Chương 15. Bạn Hay Bè
Quang Anh thấy Trạch Nhất phản ứng gay gắt như vậy thì không khỏi cảm thấy thú vị, định trêu chọc cậu ta thêm vài câu để dằn mặt.
Nhưng ánh mắt nghiêm túc cùng thái độ rõ ràng của Trạch Nhất khiến cậu khựng lại. Một giây sau, Quang Anh thu lại vẻ cợt nhả, chống tay lên bàn, nhún vai nói:
“Tớ mà cua đổ được chị ấy, thì giờ đến lượt cậu chắc? Với lại, đại ca à, tớ tán chị ấy bao nhiêu lâu còn chẳng có kết quả gì, giờ cậu mới nhảy vào, liệu chị ấy có còn nhớ nổi mặt tớ không nữa là…”
Câu nói không hề giấu giếm chút cay đắng nào, nghe vào như một lời chấp nhận thất bại. Trạch Nhất không đáp, vẻ mặt nghiêm nghị vừa nãy cũng dần giãn ra.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau bát đũa trước mặt bằng khăn giấy, thái độ điềm nhiên như thể chưa từng nổi giận.
Bầu không khí quanh bàn nhờ vậy cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Những người còn lại trong phòng ai nấy đều thầm thở phào.
Thành thật mà nói, không ai muốn đứng giữa hai “ông thần sát khí” này.
Một người nóng như lửa, một người lạnh như băng, đụng nhau là tóe lửa ngay. Khuyên can cũng khó, bởi đâu biết nên bênh ai, cũng chẳng dám đắc tội ai.
Đang không biết nên gợi chuyện gì để phá vỡ sự gượng gạo này thì đúng lúc chị nhân viên phục vụ bê đồ ăn ra. Một mâm thịt nướng, nước chấm, rau sống và nước ngọt đặt xuống bàn như cứu rỗi cả nhóm.
Không khí lập tức được khuấy động trở lại. Mọi người hào hứng nướng thịt, rót nước, gọi thêm đồ, tạm gác lại chuyện tình cảm lằng nhằng.
Họ không gọi bia, chỉ uống nước ngọt. Đơn giản là vì ai cũng ngại chuyện uống rồi lái xe về, tránh gây ra tai nạn hay rắc rối không đáng có.
Bữa ăn dần trở nên rôm rả, tiếng nói cười vang lên không ngớt, như thể chưa từng có màn “đối đầu” âm thầm nào diễn ra chỉ vài phút trước.
Nhưng đúng là ở đâu có niềm vui, ở đó có… Hoàng Dũng.
Tên ngốc này đúng kiểu “thánh phá mood”, đang ăn vui vẻ thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu:
“Tớ hỏi tí nhé… tại sao cậu lại thích chị ấy thế, Quang Anh?”
Nam Sơn ngồi cạnh cậu ta, đang hí hửng lật thịt trên vỉ, nghe xong câu đó thì suýt phun cả nước ngọt.
Miếng thịt trên tay cũng rơi xuống bếp. (Trong lòng cậu thầm rủa, tại sao mải nướng thịt mà lại quên bịt miệng cái tên phá đám này lại chứ?)
Quang Anh nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang Trạch Nhất. Thấy đối thủ im lặng, không có biểu cảm gì đặc biệt, cậu mới thong thả dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, bắt đầu kể:
“Tớ từng kể với tụi cậu rồi mà. Chị ấy đúng gu của tớ.”
Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức trở nên chăm chú như đang nghe kể truyện audio. Ai nấy đều cố gắng dỏng tai lên để nghe cho rõ câu chuyện tình đơn phương đầy bi tráng này.
Quang Anh kể hăng say như thể đó là một mối tình sâu đậm, một chuyện tình đơn phương da diết kéo dài nhiều tháng.
Ai cũng tưởng họ từng có gì đó mờ ám, nhưng thực ra tất cả chỉ là từ một phía mà thôi.
Trong khi mọi người tỏ ra cảm động, xuýt xoa, thì Trạch Nhất ngồi bên chỉ âm thầm siết chặt đũa, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt của Quang Anh.
Cậu không lên tiếng, nhưng trong lòng thì đã âm thầm đưa cậu bạn cùng phòng này vào danh sách đen cần “xử lý”.
