Chương 20. Hợp Tác
Bên kia, Trần Nhật Minh đang hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Bảo Anh. Cậu thấy cô đã xem tin nhắn của mình rồi, và đang soạn tin trả lời.
Nhật Minh không thể kìm được cười khi nhìn thấy bài đăng của cô trên story, mặc dù cậu đoán được là cô có việc gì mới đăng ảnh hai người lên, nhưng như vậy thì sao chứ.
Cậu không quan tâm, cậu bây giờ chỉ để ý việc cô rep tin nhắn của mình như thế nào thôi. Nhưng rồi, cậu đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời. Cảm giác nóng lòng xen lẫn chút bất an khiến cậu không khỏi bối rối.
Trần Nhật Minh ngồi yên lặng mấy giây, cậu định nhắn tin tiếp cho cô thì thấy cô gửi một đường link. Cậu bấm vào xem, thì đập ngay vào mắt là bức ảnh chụp chung của họ trong bài CFS của trường.
Cậu vừa lướt bài vừa cảm thán:
(Không biết ai chụp bộ ảnh này, nhưng đúng là có mắt nhìn. Biết họ đẹp đôi, nên chụp kiểu nào cũng ra vibe couple. Nhìn thú vị phết.)
Cậu ta xem một hồi thì lưu hết ảnh lại mà không để ý đến nội dung bài viết, cho đến khi thấy Bảo Anh nhắn tin:
Tiểu Tổ Tông: “Cậu đọc nội dung bài viết chưa? Có cảm nghĩ như thế nào?”
Trần Nhật Minh đang định thắc mắc có mấy tấm ảnh tạo cảm giác cp thì có nội dung gì cơ chứ.
Ai mà ngờ được sau khi cậu đọc xong nội dung bài viết, thay vì dáng vẻ hứng thú ban nãy thì bây giờ cậu chuyển sang chế độ trầm tư suy nghĩ. Cả phòng bỗng im lặng như rơi vào khoảng không vô tận.
Tới lúc này, cơn tức giận của cậu mới bùng phát. Cậu liên tục spam tin nhắn với cô.
Trần Tổng Đẹp Trai: “??? Ý gì vậy?”
Trần Tổng Đẹp Trai: “Cậu có bạn trai khi nào mà tớ không biết? Cậu còn sống không vậy, alo!”
Trần Tổng Đẹp Trai: “Tên hotboy đó có gì hơn tớ không?”
Trần Nhật Minh vẫn chưa dừng lại, cậu tiếp tục gửi đi những dấu “!” như để thể hiện sự tức giận bùng nổ.
Trần Tổng Đẹp Trai: “Cậu dám phản bội sau lưng tớ!!!”
Cùng với những tin nhắn dồn dập, cậu cũng không quên gọi điện, liên tục gọi đến nhưng Bảo Anh vẫn không trả lời.
Cậu ta bực bội nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện này. Nhật Minh quyết định tìm số của hai đứa đáng ghét kia để dò hỏi tình hình.
“Vụ trên CFS có ý gì vậy? Anh Anh của tao thật sự đang mập mời với cái tên khốn kia à?”
Trần Nhật Minh gửi một tin nhắn cho Tâm Giao, hy vọng sẽ có được thông tin hữu ích. Mặc dù cậu cũng không tin tưởng con nhỏ này mấy.
Phạm Tâm Giao đang ngồi trò chuyện với hai cô bạn, đọc được tin nhắn này thì lập tức liếc nhìn Bảo Anh rồi trả lời:
Phạm Tâm Giao: “Sao? Gấp rồi à?”
Trần Nhật Minh: "Có gì mà phải gấp? Chả qua là tao thấy lạ nên hỏi thử thôi."
"Với lại mày thấy Anh Anh có ổn không? Nếu không ổn thì bảo tao để tao đưa cô ấy về."
Phạm Tâm Giao nghe vậy thì liếc nhìn Bảo Anh ở phía đối diện đang tươi cười nói chuyện với Khánh Vy, sau đó nhắn lại:
Phạm Tâm Giao: “Cho tao một lí do cái?"
"Với lại sao mày không hỏi Bảo Anh đi mà nhắn tin cho tao làm gì?"
"Không lẽ.. mày vẫn bị chặn à."( kèm theo một icon nhếch mép.)
Trần Nhật Minh nhìn tin nhắn, cảm thấy bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để moi móc thêm những thông tin hữu ích hơn về vụ này.
“Ông đây mới được gỡ rồi, chả qua là cô ấy chưa rep tao thôi. Nếu không tao còn rảnh ở đây gây sự với mày à?”
“Với lại, mày là đứa bày trò đăng ảnh chứ gì? Đừng tưởng ông đây không biết.”
Phạm Tâm Giao cảm thấy hơi hứng thú với cặp đôi “gà bông” này, nhưng vẫn tỏ thái độ dửng dưng như thể: (Anh mà không nói chuyện vừa ý tôi thì đừng mơ đạt được mục đích.)
“Thế thì sao? Kế hoạch của tao không hay à? Với lại, vụ CFS trường chả phải do mày gây ra à?”
“Nhưng tao không phải kiểu người thích tính toán. Vậy nên, nếu mày muốn biết thì đồng ý với một điều kiện của tao, ok không?”
Trần Nhật Minh cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu vẫn đồng ý. (Dù sao thì biết tin tức của "vợ" vẫn hơn.)
“Được, tao đồng ý. Vậy mày nói đi.”
Phạm Tâm Giao: “Vậy thì chốt kèo nhé. Còn về điều kiện đưa ra thì tao vẫn chưa nghĩ tới.”
Trần Nhật Minh nhìn tin nhắn đến mà bật cười khẩy. Anh nghiến răng ken két, ngón tay gõ từng chữ như muốn xuyên thủng màn hình:
“Mày cũng biết cách chơi đấy. Vòng vo một hồi hóa ra chỉ để kiếm lợi lộc à?”
Tâm Giao đọc mà chỉ nhướng mày, khóe môi cong cong đầy trêu chọc.
“Biết thế là tốt, mày cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.”
Nhật Minh cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Vậy thì nói đi, bọn mày đang ở đâu vậy?”
Tâm Giao chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên bàn phím, nửa cười nửa thách thức:
“Mày định đến đón Bảo Anh à?”
Nhật Minh đáp gọn lỏn, giọng như dằn từng chữ:
“Ờ, có gì không?”
Phạm Tâm Giao: “Vậy thì không được rồi, bọn tao bây giờ mới ăn. Với lại, cậu ấy không sao đâu, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất quẩy của nhỏ.”
Trần Nhật Minh thấy tin nhắn này thì yên tâm phần nào, ánh mắt cũng dịu lại. Anh lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày, ngón tay lướt trên bàn phím:
“Tao cho mày hai triệu, vụ này mày giúp tao một việc.”
Phạm Tâm Giao khẽ nhướng mày: “Ý gì?”
Nhật Minh đáp, giọng điềm nhiên mà ngữ khí lại mang theo chút ẩn ý:
“Cứ làm cho cô ấy say một chút. Tao có chuyện muốn hỏi riêng, dễ nói hơn.”
Phạm Tâm Giao: “???”
Cô còn đang định chửi thằng này một trận ra trò thì tin nhắn mới lại tới tấp gửi đến.
Trần Nhật Minh: “Sao? Ít quá à? Tao tăng lên gấp ba sáu triệu, ok không?”
Tâm Giao nhìn màn hình, ánh mắt lấp lánh môi khẽ cong lên. (Thú vị đấy.)
Cô gõ nhanh mấy dòng, cố tình kéo dài nhịp để trêu thêm:
“Mày đã có thành ý như vậy thì tao cũng phải có lòng chứ. Được thôi, chốt luôn.”
Sau đó cô gửi liền số tài khoản:
“0981512…00, ngân hàng VIB. À, bọn tao đang ở quán XX, đường YY nhé.”
