Chương 11. Một Bước Khó Xử, Hai Bước Tiến
Đúng lúc ấy, Tâm Giao bỗng tinh mắt phát hiện một bàn trống ở góc quán. Không hề chần chừ, cô lập tức lao nhanh tới chiếm chỗ, để mặc hai cô bạn còn đang loay hoay gửi xe ở phía ngoài.
Ngồi xuống chiếc ghế vừa giữ được, Tâm Giao vẫy tay lia lịa ra hiệu:
"Ở đây này! Có bàn rồi!"
Nhìn thấy hành động ấy, Bảo Anh và Khánh Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Khánh Vy, bụng cô đã réo ầm ĩ từ lâu, giờ chỉ mong được gọi món thật nhanh.
Quán nhậu hôm nay đông đúc và sôi động. Tiếng cười, tiếng nói chuyện ồn ào làm không gian trở nên náo nhiệt. Lần đầu đến quán này, mọi người cảm thấy hơi ngợp bởi không gian ồn ào.
Nhưng sau một vài lần, họ lại cảm thấy quen thuộc, như thể đây là nơi giúp họ giải tỏa căng thẳng sau những giờ phút mệt mỏi. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện phiếm càng làm cho tình bạn thêm gần gũi, thân thiết hơn.
Tâm Giao vừa đặt túi xuống chiếc ghế để giữ chỗ thì giọng nói quen thuộc của dì Vương đã vang ngay bên tai:
"Tâm Giao, hôm nay đi nhậu một mình à con? Hai đứa kia đâu, không đi cùng con à?"
Cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Thấy gương mặt phúc hậu quen thuộc của dì Vương, Tâm Giao thở phào, khóe môi khẽ cong thành nụ cười:
"Dì Vương, không phải đâu ạ. Hôm nay vẫn đủ bộ ba mà, chỉ là hai đứa nó còn đang gửi xe thôi."
Dì Vương nghe vậy thì vui vẻ trò chuyện, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"À, vậy là con vào trước để tìm chỗ ngồi phải không?"
Tâm Giao mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Đúng rồi ạ, nhưng sao vậy dì?"
Dì Vương nghe câu hỏi của cô thì thở dài, giọng có chút tiếc nuối:
"Ôi, bàn này có người đặt trước rồi, con à. Nãy dì vừa kiểm tra, quán kín hết cả, chẳng còn bàn nào trống nữa."
Tâm Giao nghe xong, có chút ngẩn người như sét đánh giữa trời quang, vội vàng lắp bắp hỏi lại:
"Vậy... tầng hai cũng hết bàn rồi sao dì?"
Dì Vương lắc đầu, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
"Nãy dì có lên xem qua, thấy có mấy bàn đã dọn xong rồi, nhưng giờ cũng không chắc còn bàn trống nào."
Tâm Giao ngẩn người, mắt chớp liên hồi, chưa biết phải xử lý ra sao. Đúng lúc ấy, Bảo Anh và Khánh Vy bước vào, khuôn mặt tươi tỉnh, hoàn toàn chẳng hay biết chuyện gì.
"Tâm Tâm, cậu giỏi thật đấy, đến muộn mà vẫn chọn được chỗ có view đẹp như thế này. Thế này thì tha hồ hóng drama rồi!"
Tâm Giao không nói gì, chỉ im lặng nhìn các bạn, cảm giác bất lực bắt đầu lan tỏa trong lòng.
Khánh Vy nhận ra, liền vỗ vai cô hỏi:
"Sao vậy, có chuyện gì à? Bình thường cậu chọn được chỗ đẹp thế này phải vui lắm chứ? Sao tự nhiên trông mặt ỉu xìu thế kia."
Tâm Giao ngước lên, môi khẽ cong một nụ cười miễn cưỡng:
"Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, ai ngờ bàn này đã có người đặt trước rồi. Nhóm mình đúng là đen hơn than mà."
Nói rồi cô thở dài đầy bất lực. Khánh Vy nghe vậy thì nhíu mày, liền hỏi:
"Vậy còn bàn nào trống không? Mình lên tầng cũng được mà."
