Chương 14. Cậu Muốn Đấu Với Tôi?
Sau khi trao đổi thông tin, ba cô gái vội vàng nói lời chào tạm biệt, rồi nhanh chóng rời đi.
Trạch Nhất vẫn đứng bất động, ánh mắt nhìn theo bóng dáng họ, hoàn toàn thẫn thờ.
(Không ngờ mình lại gặp được chị ấy ở đây, trong hoàn cảnh kỳ lạ đến vậy!)
Văn Phong thấy cậu cứ nhìn chằm chằm về phía cửa, liền vỗ vai cậu, cười ẩn ý:
"Sao vậy? Trong ba người đó có ai lọt vào mắt xanh của cậu à?"
Trạch Nhất vẫn lơ đãng, khẽ gật đầu đáp:
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng dường như có sức công phá lớn hơn cả bom nguyên tử.
Nhóm bạn của cậu ta đều há hốc mồm, nhìn cậu đầy ngỡ ngàng như vừa bị ong chích.
Văn Phong hét lên:
"Chuyện gì thế! Aaaa Trạch Nhất, cậu... cậu biết yêu đương từ khi nào vậy?!"
Hoàng Dũng, anh chàng em út, buông một câu:
"Não cậu ta có bị va đập mạnh ở đâu không thế?"
Nam Sơn, anh cả của phòng, gằn giọng:
"Cái loại suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học như cậu ta mà cũng có crush á? Ông đây không tin!"
Mãi đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, Trạch Nhất mới chậm rãi quay lại, nhìn nhóm bạn vẫn đang đứng đực mặt như tượng.
Miệng họ vẫn bắn rap liên thanh những câu hỏi, khiến cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng:
"Mấy người không định ngồi xuống à? Đứng thế này không thấy mỏi chân sao?"
Câu nói như đánh thức cả đám. Biểu cảm tò mò không hề thuyên giảm, thậm chí còn lộ vẻ hóng hớt hơn. Trạch Nhất bật cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực:
"Chuyện của tớ có gì hay mà mấy cậu nhìn ghê vậy?"
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Nam Sơn - anh cả trong phòng bằng ánh mắt mong chờ, coi cậu là tia hy vọng cuối cùng để moi móc bí mật này ra ánh sáng.
Nam Sơn thở dài, chịu trách nhiệm lên tiếng:
"Trạch Nhất, tớ mạo muội hỏi nhé... người cậu để ý, có phải là chị gái vừa gọi điện thoại cho cậu không?"
Câu hỏi thẳng vào trọng tâm khiến mọi người nín thở.
Xác suất đúng phải đến tám mươi phần trăm, theo lời của Nam Sơn, người đã có "bề dày kinh nghiệm" với gần chục mối tình từ cấp hai đến nay.
Với lại, ban nãy khi biết người gọi có biệt danh "một năm một hai", cậu ta còn vội vàng nép vào góc yên tĩnh để nghe máy.
Chi tiết đó càng khiến suy luận của Nam Sơn thêm chắc chắn. Nhất là lúc Trạch Nhất cứ nằng nặc đòi giữ người ta lại. Người bình thường ai làm thế? Ngại chết đi được!
Thế mà cái tên ngày nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người ta xa lánh này, lại cố tình phớt lờ đạo lý đó. Đúng là... điên hết rồi!
Nghe Nam Sơn nói chắc như đinh đóng cột, khóe môi Trạch Nhất khẽ cong lên, không giấu nổi vẻ đắc thắng.
Cậu khẽ bật cười, nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Xem ra tên này cũng tinh ý đấy.
Cậu vừa định ngả lưng về sau, chuẩn bị đưa ra lời đáp cuối cùng thì Hoàng Dũng đã gõ cốc, cắt ngang.
"Ê, chưa chắc đâu nhé! Tớ thấy là chị gái mặc nguyên cây đen, khí chất ngời ngời ấy. Các cậu nghĩ xem, một nam thần lạnh lùng như Trạch Nhất thì phải ghép đôi với chị đại cool ngầu mới tạo thành cặp đôi 'chuẩn bài' nhất chứ!"
Nghe vậy, Quang Anh dựa lưng vào ghế, lắc đầu với vẻ mặt bí hiểm. Cậu ta vốn biết rõ câu trả lời, nhưng lại cố tình khuấy động cuộc vui.
"Không đúng."
Quang Anh chậm rãi lên tiếng.
"Gu của Trạch Nhất chắc chắn phải là chị gái đi cuối, kiểu rụt rè e thẹn. Trông như tiểu bạch thỏ ấy, mới khiến cậu ta động lòng chứ!"
Nam Sơn bên cạnh liền tiếp lời:
"Thế lại thành cặp 'Nam Thần Lạnh Lùng và Tiểu Bạch Ngốc' à?"
Hoàng Dũng khoanh tay, cười khẩy, đáp lại bằng giọng đầy tự tin:
"Nhảm nhí! Không lẽ Trạch Nhất lại thích kiểu người giống mình à? Nếu thế thì cậu ta tự yêu bản thân mình cho xong, chứ yêu đương vậy mệt chết đi được. Phải trái dấu mới hút nhau, mới thú vị."
Trong lúc tranh cãi nảy lửa đó, chỉ có Văn Phong vẫn giữ sự trầm ngâm...
Anh đã nghiêng về phán đoán của Nam Sơn, bởi anh nhớ rất rõ chi tiết xảy ra hồi chiều.
Hôm nay, Trạch Nhất đưa điện thoại cho Văn Phong nhờ giữ hộ. Bất ngờ, màn hình sáng lên. Một cuộc gọi đến, số lưu tên chỉ vỏn vẹn bốn con số: "một năm một hai."
Anh định không nghe, nhưng sợ là việc quan trọng.
Anh lưỡng lự, rồi bấm nút xanh.
Đúng lúc giọng nữ trong trẻo vừa kịp vang lên, Trạch Nhất đã trở lại. Cậu ta chỉ liếc nhanh số gọi đến, sắc mặt hơi biến đối, sững người một thoáng, rồi gần như giật lấy chiếc điện thoại, vội vàng quay lưng đi ra xa.
Và điều khiến Văn Phong ngạc nhiên hơn cả là... khóe môi cậu ta lúc đó, nở một nụ cười rất
"Là chị gái gọi điện thoại cho tớ."
Cậu ta quét mắt một lượt qua cả nhóm.
"Sao, các cậu có ý kiến gì à?"
Cả nhóm im bặt, ngay cả Hoàng Dũng cũng há hốc mồm.
Trong sự im lặng đó, chỉ có Quang Anh là người biết rõ nhất nhưng cậu ta lại giả vờ không biết gì, vẫn vô tư hỏi:
"Thật sự là... chị ấy gọi à?"
Trạch Nhất thản nhiên nhún vai:
"Ừ. Là chị ấy. Có chuyện gì sao?"
Quang Anh cười khổ, gãi đầu một cách ngượng nghịu. Cậu ta lướt ánh mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Trạch Nhất.
"Tớ... tớ từng kể các cậu nghe về vụ tớ tán hoài một chị khóa trên mãi chưa đổ chưa?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, câu hỏi lớn hiện rõ trong mắt mọi người: Không lẽ...?
Quang Anh cười khan, giọng nói nghe rõ vẻ ảm đạm. Cậu ta khẽ gật đầu, xác nhận:
"Chính là chị ấy đấy."
Bầu không khí lập tức chùng xuống.
Hoàng Dũng thấy tình hình hơi căng liền vội vàng hùa vào xoa dịu:
"Này này, hai người có ổn không đó? Đừng vì một người con gái mà làm hỏng tình anh em nha!"
Câu nói vừa thốt ra, những người còn lại đồng loạt gào thét trong câm lặng:
"Tên ngốc này, có thể ngậm miệng lại không?!"
Trong khi đó, Hoàng Dũng vẫn hoàn toàn không nhận ra mình vừa tự ký vào án tử, vẫn vô tư thao thao bất tuyệt. Thấy không ai trả lời, cậu quay sang nhìn bọn chiến hữu và nhận ra ai cũng giả vờ nhìn trần nhà hoặc chăm chú vào điện thoại.
Không hề nản chí, Hoàng Dũng còn nháy mắt ra hiệu với cả đám, ý bảo:
"Yên tâm đi, để tôi đứng ra dàn xếp vụ này cho! Mọi người cứ chờ xem."
Cả nhóm miễn cưỡng giơ ngón cái lên ủng hộ kiểu như tiễn biệt. Trong lòng, họ đã âm thầm bắt đầu tính xem cậu ta có thể sống sót được bao nhiêu ngày sau vụ này.
Tệ hơn nữa, nếu không bị tên mặt lạnh Trạch Nhất hành hạ đến chết, thì cũng sẽ bị Quang Anh kẻ miệng cười mà lòng chất đầy dao găm hại đến chết.
Đúng là thảm quá!
Được sự "cổ vũ" miễn cưỡng đó, Hoàng Dũng hùng hồn vỗ bàn rồi quay sang hai người đang chăm chú gọi món:
"Hai cậu đây, định đấu hậu cung thật à? Tớ đứng ra dàn xếp cho!"
Quang Anh phì cười, giọng đầy thách thức:
"Cậu đoán thử xem?"
Lời nói vừa thốt ra, bàn tay Trạch Nhất đang định chọn thêm món nhắm bỗng khựng lại như đóng băng giữa không trung.
Cậu chậm rãi, từ từ quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt sắc lẻm, lạnh hơn cả lưỡi dao.
Quang Anh không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh sống lưng. Cậu ta cố tình mỉm cười, nửa đùa nửa thật:
"Ánh mắt gì mà sắc lạnh thế? Sao vậy... Cậu sợ tôi lại tán chị ấy thêm một lần nữa à?"
Thấy Trạch Nhất vẫn im lặng, không đáp lời, Quang Anh lập tức thu lại vẻ trêu chọc, đổi sang bộ mặt vui vẻ, tươi cười như chưa có gì xảy ra.
Nhưng không để cậu ta kịp thở phào, giọng Trạch Nhất đã vang lên, lạnh buốt và rõ ràng:
"Cậu muốn đấu với tôi?"



Bình luận
Chưa có bình luận