Văn Phong - cậu út trong phòng sau khi nghe xong thì đưa ra kết luận:
“Yêu thì yêu, thích thì thích, tốt nhất là đừng giấu. Không nói ra thì mất cơ hội như chơi. Mà mất rồi thì có hối cũng chẳng kịp đâu.”
Câu nói như lời cảnh tỉnh khiến cả bàn gật gù đồng tình, riêng Quang Anh thì chỉ cười nhạt. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát từng hành động của Trạch Nhất.
Sự thật là trong nhóm, người Quang Anh ghét nhất không ai khác ngoài Trạch Nhất.
Có lẽ vì hắn luôn giỏi hơn, được chú ý hơn, hoặc đơn giản là cái thái độ “bất cần nhưng cái gì cũng có” của hắn khiến cậu thấy khó chịu.
Chính vì thế, khi nhận ra Trạch Nhất có cảm tình với Phạm Tâm Giao - đàn chị khoá trên, Quang Anh đã lập tức hành động.
Ban đầu là để cạnh tranh, để giành phần thắng, nhưng không ngờ càng tiếp xúc với cô, cậu càng bị cuốn vào.
Lúc đầu là ganh đua, về sau lại là rung động thật sự. Nhưng cô gái ấy chẳng cho cậu cơ hội nào. Cô chỉ tập trung vào việc học, chẳng mảy may bận tâm đến ai xung quanh.
Dù Quang Anh đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận, vẫn chẳng thể khiến cô xiêu lòng. Cậu từng tỏ tình. Và dĩ nhiên, cô từ chối.
Mọi chuyện xảy ra đúng như cậu đoán, nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng.
Có lẽ bởi vì cô cảm nhận được sự thiếu chân thành lúc đầu từ cậu, vậy nên về sau dù có thật lòng đến mấy, cũng chẳng thể bù đắp được nữa.
Còn về việc cậu biết Trạch Nhất cũng thích cô ấy? Phải kể lại một chút.
Đó là hồi cả phòng đăng ký thi đấu bóng rổ. Bình thường, Quang Anh sẽ không tham gia. Nhưng lần đó, không hiểu sao cậu lại hứng chí ghi tên.
Lúc đầu còn định xin chuyển sang đội đối thủ để thử sức và chứng minh thực lực.
Ai ngờ Trạch Nhất đột nhiên cũng tham gia. Điều này khiến kế hoạch ban đầu của Quang Anh vỡ tan tành.
Trận đấu diễn ra, hết hiệp một, Trạch Nhất xin nghỉ. Lúc ấy, Quang Anh vô tình thấy Trạch Nhất đứng bên lề sân, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó. Rồi cậu ta lặng lẽ bước ra ngoài.
Quang Anh tò mò bám theo, và rồi phát hiện Trạch Nhất đang đứng sau một gốc cây, âm thầm nhìn một cô gái đang đứng chờ ai đó ở góc sân.
Cậu ta không đến gần, cũng không bắt chuyện. Chỉ đứng đó, nhìn cô gái ấy thật lâu, khóe môi khẽ cong.
Ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh biết. Hắn thích cô gái ấy.
Người ấy không ai khác chính là Phạm Tâm Giao.
Từ lúc đó, Quang Anh bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận cô, xin được Facebook, nói chuyện, làm quen, dù biết rõ Trạch Nhất cũng đang hướng ánh mắt về cùng một người.
Ban đầu chỉ là muốn thắng hắn, nhưng về sau, bản thân lại thua trong chính trò chơi của mình.
Quang Anh kể lại tất cả trong đầu, cười nhạt, rồi hòa mình vào không khí náo nhiệt đang diễn ra quanh bàn.
Trên bàn, tiếng nướng thịt, tiếng cụng ly, tiếng hô hào vẫn rôm rả như chưa từng có sự tồn tại của mối quan hệ tay ba âm ỉ này.
Còn Trạch Nhất thì vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã nhìn thấu tất cả.
Nhìn cái vẻ tự tin xen chút nuối tiếc của Quang Anh, nhìn gương mặt mà cậu đánh giá là “khó ưa không chịu được”, Trạch Nhất chỉ muốn hỏi một câu:
(Với cái bản mặt xấu xí đó, mà cũng dám mơ tưởng đến crush của tôi á? Cậu có soi gương bao giờ không vậy?)
Bình luận
Chưa có bình luận