Chương 30. Câu Chuyện Về Chiếc Đồng Hồ Đắt Giá



Chương 30. Câu Chuyện Về Chiếc Đồng Hồ Đắt Giá

Tâm Giao nhìn cô bạn im lặng, thất thần, rồi bất lực thở dài. Ban đầu cô không định nói thẳng ra, nhưng cứ để cô bạn đắm chìm mãi vào tình yêu như thế thì thật sự không ổn.

Dù biết lời khuyên của mình cũng như không, nhưng ít nhất khi bạn buồn cần tâm sự, cô cũng phải nói cho có lời an ủi. Mặc dù cô thừa biết lần nào nói, nó cũng chẳng lọt tai.

Nước đổ đầu vịt còn đọng lại được vài giọt, chứ cái con nhỏ này thì chịu!

Bởi con nhỏ này cứ như con bò tót vậy, thấy cờ đỏ là lao đầu vào, thằng nào càng đỏ thì lại càng si mê không lối thoát.

Với lại, cô vừa phát hiện một bí mật động trời về Hải Nam - bạn trai của Khánh Vy. Vừa nãy khi nghe Khánh Vy kể rằng bạn trai đang đi công tác, cô mới dám chắc rằng suy đoán của mình là đúng.

Hải Nam tên đó, hai hôm trước cô mới gặp ở chợ đồ cũ cao cấp. Cô tưởng nhìn nhầm, hóa ra đúng là hắn thật. May mà cô trốn nhanh nên hắn không để ý cô cũng đang ở đó.

Tên điên đó cứ ngó ngang ngó dọc, y hệt một tên trộm. Cô phải lén núp ở góc bàn bên cạnh, tim đập thình thịch chỉ sợ hắn phát hiện.

Cô nín thở theo dõi.

Thế rồi cô thấy hắn lấy ra một cái hộp màu đen trông khá đắt tiền. Điều khiến cô kinh ngạc là bên trong lại chính là chiếc đồng hồ YM42 Titanium, món quà mà bạn thân cô đã tặng hắn nhân ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau.

Sở dĩ cô biết rõ thế, là bởi chính chiếc đồng hồ này đã khiến cô bỏ lỡ mất ba mươi triệu tiền hoa hồng. Phiên bản YM42 Titanium đó cực kỳ hiếm, ước tính chỉ có hơn mười chiếc về Việt Nam, chủ yếu dành cho khách VIP trong danh sách chờ của hãng. 

Nó đã nhanh chóng 'cháy hàng' tại hầu hết các boutique ngay khi mở bán. Sau này hãng có thể tái sản xuất, nhưng thiết kế và vật liệu sẽ có sự thay đổi so với bản đầu tiên.

Cô nhớ rõ, hôm đó Khánh Vy đã phải thuê người mua hộ ở các chi nhánh, còn cô bạn thì đứng xếp hàng từ sớm ở chi nhánh chính, chỉ để rước được chiếc đồng hồ này. 

Thế mà thằng chó chết này cũng dám đem bán cho được! Đúng là tức chết cô mà. Vậy nên, ngay khi hắn rời đi, cô liền nhanh chóng mua lại chiếc đồng hồ này. Ông chủ hàng đồ cũ thấy bán được món hời, vui vẻ như mở hội.

May mắn làm sao, cô vẫn còn tiếc nuối ba mươi triệu tiền hoa hồng kia nên mới hay 'cắm rễ' ở mấy quán đồ cũ này. Cô từng nghĩ sẽ không ai điên rồ đến mức mua rồi đem bán ngay. Ai dè, cô lại gặp ngay thằng cha hãm tài, trớ trêu thay lại là người yêu của bạn thân mình.

Đúng là duyên trời định cho cô làm thám tử tư mà. Cô quyết định chưa kể cho Khánh Vy biết ngay, mà phải điều tra rõ ràng ngọn ngành rồi mới nói.

Hiện tại, cô chỉ mới tiết lộ vụ này cho mỗi Bảo Anh biết thôi.

Nghĩ đến đó, Tâm Giao liền quay sang liếc xéo Khánh Vy một cái, rồi cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Này gái đẹp vụ này coi như bỏ qua nhá, dù sao thì tụi mình vẫn còn trẻ. Đang tuổi ăn chơi nên yêu đương tí cũng chẳng sao.

Coi như có thêm kinh nghiệm xương máu để chọn người cho những mối tình sau này."

Khánh Vy nghe vậy thì im lặng, cô cứ để cho Tâm Giao nói lảm nhảm một mình còn bản thân mình thì đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. 

Cô tự hỏi rằng: Liệu cô có đang chìm đắm quá vào tình yêu hay không? 

Hay cô thật sự thích người ta đến mức đấy à? 

Đầu óc cô rối tung, Khánh Vy cảm thấy hoàn toàn lạc lối, không sao hiểu nổi chính tâm can mình lúc này.

Phía bên này, Tâm Giao nói xong liền nhận lại 'trái bơ.' Nhưng thay vì im lặng, cô lại càng nói nhiều hơn, mặc kệ Khánh Vy có để tâm hay không. 

Cô thao thao bất tuyệt hết chuyện trên trời dưới biển, rồi quay sang hát hò. 

Đến khi đang hát dở bài thứ năm, cổ họng bắt đầu khô rát, Tâm Giao vừa định gọi nhân viên phục vụ thì bị Khánh Vy dí thẳng cốc nước vào mặt.

"Cậu có biết ngại không hả bà cố nội của tôi ơi."

Tâm Giao nghe vậy, vội nhận lấy cốc nước, uống ừng ực cho đỡ khát rồi mới đáp: 

"Không nha gái! Gái mà còn ngồi đây giây nào thì chị đây quậy giây đó!"

Nói rồi, cô nháy mắt với Khánh Vy, khiến cô bạn dù đang khó chịu trong người cũng phải sởn da gà vì sự sến súa này.

Khánh Vy bất lực thở dài:

"Cậu mà nói thêm câu nữa là mùa hè chuyển đông luôn đó."

Tâm Giao nghe thế thì bĩu môi:

"Chưa đến mức đấy đâu. Chị đây còn chưa tung ra đủ một trăm phần trăm trăm công lực cơ mà."

Khánh Vy chỉ biết lắc đầu:

"Tớ thật sự không còn từ gì để diễn tả sự chai mặt của cậu nữa."

Tâm Giao nhướng mày đầy tự tin:

“Vậy bây giờ gái đẹp ổn định tâm trạng hơn chưa nào?"

Khánh Vy nghe vậy thì bật cười thành tiếng, vừa cười cô vừa đáp: 

"Ổn rồi, ổn rồi chị đây! Không cần cô nương ra tay cứu giúp nữa đâu, ha ha ha."

Tâm Giao nhếch mép, cười đầy tự tin: 

"Biết thế thì tốt. Vậy cậu cứ ngồi yên ở đây nhé. Tớ đi ra quầy thanh toán."

"Ok!" Khánh Vy vui vẻ đáp.

Nhìn cô bạn đi xa, Khánh Vy vội vàng lấy điện thoại, định nhắn hỏi người yêu đã ngủ chưa. Cô vừa mở Zalo lên để tìm tin nhắn của ‘anh yêu’ thì đập vào mắt là tin nhắn của bố, được ghim nổi bật trên đầu danh bạ từ hai tiếng trước.

Cô vội mở tin nhắn, rồi sặc sụa, suýt phun cốc nước vừa uống ra ngoài. Khánh Vy ho khù khụ, cô phải thoát ra rồi vào lại Zalo vì không tin vào mắt mình. Màn hình vẫn hiển thị y nguyên, chỉ thấy bố cô nhắn:

"Con gái à. Bố với mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, sẽ không quản lý chuyện yêu đương của con nữa.

Phải có vấp ngã mới khôn ra được. Con cứ yêu đương thoải mái đi nhé. Có gì khó cứ để bố mẹ lo." 

Khánh Vy nhìn hai dòng tin nhắn này mà cứng họng, bất lực thở dài. 

Cô thậm chí còn nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi xem có phải tài khoản Zalo của bố mẹ mình đã bị kẻ nào đó hack hay không...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Be Be

    Tbinh bđqt của nhà gái=)))

  • avatar
    Gái đẹp đang ngủ đông

    c ơi còn nhận em gái nuôi khônggggg😭😭😭 e xin 1 chân trc với

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout