Chương 12. Xung Đột Nội Bộ



Chương 12. Xung Đột Nội Bộ

Bên này, Bảo Anh sau một hồi nài nỉ bà chủ quán thì cuối cùng cũng moi được số điện thoại của người đặt bàn. Cô mừng rỡ như vừa thắng lớn, vẻ mặt tự hào không che giấu nổi, liền chạy phăm phăm về phía hai cô bạn.

Ngay lập tức, Khánh Vy - vốn nhanh nhẹn và hóng chuyện bậc nhất nhóm liền hỏi:

“Cậu xin được số của người ta rồi hả?”

“Ừ!” - Bảo Anh gật đầu cái rụp, sau đó hạ giọng kể thêm:

“À mà quên, bà chủ còn bảo người đặt bàn này là mấy em trai năm nhất mới vào trường mình đấy.”

Nghe xong, Khánh Vy hứng chí ra mặt, cười tinh quái:

“Trời ơi, thế thì càng hay chứ sao! Làm quen được mấy em năm nhất, biết đâu còn được ngắm trai đẹp miễn phí nữa thì sao.”

Bảo Anh chống nạnh, nhìn cả nhóm:

“Còn các cậu thì sao? Ai gọi cho người ta vậy?”

Phạm Tâm Giao nghe vậy thì bất lực giơ tay như nhận tội, còn Khánh Vy thì cười tinh quái:

“Vậy thì hôm nay không phải là ngày xui xẻo của cậu rồi Anh Anh.”

Bảo Anh nghe vậy lập tức bật cười:

"Vậy thì hôm nay không chỉ có mình tớ đen đâu.”

Phạm Tâm Giao buồn cười vỗ nhẹ vai bạn:

“Thế thì người đen thứ hai hôm nay chắc là tớ rồi, haha.”

Bảo Anh nghe vậy liền nhìn bạn bằng ánh mắt đồng cảm như kiểu: “Chia buồn nha bạn hiền.”

Khánh Vy thì chỉ biết thở dài:

“Thôi, bớt lạc đề đi mấy bà. Quay lại chuyện chính nào. Bảo Anh, cậu đưa số điện thoại cho Giao Giao chưa?”

Bảo Anh lúc này mới luống cuống lấy điện thoại ra, nhét số cho Tâm Giao. Cô nhập xong nhưng lại không bấm gọi, còn ngồi suy tư rồi nói:

“Các cậu không thấy chuyện này… hơi vô duyên à?”

Bảo Anh nhíu mày:

“Ý cậu là sao?”

Tâm Giao chán nản, cốc đầu bạn một cái:

“Cậu không thấy chuyện mình gọi điện xin bàn nghe… quê sao? Với lại bà chủ còn nói rõ rồi, nhóm đặt bàn là mấy em trai năm nhất mới lên đại học. Nhỡ đâu họ từ chối thì mất mặt lắm.”

Khánh Vy vẫn cười tinh quái, giọng đầy hứng thú:

“Chuyện này có gì đâu mà phải ngại chứ! Các cậu không hiểu à? Mấy em khóa dưới thôi mà, có gì đâu phải sợ? Với lại, biết đâu lại còn làm quen được vài trai đẹp thì sao?”

Phạm Tâm Giao lắc đầu, trán nhăn lại một chút. Rõ ràng cô không đồng ý với cách nhìn nhận của Khánh Vy. Trong lòng thầm thở dài: (Nhưng mà ngại quá aaaaaa…)

Mặc dù đã quen với những trò vụn vặt kiểu này, nhưng bảo cô đi nói chuyện với mấy em trai khóa dưới thì lại thấy hơi ngượng. (Mình là đàn chị mà lại đi tranh bàn ăn với các em mới lên, nghe thôi cũng thấy vô lý rồi…)

Bảo Anh hiểu rõ cảm giác của Tâm Giao, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cậu nói vậy cũng đúng, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì… Mình thấy tranh giành đồ ăn với mấy em khóa dưới hơi bị quê á.”

Tâm Giao bĩu môi, vừa cười vừa lắc đầu, tay nhéo nhẹ vai Bảo Anh:

“Đúng rồi, mình chỉ đưa ra gợi ý thôi ai ngờ hai cậu làm thật đâu.”

Bảo Anh chột dạ, lắc lắc đầu:

“Hì hì chắc tại tụi mình đói quá thôi.” Nhưng Khánh Vy vẫn kiên quyết, ánh mắt sáng rực lên:

“Chuyện này có gì mà phải ngại chứ? Các cậu không hiểu à? Mấy em khóa dưới thôi mà, có gì đâu phải sợ? Với lại có khi lại làm mối cho chính bản thân mình thì sao? Mấy cậu thấy có đúng không?”

Tâm Giao nhướn mày, há hốc mồm nhìn Khánh Vy:

“Làm… mối? Cậu nói thật hả? Chuyện bàn ăn mà cũng có mối nữa hả trời!”

Bảo Anh bất lực thở dài:

“Vy ơi là Vy, cậu đúng là lúc nào cũng muốn làm bà mối xe duyên cho người ta mà, bỏ qua hết đi, tập trung vào việc xin nhường bàn thôi!”

Bảo Anh và Tâm Giao bất lực nhìn nhau, không nói gì thêm. Cả hai đều không nghĩ như Khánh Vy, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Cả ba cô gái đều im lặng một lúc, cho đến khi Khánh Vy lên tiếng, một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của mình:

“Các cậu thật sự không quan tâm đến mấy em trai năm nhất sao? Cứ thế mà bỏ qua à?”

Bảo Anh hơi ngập ngừng, trả lời:

“Cậu để ý đến họ làm gì? Cậu có người yêu rồi mà, sao lại đi để ý đến mấy em trai ấy làm gì?”

Khánh Vy nghe xong thì hiện rõ vẻ rèn sắt không thành thép, liếc mắt nhìn Bảo Anh rồi cười:

“Cậu đúng là chẳng biết tận hưởng mà! Có người yêu rồi mà không được ngắm trai đẹp à? Mình chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu. Với lại, mấy em đấy chưa chắc đẹp trai bằng người yêu mình đâu nha!”

Tâm Giao đứng nhìn hai cô bạn tranh luận mà chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:

 (Trời ơi, sao hội bạn mình lúc nào cũng biến mọi chuyện bình thường thành drama vậy ta…

Dù sao, chuyện cô quan tâm nhất bây giờ là quán ăn gần đây, nếu phi vụ bàn ăn thất bại thì nên tìm quán nào để ăn. Bởi sáng nay cô với Khánh Vy tìm được một quán khá ngon giá cả cũng học sinh, sinh viên nhưng chỉ tiếc là hôm nay quán đóng cửa nên phải ăn quán quen.)

Đúng lúc đó, Bảo Anh vỗ bàn:

“Stop! Lạc đề quá rồi mấy bà. Bụng tớ kêu inh ỏi rồi đây này!”

Tâm Giao nhìn Bảo Anh, vừa cười vừa nghĩ thầm:

 (Nhỏ này đúng là lúc nào cũng quan tâm đến đồ ăn mà.)

Khánh Vy cũng bật tỉnh, reo lên:

“Chuẩn! Mải tám chuyện mà quên mất cả chính sự! Bảo Anh cậu đưa số điện thoại chưa? Mau gọi đi, tớ hóng lắm rồi.”

Bảo Anh cười cười:

“Đã đưa cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy chưa bấm gọi thôi.”

Hạ Tâm Giao lúc này vẫn mải nghĩ đến món ăn, nghe gọi tên mình liền giật mình, mặt ngơ ngác:

“Hả? Hai cậu nói gì cơ?”

(Ôi trời, bụng kêu inh ỏi, ai mà còn nhớ chuyện bàn ghế nữa chứ…)

Khánh Vy thấy Tâm Giao không để ý, liếc cô một cái rồi nói:

“Phạm Tâm Giao! Lần sau nhóm mình nói chuyện thì cậu phải tập trung nghe, rõ chưa?”

Bảo Anh chen vào, nháy mắt:

“Tớ đoán là cậu ấy đang mải mê nghĩ đến đồ ăn đấy, nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng của cậu kìa.”

Khánh Vy không nhịn được cười, hối:

“Thôi nào, nhanh lên đi, tớ hóng quá rồi!”

Tâm Giao hơi bất lực trước sự thay đổi nhịp nhàng của hai cô bạn. Cô còn đang phân vân có nên gọi hay không thì Bảo Anh đã nhanh tay bấm gọi giúp cô.

Thấy điện thoại đã được gọi đi, tim cô như hẫng mất một nhịp. Cảm giác lúc này, chỉ cần thở thôi cũng đã áp lực rồi.

Cô đợi một lúc thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói nam tính, hăng hái từ đầu dây bên kia vang lên:

“Alo, xin chào! Bạn là ai vậy?”

Phạm Tâm Giao cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc rồi nhẹ nhàng nói:

“Chào bạn, bạn có phải là Trạch Nhất, sinh viên năm nhất ngành Tài chính của trường HUST không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout