Chương 19. Bị Tế Lên CFS?
Nhưng phải công nhận một điều rằng người chụp này này rất có tâm, tấm nào ra tấm đấy. Ảnh chụp đẹp đến mức không góc chết khiến Bảo Anh không khỏi cảm thán.
Còn bên này, Khánh Vy đã không thể kiềm chế được sự bực bội:
“Sao không nói cho bọn tớ biết!”
Tâm Giao chỉ tay vào màn hình điện thoại rồi bất lực nói:
"Tại bận cãi nhau trên đấy."
Khánh Vy nghe vậy thì nhịn cười, cô vỗ tay lên vai Tâm Giao.
"Thế mà không rủ tớ, để bà đây vào combat thì không khác gì dẹp loạn mười hai xứ quân."
Phạm Tâm Giao bất lực, đẩy tay Khánh Vy ra.
“Rủ cậu vào có khi còn loạn nữa, tốt nhất là để tớ, dù sao thì Giao Giao tớ đây vẫn có giá trị nhất trong nhóm. Với lại đừng lắc nữa, đầu tớ bắt đầu quay mòng mòng rồi đây này.”
Khánh Vy cảm thấy trêu Tâm Giao thực sự rất thú vị, nhưng chuyện của Bảo Anh quan trọng hơn, nên cô tạm thời bỏ qua thú vui này.
Cô quay sang hỏi bạn mình, thì thấy Bảo Anh ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như không có vẻ gì là sợ hãi cả.
“Vậy cậu định làm gì?” - Khánh Vy lo lắng hỏi.
Bảo Anh vẫn giữ im lặng một lúc lâu, khiến Khánh Vy phải liếc mắt ra hiệu cho Tâm Giao.
Tâm Giao hiểu ý bạn muốn mình ra an ủi Bảo Anh, nhưng cô cảm thấy không có khả năng làm việc này. An ủi đâu phải sở trường của cô, cô chỉ biết tạo tiếng cười thôi huhu…
Tuy nhiên, chưa để Phạm Tâm Giao tiến tới an ủi thì Bảo Anh lại lên tiếng trước, trả lời câu hỏi trước đó của Khánh Vy một cách thản nhiên:
"Tớ không định làm gì cả, cứ để đấy thôi cây ngay không sợ chết đứng. Với lại vụ này cũng không hot lắm đợi vài ngày là mọi chuyện tự lắng xuống thôi. Dù sao họ cũng không biết tớ là ai, vậy cho nên vụ này rất dễ bị chìm, muộn nhất là ba ngày.
Chả qua là có dính dáng thêm chút danh tiếng của tên hotboy kia nên độ hot mới cao như vậy, chứ thử không có xem kiểu gì cũng như muối bỏ biển. Mà qua vụ này tớ cũng được thêm một cái lợi ích nữa là không có ai dám làm phiền tớ lúc đang tự học nữa.
Khánh Vy nghe những lời kì quái này của cô bạn thì cũng yên tâm được phần nào. Cô chỉ sợ Bảo Anh sẽ bị tổn thương tinh thần vì chuyện này, nhưng với phản ứng bình tĩnh của cậu ấy bây giờ, cô có cảm giác như mình đang lo lắng thừa.
Còn Tâm Giao lúc này cũng cảm thấy may mắn vì cô bạn của mình có tâm lý vững. Làm cô lo sốt vó nãy giờ, cô mới tra được mấy câu an ủi bạn thân, giờ thì không cần dùng nữa…
Bảo Anh kiên định nói tiếp:
“Dù sao thì cũng phải điều tra cho rõ chân tướng vụ này. Bởi vì họ lợi dụng danh tiếng của hot boy khoa để làm bàn đạp cho drama của tớ nổi lên mà. Nếu đã muốn hot như thế thì cứ cho bùng nổ luôn đi.”
Thấy Bảo Anh không sợ hãi mà còn có ý định lên kế hoạch trả thù, Tâm Giao mới đưa ra ý tưởng của mình để giải quyết tình huống hiện tại.
(Mặc dù ý tưởng của cô bạn lúc nào cũng điên rồ. Đúng kiểu phải có căn mới làm được.)
“Tớ có một ý này, cậu không cần phải đăng bài thanh minh làm gì. Cứ đăng một cái caption với ảnh chụp chung của cậu với tên kia lên Facebook thì mọi người sẽ tự hiểu thôi.”
Tâm Giao giải thích rõ ràng:
“Nhưng mà cách này sẽ làm độ thảo luận càng cao, ảnh hưởng đến cậu một thời gian dài, nhưng lại có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đứng sau bài nặc danh ấy. Tuy nhiên, độ rủi ro rất cao và khả năng tóm được kẻ chủ mưu rất thấp.”
Khánh Vy nghe đến đây thì vẫn không hiểu hết, nhưng lại thấy Bảo Anh có vẻ đang suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của Tâm Giao. Bảo Anh nghe xong liền trả lời:
“Ý cậu là được ăn cả ngã về không, đúng không?”
Tâm Giao cười nhẹ, gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy. Thà sống với chút đàm tiếu còn hơn là cứ sống trong sợ hãi. Nếu mình không lên tiếng thì ngày nào cũng có thể bị đưa lên CFS mà không biết lý do. Lời đồn sẽ ngày càng lan rộng, và lúc đó sẽ không còn kiểm soát được nữa.”
Bảo Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý:
“Cứ theo cách của cậu đi, tớ đồng ý.”
Khánh Vy nghe Tâm Giao giải thích cặn kẽ như vậy thì nhanh chóng hiểu vấn đề. Cô ngay lập tức nhào vào lòng của Tâm Giao, nói với giọng đầy tự hào:
“Cậu đúng là thần tượng số một trong lòng tớ mà!”
Tâm Giao chỉ cười một cách mệt mỏi, vì cô biết dù kế hoạch có hay đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là việc xử lý tình huống thật nhanh chóng. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp.
“Vậy quyết định rồi nhé, Bảo Anh. Cậu tìm ảnh rồi đăng lên đi. Còn caption như thế nào thì tùy cậu. Nhưng cậu phải báo cho tên kia một tiếng trước đấy.”
Bảo Anh nghe vậy, gật đầu và lập tức bắt tay vào việc. Cô tìm tấm ảnh chụp chung của mình và Trần Nhật Minh cách đây một năm, rồi đăng lên story với dòng caption đơn giản:
“Mừng cậu trở về.”
Vừa đăng xong thì cô nhận được luôn một tin nhắn rep story từ nhân vật chính trong ảnh. Cô cảm thấy bình thường… nếu như không đọc tin nhắn từ Trần Nhật Minh.
"Sao vậy?"
“Nhớ tớ rồi chứ gì! Mới chia xa nhau có mấy tiếng mà cậu đã không chịu được rồi hazz… Cậu đúng là… hết nói nổi mà."
"Về đây, bản công tử sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu nhớ quá thì về nhà cho ta hôn cái nào.”
Bảo Anh ngượng chín mặt, thầm mắng tên điên này trong lòng. (Nhưng trong lòng lại cảm thấy tốt hơn hẳn.)
(Có lẽ… đối với cô, hắn là một liều thuốc an thần. Vì cô cảm nhận được mỗi khi ở cùng hắn, tâm trạng cô đều vui vẻ và thoải mái hơn.)
Bình luận
Chưa có bình luận