Anh khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua Tâm Giao như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi ý định quay sang chào hỏi. Cô để mặc Nhật Minh nắm tay kéo đi, bước thẳng vào trong khu giảng đường, bỏ lại Tâm Giao đứng ngẩn người ngay trước cổng.
Tâm Giao chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã đi xa. Cô đứng đó thêm vài giây, rồi mới bật thốt lên, giọng vừa khó hiểu vừa oan ức:
“Ủa!!! Là sao vậy hai má??
Cứ đứng nhìn chằm chằm người ta xong cái bỏ đi luôn là sao??”
Bên kia, vừa bước vào lớp, hai người lập tức trở thành tâm điểm.
Không ít ánh mắt vô thức đổ dồn lại, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên, lan dần từ dãy ghế đầu cho đến cuối lớp.
“Ơ… kia không phải Bảo Anh à?”
“Không lẽ đây chính là người yêu tin đồn của nó, định công khai ấy à?”
“Khoan… còn nắm tay kìa, đây là người yêu của nó rồi. Trông đúng bảnh zai luôn.”
Bảo Anh khẽ nhíu mày khi nhận ra không khí xung quanh có phần khác lạ. Cô kéo nhanh Nhật Minh về một chỗ ngồi cuối hàng, gần cửa sổ, như thể chỉ cần ngồi xuống là mọi ánh nhìn sẽ tự khắc tan biến.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ dè dặt của cô, tên Nhật Minh kia lại thỏa mãn ra mặt. Được cô nắm tay dẫn vào lớp, cậu ta đi bên cạnh với dáng vẻ ung dung quá mức cần thiết, khóe môi nhếch lên, ánh mắt còn ngước thẳng lên trần nhà đúng kiểu được nắm tay một cái là tưởng cả giảng đường đang âm thầm vỗ tay chúc mừng mình.
Đến khi ngồi xuống, cậu còn ghé sát tai cô, thấp giọng:
“Sao tớ cứ có cảm giác như phi tần vừa được phong danh ý nhở…”
Bảo Anh liếc sang, ánh mắt cảnh cáo:
“Cậu mà còn lắm lời nữa là sau này khỏi đến nữa đấy.”
Nhật Minh bật cười, ngoan ngoãn im lặng… nhưng khóe môi thì từ đầu đến cuối vẫn không chịu hạ xuống.



Bình luận
Gái đẹp đang ngủ đông
Sao nay ra chương lâu vậy shopp🥹🫰🏻