Khi nào ăn xong thì tao nhắn tin cho mày.”
Trần Nhật Minh thấy số tài khoản thì không khỏi đắc ý, anh biết ngay mà có tiền mới làm phiền thiên hạ quả nhiên là không sai.
Anh liền chuyển khoản cho Tâm Giao sáu triệu, còn ghi chú là: “Sau này có dịp sẽ hợp tác tiếp.”
Trần Nhật Minh: “Mày đúng là bạn tốt đấy.”
Phạm Tâm Giao: “Cảm ơn đã khen.”
Phạm Tâm Giao nhận được sáu triệu với dòng ghi chú thì vẻ mặt hớn hở tràn đầy sức sống, ai không biết còn tưởng cô mới trúng số.
Cô định tắt máy thì Trần Nhật Minh lại nhắn thêm một tin nữa.
Trần Nhật Minh: "Mày nhớ kĩ đấy đừng để cổ say quá, ba đến bốn lon thôi."
Phạm Tâm Giao thấy vậy liền gửi sticker ok rồi tắt máy.
Tâm Giao rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn Bảo Anh. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt thấy bạn mình chẳng khác nào vị cứu tinh cứu lấy chiếc ví đang rỗng tuếch của cô.
Nhưng cô cũng biết bạn mình sẽ không bị thiệt thòi trong mối quan hệ này. Dù sao thì với tính cách của tên kia người chịu thiệt thòi nhất vẫn là anh ta mà thôi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô vui lên thấy rõ. Dù sao hôm nay cũng kiếm được một khoản nho nhỏ, xem như là lộc trời ban.
Thế là cô phấn khởi tuyên bố: hôm nay bao mọi người một bữa!
Khánh Vy và Bảo Anh nhìn nhau ngạc nhiên, rồi cùng phá lên cười. Tiếng trêu chọc nối tiếp nhau vang lên không dứt.
Khánh Vy lém lỉnh nói:
“Ái chà, Tâm Tâm nay phát tài rồi à?”
Bảo Anh còn bổ sung thêm:
“Có phải nay có chuyện gì vui không, hay là cậu trúng số rồi?”
Tâm Giao nghe hai cô bạn trêu thì chỉ cười cười, khéo léo lảng sang chuyện khác. Không khí quanh bàn lại rộn ràng, vui vẻ hơn hẳn.
Sau khi cất điện thoại vào túi, cô nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện cùng Khánh Vy và Bảo Anh. Giữa những tràng cười nói rôm rả, chủ đề về vụ CFS ban nãy vẫn len lỏi quay lại khiến cả ba dù cố né vẫn chẳng thể không nhắc tới.
Khánh Vy: “Tớ mới đọc lại nội dung CFS thì phát hiện ra một bí mật, chính là Nguyễn Hoàng Bảo Anh, cậu thích hotboy trường mình lúc nào vậy? Sao tớ không biết aaa?”
Bảo Anh nghe vậy thì lập tức phản bác:
“Tớ không có! Tớ xin cam kết, cam đoan 100% với các cậu rằng là hiện giờ tớ không có cảm tình với ai cả.”
Vừa nói, cô vừa xua tay.
Tâm Giao lại tiếp tục mỉm cười, xen vào câu hỏi khiến Bảo Anh đỏ mặt:
“Giờ thì không, nhưng trước thì có đúng không?”
Bảo Anh bất lực nhìn Tâm Giao, trong lòng thầm nghĩ:
(Sao cậu lại biết hết vậy?)
Tâm Giao: “Không ai nói cho cậu, tớ là chuyên gia tư vấn tình cảm à?”
Bảo Anh nghĩ thầm: (Lần này thì tiêu đời rồi aaa!)
Tâm Giao quay sang nháy mắt với Khánh Vy. Cô bạn hiểu ý, cả hai liền ra sức dụ dỗ Bảo Anh để biết thêm những bí mật trong lòng cô bạn ít nói này.
Bình luận
Thỏ con
ủa hết r hả shop^^