Chương 16. Lí Do Thích Chị
Trạch Nhất không nói gì, nhưng Quang Anh không phải kẻ ngốc, cậu ta vẫn biết Trạch Nhất đang âm thầm quan sát mình.
Cậu cố tình tỏ ra đắc thắng, làm đủ mọi trò để khiến Trạch Nhất cảm thấy khó chịu. Dù sao thì bông hoa đẹp nhất chính là bông hoa không thuộc về ai.
Lý do Trạch Nhất thích Phạm Tâm Giao đã được hình thành từ khi cậu còn học cấp ba. Lúc đó, cậu đã có ấn tượng sâu sắc với cô, một ấn tượng mạnh mẽ đến mức khi gặp lại cô ở đại học…
Cậu tưởng cậu có thể quên cô, nhưng không ngờ khi gặp lại người con gái ngày đêm mong nhớ ấy, cậu lại cảm thấy bị cô cuốn hút thêm một lần nữa, giống như những năm tháng cấp ba vậy.
Ngày đầu tiên vào cấp ba, cậu chỉ vô tình thấy cô là một cô gái rất sôi nổi và năng động. Cô luôn xuất hiện ở mọi nơi, đặc biệt là trong các sự kiện quan trọng của trường.
Trong nhóm bạn, cô là cô gái thường xuyên bứt mấy bông hoa trong trường rồi mang về lớp để khoe với mọi người. Những hành động tưởng chừng bình thường ấy khiến Trạch Nhất cảm thấy cô ấy là một cô gái thú vị, tràn đầy sức sống và rất dễ gây ấn tượng với người khác.
Nhưng có một lần, cậu ta nhớ mãi.
Hôm ấy, lớp của Phạm Tâm Giao trực tuần, và theo quy định, mỗi lớp phải cử một đại diện lên biểu diễn tiết mục văn nghệ trong buổi chào cờ. Lớp của cô ấy có tới ba tiết mục: hai solo và một song ca.
Trạch Nhất đứng nhìn từ xa, cậu cảm thấy tò mò nhưng lại không biết tên cô. Dù vậy, cô luôn tạo cho cậu một cảm giác khó tả, một cảm giác đặc biệt mà cậu không thể lý giải được.
Khi tiết mục song ca của cô bắt đầu, Trạch Nhất nghĩ cô sẽ hát rất hay, vì với vẻ ngoài tự tin như vậy, chắc chắn cô phải có tài.
Nhưng khi hai cô nàng cất giọng, Trạch Nhất chỉ nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong không khí, còn giọng hát của cô thì lại không rõ.
Mãi đến một phần ba bài hát, cậu mới nghe được giọng cô là một giọng hát gây ấn tượng, nhưng mà là ấn tượng xấu. Mặc dù không tệ đến mức thảm họa, nhưng nó thực sự không dễ nghe. Còn giọng cô bạn hát cùng lại khá hay, hợp với bài hát hơn.
Cô ấy đã không hát được rồi mà lại còn sắp xếp cho cô nàng đó rap melody. Trong lòng cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. (Thật sự đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp này.)
Trạch Nhất cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao cô lại tự tin đến vậy khi giọng hát của cô lại không như mong đợi.
Cậu tự nhủ, có lẽ cô ấy lên biểu diễn không phải vì giọng hát mà vì sự tự tin và sự nổi bật của mình.
Cô ấy có một sức hút khó tả khiến mọi người chú ý dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Sau hôm đó, Trạch Nhất nghĩ cô sẽ không lên biểu diễn nữa, nhưng thật bất ngờ, hai tuần sau, cô lại đăng ký một tiết mục solo.
Khi Trạch Nhất nhìn thấy cô bước lên sân khấu một mình, cậu không khỏi có một chút lo lắng. Cảm xúc của cậu là sự pha trộn giữa lo âu và hy vọng.
Bạn bè xung quanh thấy vậy liền trêu cậu, hỏi có phải cậu không chịu được giọng hát của cô không.
Trạch Nhất chỉ đáp lại một cách bối rối, bảo là chỉ hơi lo thôi, nhưng không thể ngừng lắng nghe cô hát.
Lần này, cô hát không “fail” như lần trước mà hát rất hay, giọng hát ngọt ngào và đầy tự tin.
Trạch Nhất nhận ra, cô chỉ cần chọn những bài hát phù hợp với chất giọng của mình là cô ấy thực sự tỏa sáng.
Cảm giác bấy giờ của Trạch Nhất là một cảm giác rất đặc biệt, khó diễn tả thành lời không chỉ vì giọng hát mà vì sự tự tin và vui vẻ của cô.
Lúc đó, sâu trong thâm tâm của cậu đã dành cho cô một phần. Cậu bất giác tìm hiểu về sở thích của cô, từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cách cô sống, cách cô giao tiếp.
Cậu bắt đầu để ý đến cô mỗi khi có cơ hội, chẳng hạn như khi khối 10 và khối 11 học gần nhau, cậu thường xuyên có lý do để ra ngoài, chỉ để vô tình gặp cô ấy.
Nhưng từ khi trường xây dựng lại và chia lịch học giữa các khối, cậu chỉ có thể tiếp tục âm thầm quan sát cô từ xa.
Sau một thời gian dài, cuối cùng khi lên lớp 11, Trạch Nhất đã có cơ hội gặp cô nhiều hơn.
Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn chưa chú ý đến cậu, chỉ có cậu là người ngày ngày dõi theo cô.
Một lần, trong một phút bồng bột, Trạch Nhất quyết định tìm Facebook của cô.
Cậu gửi lời mời kết bạn nhưng cô không đồng ý, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng và buồn bã suốt một ngày.
Dù vậy, Trạch Nhất không từ bỏ. Cậu tiếp tục theo dõi cô, bắt đầu nhìn những gì cô đăng tải trên mạng xã hội.
Cậu theo dõi mọi tài khoản của cô, không quên ghi chú lại sở thích của cô như việc cô thích đọc những cuốn ngôn tình ngọt ngào, và yêu thích những anh chàng dễ thương.
Cậu cảm thấy mình cũng có nhiều điểm tương đồng với cô, vậy nên Trạch Nhất quyết định không ngừng quan tâm đến cô, dù chỉ là từ xa.
Một lần tình cờ, khi đang tham quan một địa điểm, Trạch Nhất thấy Phạm Tâm Giao đang quay video một cảnh đẹp. Nhìn thấy cơ hội, cậu lập tức chạy đến và xin cô video đó.
Cậu giả vờ là mình mới lên kế hoạch quay video nhưng lại quên mất, và nhờ cô gửi lại video cho mình.
Phạm Tâm Giao vui vẻ đồng ý, vì cô biết mọi người trong nhóm đều chê cô quay video không đẹp. Và bây giờ có người muốn xin video của mình, cô cảm thấy khá vui.
Cậu mỉm cười, cảm thấy đây là cơ hội để bắt đầu một cuộc trò chuyện, dù chỉ là nhỏ nhặt.
Bình luận
Chưa có bình luận