Chương 31. Chiến Dịch Lén Lút Của Tiểu Thư Lụy Tình



Chương 31. Chiến Dịch Lén Lút Của Tiểu Thư Lụy Tình

Đúng lúc đó, Tâm Giao đi trả tiền ăn trở về. Cô thấy Khánh Vy đang trầm tư nhìn điện thoại, cô khẽ liếc mắt qua. Ánh mắt cô dừng lại trên màn hình, dù không thấy rõ nội dung nhưng cô cũng hình dung ra được: "Cái gì mà 'tình cảm rồi không ngăn cản' cơ chứ."

Ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng: "Sao, có việc gì à?"

Khánh Vy lúc này đang rối rắm không biết trả lời như thế nào. Nghe thấy tiếng của Tâm Giao khiến cô giật nảy mình, vội vàng tắt phụt điện thoại. Gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức cô cố lấy lại vẻ thản nhiên:

"Đâu... đâu có chuyện gì đâu."

Tâm Giao thấy cô bạn hành động dứt khoát như vậy thì tính tò mò trồi dậy. Cô dò xét hỏi:

"Hì hì, nói chị nghe coi có vụ gì hot vậy?"

Khánh Vy nghe thế thì chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm Giao. Cô lúng túng quay người sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh nhìn của cô bạn, rồi nhanh chóng với lấy ly nước, giọng nói lắp bắp:

"Có vụ gì đâu, má! Nghĩ nhiều rồi."

Tâm Giao thấy cô bạn không có ý định nói thì thôi, cô cũng không ép. Cô liền đổi sang chủ đề khác nói chuyện:

"Cậu ổn định lại rồi thì bọn mình đi về nhé."

Khánh Vy thấy cô bạn không hỏi thêm gì thì thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp gọn: "Ok."

Cả hai cùng lấy đồ rồi đi về. Đến khi Tâm Giao đề máy xe, cô bâng quơ hỏi một câu:

"Thế định về nhà hay căn hộ của cậu?"

Khánh Vy lúc này tâm trạng đã khá hơn nhiều, cô vui vẻ đáp:

"Thôi về nhà cậu đi, lâu lắm rồi tớ chưa qua. Với lại giờ về nhà bố mẹ tớ cũng ngủ hết rồi, còn về căn hộ ở một mình mãi cũng chán."

Tâm Giao đáp: "Ok."

Sau gần ba mươi phút đi xe máy, họ cuối cùng cũng về đến căn hộ riêng của Tâm Giao. Cả hai tìm chỗ gửi xe và xác minh danh tính mất gần mười lăm phút loay hoay với thủ tục rồi mới về tới phòng.

Căn hộ của Tâm Giao nằm ở cuối hành lang bên phải, sau khi đi thang máy lên sẽ chia thành hai ngã rẽ. Mỗi bên hành lang có hai phòng. Cứ đi thẳng xuống cuối, thấy số nhà 309 chính là căn hộ của cô.

Tâm Giao và Khánh Vy biết giờ này đã rất khuya rồi nên hai cô bạn nhón chân đi nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động mạnh, làm phiền hàng xóm.

Đến nơi, Tâm Giao vừa quẹt thẻ vào phòng thì bị một chú chó Samoyed từ trong nhà lao ra quấn quanh lấy chân, cái đuôi vẫy tít thò lò như muốn bay ra khỏi người.

Khánh Vy giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

Chú Samoyed này có một bộ lông trắng muốt, cao khoảng ba mươi đến bốn mươi cm. Trên cổ chú chó nhỏ lông xù này có đeo một chiếc vòng cổ khắc tên "Cải" đôi mắt đen lấp lánh nhìn chủ, một cái tên nghe khá dễ thương.

Rồi cô cúi xuống xoa đầu cậu nhóc. "Chị nhắc cưng bao nhiêu lần rồi, hôm nào chị về muộn thì cứ ngủ trước đi chứ! Sao không nghe lời vậy?" Vừa nói, cô vừa vuốt ve chú chó nhỏ đáng yêu này với bộ lông trắng muốt và mềm mại.

Chú chó dường như hiểu được lời cô chủ, liền kêu "gâu gâu" hai tiếng khe khẽ, nhưng vẫn vọng rõ trong bầu không khí yên ắng.

Khánh Vy dựa vào khung cửa, thấy cảnh tượng trước mắt thì bật cười khúc khích. Cô đưa ngón tay lên môi, làm dấu “suỵt”, rồi nhỏ giọng nhắc:

“Hai mẹ con nhà này có để hàng xóm người ta ngủ không vậy? Gần một giờ sáng rồi đó!!”

Tâm Giao nghe vậy thì lập tức sực tỉnh. Cô giật mình, nhận ra hai người đã làm ồn không ít. Vội vàng bắt chước y chang động tác của Khánh Vy, cô cũng “suỵt” một cái, rồi ôm lấy chú Samoyed, nhẹ chân bước vào nhà. Đi ngang qua, cô còn khều khều Khánh Vy, ý bảo: đóng cửa lại kẻo ồn thêm.

Vừa đi, Tâm Giao vừa liếc sang cậu nhóc Cải nhỏ bên cạnh. Nhìn cái đầu cứ gật gù như con búp bê lò xo, cô biết ngay thằng bé buồn ngủ lắm rồi. Cô dịu dàng cúi xuống, bế luôn Cải nhỏ theo, đưa chú về phòng ngủ riêng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô quay lại phòng khách thì thấy Khánh Vy đang vừa ăn hoa quả vừa xem tivi.

Cô nhướng mày, trêu chọc:

"Tiểu thư đây không tính đi ngủ à? Với lại, hoa quả có ngon không?"

Khánh Vy nghe vậy chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, không thèm quay lại, đáp gọn lỏn:

“Cũng được.”

Tâm Giao thấy vậy thì vô tư tiếp lời:

"Vậy thì tớ đi vệ sinh cá nhân trước đây. Nếu cậu muốn thay đồ thì lấy đồ ở tủ có đánh dấu số một nhé! Phòng bên cạnh cũng có đồ vệ sinh cá nhân đấy."

Khánh Vy đang ăn hoa quả nghe vậy thì chỉ ậm ừ đáp qua loa.

Tâm Giao nghe cô bạn nói vậy thì cũng yên tâm, cô liền về phòng để vệ sinh cá nhân

Khánh Vy bên này nghe tiếng bước chân Tâm Giao ngày càng xa, cô liền bật dậy, thay đổi dáng vẻ lười biếng ban nãy thành bộ dạng háo hức.

Cô đi tới phòng ngủ riêng của cậu nhóc Cải. Từ xa, Khánh Vy quan sát thấy chú chó nhỏ đang ngủ ngon lành, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, thì cô vui vẻ rón rén bước vào.

Cô cẩn thận nhón chân, đi khẽ đến mức tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh trong căn phòng tĩnh lặng.

Khi sắp tới gần ngôi nhà nhỏ xinh xắn có hình dáng tai cáo vểnh lên, cô liền vội vàng cầm điện thoại ra, kiểm tra xem đã tắt tiếng chưa. Khánh Vy thầm nghĩ:

(Nếu lỡ không may "tách" một cái, chú chó này tỉnh dậy thì mình chắc chắn sẽ tới số mất!)

Vừa nghĩ, cô vừa nhanh chóng hành động. Cô cẩn thận chụp hết mọi ngóc ngách từ cái mũi đen tròn vo đến đôi tai mềm mại đang cụp xuống.

Sau khi chụp xong, Khánh Vy mỉm cười đắc ý, rồi cô nhanh chóng rón rén rút ra ngoài để không bị phát hiện.

Vừa đi, cô vừa cười khúc khích: Hì hì, nếu suy đoán của mình là đúng thì nhỏ Tâm Giao chết chắc rồi! Nãy còn dám to mồm nói mình lụy tình à! Ha ha ha!

Cô ngó ngang ngó dọc, thấy Tâm Giao vẫn chưa ra. Thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng chỉnh trang lại trang phục rồi ung dung ngồi lại chỗ cũ.

Khóe môi cô khẽ cong, đầy vẻ đắc ý. Trong lòng cô thầm có những tính toán riêng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout