Chương 13. Có Duyên



Chương 13. Có Duyên

Cô ngập ngừng một chút, nhưng rồi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Cảm giác lo lắng và xấu hổ dần dần vơi đi. Vậy nên bây giờ cô đã có thể trò chuyện một cách bình thường mà không bị áp lực.

Cô vừa cất tiếng hỏi thì đầu dây bên kia bỗng im bặt. Sự im lặng ấy kéo dài khiến không khí trở nên kỳ quái, khiến Tâm Giao có chút chột dạ.

Không hiểu sao, cô quay sang nhìn hai cô bạn thì thấy Khánh Vy mấp máy môi ra hiệu:

“Kệ họ, cậu cứ nói tiếp đi.”

Còn Bảo Anh thì dùng hành động khua tay khua chân, ý muốn nói: “Cậu đừng xoắn, cứ nói đại đại đi.”

Nhưng hành động vụng về đó chỉ khiến cô càng thêm rối trí.

Ngay lúc cô định “lật bài ngửa” để nói thẳng ra cho nhanh thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng trả lời.

Không còn là giọng nói hồ hởi lúc nãy, mà thay vào đó là một giọng nam trầm ấm, dịu dàng, đầy thu hút, nghe một lần là muốn nghe thêm nữa.

“Dạ, em chào chị. Em là Trạch Nhất, sinh viên năm nhất khoa Tài chính ạ. Chị có chuyện gì muốn trao đổi với em ạ?”

Giọng nói trầm ổn mà dễ chịu khiến tim Phạm Tâm Giao hơi khựng lại. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ (Giọng nói này hay thật đấy, chắc có cả tá người theo đuổi.)

Nhưng rồi cô vội gạt bỏ ý nghĩ linh tinh, trở lại với nhiệm vụ chính.

“Nãy bọn chị có ghé qua quán XYZ gần trường tụi em đang học á. Nhưng lúc đến thì quán hết chỗ, chỉ còn đúng một bàn mà chủ quán nói là bàn của nhóm tụi em đặt trước.

Bọn chị có hỏi xin số để gọi thử, thì cô chủ quán bảo tụi em hẹn bảy rưỡi mà đến gần tám giờ vẫn chưa thấy ai. Nên chị có hỏi cô xem đổi bàn được không thì cô nói được.

Còn về phần tiền cọc để chị chuyển khoản lại cho em nhé.”

Cô nói một mạch xong cảm thấy như trút được gánh nặng. Trong đầu thầm nghĩ (Giọng thì hay, mà nói chuyện lịch sự dễ thương ghê.) Nhưng chưa kịp để cô nghĩ nhiều, thì bên kia lại vang lên tiếng cười khe khẽ như đang cố nhịn.

Sau vài giây, giọng nói trầm ấy lại vang lên, lần này có phần vui vẻ hơn:

“Dạ chị ơi, thật ra tụi em cũng tính huỷ bàn rồi, nhưng sau đó lại quyết định đi. Mà giờ chị quay đầu lại là thấy tụi em liền đó.”

Cả ba cô gái nghe đến đó liền giật mình quay ngoắt lại. Và quả nhiên, phía sau họ, năm nam sinh cao ráo, đẹp trai đang đứng nhìn họ đầy thú vị.

Một người trong số đó vẫn đang giơ điện thoại, tay kia vẫy nhẹ với vẻ ngại ngùng nhưng đáng yêu.

Khánh Vy và Bảo Anh suýt nữa hét lên thành tiếng vì ngượng. Trong lòng thầm cảm ơn số phận đã không để họ là người gọi điện thoại.

Cả hai quay sang nhìn Phạm Tâm Giao cô bạn xui xẻo nhất ngày hôm nay với ánh mắt thương cảm như đang tiễn bạn vào chỗ chết.

Tâm Giao chết trân, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp cúp máy. Cô liếc mắt nhìn về phía nam sinh vừa trò chuyện với mình qua điện thoại là cậu nam sinh có đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng và nụ cười khiến người đối diện không khỏi bối rối.

Trạch Nhất mỉm cười, tay vẫn cầm điện thoại vẫy vẫy như thể xác nhận:

“Chị đó, đúng chị rồi.”

Cô chỉ muốn độn thổ, chui xuống đất cho đỡ ngại. Nhưng mà… (Ủa khoan, giọng đã hay mà mặt còn đẹp trai vậy? Nếu ẻm còn có sáu múi nữa thì hihi, tôi chấp nhận đổi gu!)

Thấy cô không có phản ứng gì, giọng Trạch Nhất lại vang lên từ điện thoại, lần này nghe có vẻ hồi hộp:

“Chị ơi… em là người đang vẫy tay với chị đó… chị thấy em chưa ạ?”

Phạm Tâm Giao giật mình như bị bắt quả tang, luống cuống đáp lại một câu:

“Thấy rồi…”

Rồi lập tức tắt phụt điện thoại.

Thấy nhóm nam sinh đang tiến đến gần, ba cô nàng vội vã thu dọn đồ đạc, định trốn đi cho nhanh thì bất ngờ nghe tiếng gọi:

“Các chị đi đâu vậy ạ?” - Là giọng của Trạch Nhất.

Phạm Tâm Giao bối rối quay lại đáp:

“À… mấy đứa đến rồi thì bọn chị đi, không làm phiền buổi tụ họp của các em.”

Trạch Nhất nghe vậy thì có vẻ thất vọng, giọng trầm xuống rõ rệt:

“Hay là… các chị ở lại ăn với tụi em đi ạ?”

Lời mời khiến cả nhóm sững sờ. Ba cô gái thì nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Còn mấy người bạn của Trạch Nhất thì gần như “đứng hình”, quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.

Không khí đang càng lúc càng ngượng thì Khánh Vy cô nàng phản ứng nhanh lập tức lên tiếng cứu nguy:

“Để dịp khác nha mấy đứa. Giờ bọn chị không tiện lắm. Với lại con gái tụi chị nhiều chuyện lắm, ngồi chung chắc mấy em nghe chán chết.”

Câu nói vừa duyên dáng vừa khéo léo khiến Bảo Anh và Tâm Giao suýt bật khóc vì biết ơn. Cuối cùng cũng có người “đóng cảnh” giúp!

Lúc này, Văn Phong anh chàng cao to đứng cạnh Trạch Nhất đang định nói gì đó thì bị cậu bịt miệng lại ngay. Trạch Nhất nháy mắt với mấy người bạn như ra hiệu:

(Im hết đi cho tao!)

Nam Sơn - anh cả của nhóm lên tiếng đánh lạc hướng:

“Các chị có thể add Facebook của tụi em được không ạ?”

Nghe vậy, Bảo Anh liền vui vẻ rút điện thoại ra quét mã, còn bảo hai cô bạn cùng quét luôn. Riêng Phạm Tâm Giao thì âm thầm đặt mục tiêu:

(Phải xin được Facebook của anh chàng giọng trầm này mới được!)

Nhưng cô đâu biết rằng… thật ra Trạch Nhất đã lưu số cô từ lâu, chỉ không dám gọi. Và trên Facebook, nếu cô để ý kỹ, sẽ thấy một cái tên quen thuộc đã nằm trong danh sách bạn bè từ… hai năm trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout