Chương 32. Tôn Hành Giả? Giả Hành Tôn!
Sau khi hoàn thành được mục đích của mình, Khánh Vy lúc này đang ung dung chờ đợi bạn mình ra để giải quyết vụ việc này.
Cô vừa thong thả lục lại mấy tấm ảnh cũ trong nhóm chat chung của ba đứa, lướt mãi thấy dài đến vô tận, tự nhủ tìm theo cách này đến sáng cũng không ra. Khánh Vy lúc này mới chợt nghĩ đến thanh tìm kiếm tin nhắn. Cô vừa hồi tưởng lại quá khứ, vừa nhấp liên tục vào màn hình để kiểm tra kết quả. Sau gần mười phút lăn lộn cuối cùng cô cũng đã tìm ra tấm ảnh cần thiết đó.
Trên ảnh là một chú Samoyed có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt ánh lên vẻ đáng yêu khiến người khác không thể cưỡng lại được. Trông chú chó khá nhỏ, tầm ba đến bốn tháng tuổi, nhìn rất giống chú “Cải” mà Tâm Giao đang nuôi bây giờ. Nhìn sơ qua, hai đứa này chỉ khác mỗi vóc dáng mà thôi, vì Cải bây giờ cũng phải được sáu đến tám tháng rồi. Không nghĩ linh tinh nữa.
Cô liền nhanh chóng lưu ảnh lại rồi vào app để ghép hai ảnh lại với nhau và bắt đầu so sánh.
Khánh Vy mân mê một hồi lâu mới xong. Cô soi xét từng li từng tí một, từ đôi mắt để xem tròng mắt nó có giống nhau không, rồi đến bàn chân xem màu sắc nó có trùng khớp không, thậm chí cả móng chân nữa…
Càng so sánh, lông mày cô càng nhíu chặt lại, cảm giác như không một kẽ hở hay một hạt bụi nào có thể lọt qua được hàng lông mày kiên cố ấy.
Đúng lúc cô sắp phát hiện ra điểm khác biệt thì nghe thấy tiếng bước chân của Tâm Giao vọng tới từ phòng riêng. Thấy cô bạn chuẩn bị ra, Khánh Vy liền nhanh chóng chuyển lại dáng vẻ bất cần đời ban nãy. Cô thong thả ăn hoa quả tươi ngon mát lạnh, giả vờ chăm chú xem tivi, dáng vẻ không khác gì một vị vua chúa thời xưa.
Bên này, Tâm Giao sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả người sảng khoái hơn hẳn. Cô ung dung ra phòng khách để kiểm tra xem cô bạn đang làm gì, đã vệ sinh cá nhân xong chưa. Thì thấy Khánh Vy vẫn thảnh thơi nằm đó với dáng vẻ tự do tự tại. Cô chỉ biết bất lực thở dài một tiếng rồi quay người đi thẳng đến phòng bếp.
Khoảng năm phút sau, chỉ thấy Tâm Giao trở ra với đồ ăn chất đầy hai tay. Tay phải cô khéo léo bưng một đĩa trái cây đầy ắp các loại quả mọng, còn tay trái thì ôm trọn mấy gói bim bim đủ vị và các loại đồ ăn vặt khác. Vừa đi, cô vừa ngân nga một giai điệu tí tách vui tai. Đến nơi, cô cẩn thận đặt đĩa trái cây và núi đồ ăn vặt ngay ngắn trước mặt Khánh Vy đang ngồi trên sofa.
Khánh Vy bên này giả vờ không quay đầu lại, chăm chú nhìn vào chiếc ti vi đang phát hình, nhưng ánh mắt của nàng thì cứ dính chặt vào Tâm Giao không chịu buông.
Tâm Giao sau khi đặt núi đồ ăn xuống thì ra vẻ trêu chọc nói:
“Trên mặt trẫm có cái gì mà khiến ái phi nhìn trẫm say đắm vậy?”
Khánh Vy: “…” Đúng là cạn lời luôn mà. Đây chính là phản ứng thường ngày khi chơi với một đứa bạn thích cosplay nhân vật như Tâm Giao.
Thấy cô bạn vẫn lơ ngơ không phản ứng gì, Tâm Giao liền huýt nhẹ vào vai Khánh Vy một cái rồi nói tiếp:
“Sao thế? Không lẽ ái phi lại bị trẫm mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo rồi à?”
Khánh Vy thấy cô bạn vẫn chưa chịu dừng, liền nhập vai ngay. Cô giả vờ đỏ mặt rồi đánh “yêu” cô bạn một cái, cú đánh bất ngờ khiến Tâm Giao suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sau đó, cô mở miệng cất giọng ngọt sớt, đầy e thẹn:
“Thật ngại quá! Đã thất lễ với Hoàng thượng rồi. Ái phi ta đây không dám nhận đặc ân này đâu ạ.”
“Chỉ sợ Hoàng thượng không hiểu tấm chân tình của thiếp mà thôi.”
Giờ thì đến lượt Tâm Giao ngây người.
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú đánh bất ngờ suýt khiến mình ngã nhào, thì lại nghe Khánh Vy đáp lại bằng giọng ngọt sớt đến rợn người như vậy. Tâm Giao liền hóa đá ngay tại chỗ, toàn thân nổi hết da gà. Cô vẫn giữ nguyên tư thế một tay bám chặt ghế, một tay vươn ra đầy gượng gạo.
Tâm Giao vẫn giữ nguyên tư thế gượng gạo, lắp bắp:
“Cậu học mấy câu này từ bao giờ vậy?”
Khánh Vy tỉnh bơ đáp, giọng điệu đầy thản nhiên:
“Từ khi chơi với cậu đó.”
Tâm Giao nghe vậy chỉ biết chết lặng. Cô gượng cười để trấn tĩnh, rồi chuyển hướng sang lối nói tự mãn quen thuộc:
“Hì hì, học theo tớ cũng tốt. Cái này cũng là cách nói tốt mà. Cậu học nói mấy cái này vừa giúp bản thân có thêm nhiều từ mới hơn, lại vừa còn giúp câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn hơn nữa. Rất thu hút người khác nhé.”
Tâm Giao thao thao bất tuyệt với giọng điệu tự mãn. Khánh Vy càng nghe càng trợn mắt, cảm giác ngứa tai đến tận cùng. Cô liền nhanh chóng bịt miệng cô bạn khoác lác này để nhỏ bớt lời lại. Chứ không nghe thêm một câu quá lố nào nữa chắc cô nhức đầu đến mức thăng thiên tại chỗ luôn mất!
“Còn nữa cậu có biết kh.. um.. u..um..?” Tâm Giao còn chưa kịp nói hết thì đã bị Khánh Vy bên cạnh ấn chặt tay ngăn lời. Cô liền trừng mắt đầy khó chịu nhìn cô bạn, nhưng thấy Khánh Vy cũng trừng mắt lại đáp trả cái nhìn ấy một cách đầy kiên quyết.
Tâm Giao thấy cô bạn trừng mắt lại, tính hơn thua liền trỗi dậy. Cô quyết định đọ mắt xem ai giữ được lâu hơn mà không chớp mắt. Nghĩ vậy, cô liền thực hiện luôn. Cô mở căng đôi mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào mắt của Khánh Vy, quyết không nhường nhịn.
Khánh Vy lúc này không biết cô bạn đang bày trò quái quỷ gì, cô chỉ biết ngay lúc này điều quan trọng nhất là phải ấn chặt tay bịt miệng con nhỏ hay ăn nói xà lơ này lại ngay. Chứ không để nhỏ bật công tắc lên là từ vô lí cũng thành có lí mất!
Cô thừa hiểu: Đặc biệt là những lúc nhỏ nói linh tinh không đâu vào đâu nhưng cô cũng thấy hợp lý mới tài cơ chứ! Thậm chí, lần nào cô cũng tin mới hay, chắc có lẽ bản thân cô dễ bị thuyết phục đến mức đáng sợ!!
Nghĩ thế, cô liền bỏ tay trên miệng Tâm Giao ra rồi chuyển sang dùng hai tay véo mạnh hai cái má lúm của cô bạn. Tâm Giao đang tự chơi trò “đấu mắt” liền khó hiểu nheo mắt lại, thế là trò chơi kết thúc ngay lập tức trong khi nhân vật chính còn chưa kịp ra sân.
Tâm Giao: “???” Cô chớp chớp đôi mắt nhìn cô bạn với vẻ mặt khó hiểu.
Khánh Vy thấy Tâm Giao mặt đần thối ra thì bật cười khúc khích. Cô thôi véo má mà đổi sang chọc chọc mặt cô bạn. Vừa chọc cô vừa trêu nói:
“Phu quân đây định ở lại cùng thiếp xem hết bộ phim này à?”
Tâm Giao đang ngây người ra nghe Khánh Vy nói vậy thì toàn thân nổi hết da gà. Giờ cô mới thật sự cảm nhận được sự sến súa của mình khi bị người khác áp dụng ngược lại.
Cô khụ khụ hai tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi đáp:
“Nay ta có việc bận rồi nên không xem phim cùng nàng được. Để dịp khác nhé, bé cưng. Giờ phu quân ta đây phải đi trinh sát chiến trường đây.”
Nói rồi cô nảy bật khỏi chiếc sofa như lò xo, thoăn thoắt luồn ra khỏi vòng tay của Khánh Vy. Nhanh như cắt, cô lao đi về phía cửa, chỉ để lại một câu tuyên bố hùng hồn đó lơ lửng trong không khí.
Khánh Vy còn chưa kịp định hình gì sau màn trêu chọc thì chỉ thấy một bóng lưng chạy trối chết cùng tiếng cười khúc khích khi cô bạn biến mất khỏi tầm mắt.
"..."



Bình luận
Gái đẹp đang ngủ đông
Cười chết vs đôi bn này😆😆 kh lẽ ship cp tà đạo