Tâm Giao chán nản, lắc đầu:
"Nãy tớ có hỏi dì Vương rồi, dì bảo tầng hai cũng vừa mới dọn một số bàn. Nhưng giờ không chắc còn bàn nào trống nữa."
Khánh Vy thở dài, rồi quay sang Bảo Anh tính bàn bạc, nhưng cô nàng này đã chẳng đợi ai kịp lên tiếng, vội vã lao lên tầng hai để kiểm tra. Khiến hai cô bạn chỉ biết nhìn theo, không kịp phản ứng.
Vài phút sau, Bảo Anh lao xuống, thở hồng hộc vì mệt:
"N... nãy tớ... lên tầng hai kiểm tra rồi... cũng hết bàn rồi..."
Khánh Vy thấy vậy liền vội vàng nói:
"Cậu từ từ đã, đừng nói gì vội, cứ bình tĩnh trước đi. Chứ giờ nhìn cậu thảm quá rồi đấy!"
Bảo Anh thở dốc, mắt trũng sâu vì vội vã:
"Quán tầng hai cũng kín hết rồi. Giờ phải làm sao đây?"
Tâm Giao nghe vậy thì cười khúc khích, rồi liền nảy ra một ý tưởng điên rồ khác:
"Hay là xin số người đặt bàn này, thử thuyết phục họ nhường lại cho mình. Sau này có dịp gặp thì hậu tạ, còn không thì chuyển khoản chút cũng gọi là thành ý. Thế nào? Hai cậu thấy ổn không?"
Khánh Vy với Bảo Anh nhìn cô bạn chằm chằm, ánh mắt như gặp cao nhân.
Khánh Vy bật cười:
"Bạn tôi có khác, mấy cái suy nghĩ điên rồ này mà cũng nghĩ ra được!"
Bảo Anh khoanh tay, nhướng mày:
"Ghê nha, không hổ là Tâm Giao. Mấy chiêu 'lươn lẹo' thế này tớ còn chưa nghĩ tới."
Rồi cô thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật: "Đúng là không thể xem thường được."
Tâm Giao nhún vai, cười đầy tự tin: "Thế mới nói, có khó thì cứ để tớ lo."
Cô nghiêng đầu, hỏi tiếp:
"Vậy có làm không?"
Khánh Vy nghe thế thì cười khúc khích, cô chợt nghĩ đến gì đó liền bất chợt chống cằm, ánh mắt sáng rực.
"Đương nhiên là có rồi. Vậy ai làm đây? Tâm Giao, cậu lên kế hoạch rồi, còn ai thực hiện?"
Bảo Anh không đợi lâu, lập tức chỉ tay vào mình, nhanh nhảu nói:
"Tớ xí phần đi xin số bàn nhé, còn lại hai cậu tự chia nhau gọi điện đi."
Nói rồi, cô nàng lon ton chạy ra quầy thu ngân, để lại hai cô bạn ngơ ngác nhìn nhau chưa kịp phản ứng.
Tâm Giao thấy vậy liền bất lực, định giao nhiệm vụ gọi điện cho Khánh Vy, nhưng khi quay lại, cô thấy cô bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.
Cô còn chưa kịp mở lời thì Khánh Vy đã lên tiếng trước:
"Tâm Tâm xinh gái ơi, cậu gọi giúp tớ đi nha. Có gì tớ bao cậu một bữa lẩu. Đi mà!
Cậu cũng biết tớ thẳng tính, chỉ sợ mở miệng câu nào là cấm chat câu đó thôi... Vậy nên cậu giúp tớ lần này đi nha."
Nói xong, cô bắn tim về phía Tâm Giao.
Tâm Giao thấy vậy chỉ biết chống cằm, thở dài:
"Rồi rồi, biết ngay mà... Tí để tớ gọi."
Khánh Vy thấy bạn chịu giúp thì vui ra mặt, liền vỗ vai Tâm Giao một cái đốp:
"Yêu quá đi! Tâm Tâm, cậu đúng là người tình trong mộng của tớ mà!"



Bình luận
Chưa có bình luận