Chương 10. Không Ngại Chuyện Lớn
Lúc này, Nhật Minh vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức của quá khứ. Bên kia, Tâm Giao và Khánh Vy đã nháy mắt ra ký hiệu với nhau.
Cả hai đều có chung một suy nghĩ: chính là tranh thủ 'ăn quả dưa chín' này.
Thấy đối phương hiểu ý, Khánh Vy liền giả vờ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của Nhật Minh. Quả nhiên, anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn sang.
Khánh Vy lập tức tung chiêu:
"Sao vậy, thấy bọn tao học chung trường khiến mày nhớ lại điều gì à mà ngẩn ngơ thế?"
Nhật Minh khựng lại giây lát, rồi nhướng mày đáp gọn:
"Không. Tao còn tưởng bọn mày học khác trường cơ, hóa ra vẫn bám nhau như sên nhỉ."
Tâm Giao bật cười, giọng đầy ẩn ý:
"Không, nói về độ bám người thì bọn tao còn kém xa 'ai đó'. Mãi chẳng có danh phận mà vẫn bám riết người ta được cơ đấy!"
Câu nói xỉa xói kia khiến Nhật Minh hoàn toàn cứng họng. Anh chọn cách im lặng đổi chủ đề:
"Bảo Anh dạo này có quen ai không?"
Tâm Giao nhướng mày:
"Muốn hỏi trai hay gái? Trai thì nhiều, còn gái thì có mỗi bọn tao thôi."
Khánh Vy liền nhanh nhảu thêm dầu vào lửa:
"Còn nghe đồn có cả mấy đàn anh hotboy khóa trên nữa kìa."
Hàm ý châm chọc càng khiến Nhật Minh thêm khó chịu. Anh nghiến chặt răng, giọng trầm xuống:
Tâm Giao không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức đâm thêm một nhát:
"Chứ không phải có 'ai đó' cố tình chắn đường tình duyên của Anh Anh nhà tụi này à?"
Nhật Minh: "..."
Sau vài câu khẩu chiến, cuối cùng anh chỉ ném lại một câu lạnh nhạt:
"Mày nói nhiều quá rồi đấy."
Tâm Giao lập tức phản đòn:
"Nói nhiều đến mấy cũng không bằng mày được."
Khánh Vy cười hả hê, còn Nhật Minh chỉ khẽ cau mày, chọn cách không thèm dây dưa thêm.
Trong lòng, anh âm thầm thừa nhận một điều: đắc tội với 'hội đồng quản trị bạn thân của vợ tương lai' quả thực chẳng có kết cục nào tốt đẹp.
"Tao bận, đi trước." Nói xong, Nhật Minh nhanh chóng đứng dậy, lấy cớ bận việc để rút lui về phòng.
Không khí trong phòng khách ngay lập tức nhẹ nhõm hẳn. Tâm Giao và Khánh Vy liếc nhau, rồi cùng bật cười khúc khích, tiếp tục buôn chuyện riêng. Và trọng tâm đương nhiên là chủ đề về việc hai người kia qua lại với nhau từ bao giờ rồi.
Vừa về phòng, Bảo Anh đã nhanh chóng thay đồ, tắm rửa. Cô chẳng hay biết gì về cuộc khẩu chiến ngoài kia, bởi sáng nay cô đã dậy sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi hẹn cùng hai cô bạn thân.
Tối nay, cô chọn một chiếc áo cộc tay bó sát màu xám nhạt kết hợp cùng quần ống rộng đen. Trang phục rất đơn giản, nhưng khi khoác lên người lại toát ra khí chất lạnh lùng, khó tiếp cận.
Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao thành đuôi ngựa, gương mặt sáng sủa phảng phất nét xa cách. Đôi mắt sắc bén cứ như có thể nhìn thấu người đối diện. Từng cử chỉ của cô đều mang theo vẻ thờ ơ, dửng dưng đúng kiểu người chẳng dễ tiếp cận chút nào.
(Không cần cầu kỳ... thế này cũng đủ khiến hai con nhỏ kia phải lác mắt rồi.)
Bảo Anh thoáng nhếch môi, trong lòng có chút đắc ý.
Xuống tới tầng dưới, cô khựng lại. Trước mắt, là hai cô bạn đang say sưa buôn chuyện, mải đến mức chẳng ai nhận ra cô đã đứng đó từ lúc nào.
Bảo Anh đành bất lực thở dài, bàn tay khẽ chống hông. Cô biết là sắp muộn nhưng không nỡ giục. Cô đứng tựa vào lan can cầu thang, ánh mắt dõi nhìn hai cô bạn đang ríu rít trò chuyện, rồi mới lên tiếng:
"Sao hôm nay hai nàng đến sớm thế? Có chuyện gì thú vị à? Bổn tiểu thư ta đây chuẩn bị xong hết rồi này, tụi mình mau đi thôi."
Tâm Giao và Khánh Vy nghe thấy tiếng cô bạn thì đồng loạt quay lại. Ánh mắt cả hai liền dán chặt vào Bảo Anh, thấy cô đang đứng đó với vẻ mặt hãnh diện.
Kiểu như đang ngầm hỏi: "Bọn mày nhìn xem, hôm nay tao có đẹp không?"
Tâm Giao nghe vậy thì nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc khi nhìn sang Bảo Anh.
"Cậu cũng biết cách chơi đấy, còn dám giấu bọn này vụ 'Chàng tiên ốc' à."
Bảo Anh ngơ ngác, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô quay sang nhìn Khánh Vy ngay bên cạnh, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Cậu ấy bị gì vậy? Có ai kích động cậu ấy à?"
Khánh Vy che miệng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy ý vị, vừa nói vừa liếc nhìn Bảo Anh:
"Cậu không cần phải giấu nữa, bọn này biết hết rồi."
Bảo Anh tròn mắt, càng nghe càng không hiểu.
('Chàng tiên ốc'? Giấu diếm gì chứ?)
Trong lòng cô rối rắm, bực bội vì cái kiểu nửa úp nửa mở này, liền hỏi dồn:
"Hai cậu có ý gì vậy, nói đi. Cứ úp úp mở mở khó chịu chết đi được!."
Tâm Giao nhướn mày, ánh mắt cố tình ra vẻ thần bí. Cô khoanh tay, từng bước tiến lại gần rồi dừng trước mặt Bảo Anh, nhìn chằm chằm khiến toàn thân cô bạn lạnh toát, nổi hết da gà.
"Bảo Anh, nói đi, cậu với tên Nhật Minh kia hú hí với nhau từ bao giờ vậy?" Giọng Tâm Giao vang lên đầy khoái chí.
Nghe vậy, Bảo Anh như bị dẫm trúng đuôi, lập tức bật lại, giọng cao hẳn:
"Ý gì vậy, tớ làm gì có? Với lại ai mà thèm hú hí với tên điên đấy cơ chứ!"
Thấy cô bạn phản pháo nhanh như chớp, Tâm Giao càng đắc ý, khóe môi cong lên, hai tay khoanh trước ngực:
"Vậy cậu nói xem, tại sao tên trà xanh đó lại ở nhà cậu?"
Bảo Anh đang hùng hồn thì đến đây liền khựng lại. Toàn bộ khí thế ban đầu bỗng tụt dốc thảm hại. Cô gãi đầu cười gượng, lí nhí:
"Hì hì... cái này thì tớ... tớ không biết mà. Tớ cũng chỉ biết sớm hơn hai cậu một tí thôi..."
Khánh Vy đứng cạnh nhìn bộ dạng chống chế đó, liền nhéo má cô bạn một cái rõ đau:
"Còn dám nói dối tụi này à. Cậu không biết tên đó vừa nãy đắc ý đến mức nào đâu... nhưng mà vẫn thua tụi này, hihi."
Tâm Giao còn bồi thêm một câu châm chọc:
"Khí thế kém quá, không bằng hồi xưa."
Bảo Anh nghe hai cô bạn nói vậy thì bừng tỉnh, liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
(Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là chuyện này...)
Tâm Giao thấy cô bạn ngẩn người thì liền vỗ mạnh một cái lên vai: "Cậu lại đang nghĩ cái gì vậy?"
Bị giật mình, Bảo Anh cười hì hì, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả vụ sáng nay. Nghe xong, Tâm Giao và Khánh Vy chỉ biết nhìn nhau, cùng thở dài bất lực.
Tâm Giao chép miệng: "Cậu đúng là đen thật đấy."
Khánh Vy không những không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa:
"Không phải đen nữa, phải nói là đen hơn chó mực!"
Bảo Anh: "..."
Cô nghẹn lời, cả người cứng đờ. Mình còn tưởng hai bà chị này sẽ an ủi mình đôi lời cơ đấy...
Thấy Bảo Anh cứng họng, Khánh Vy liền đổi giọng, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Thôi bỏ đi, Nhật Minh về rồi thì Bảo Anh cũng có mối rồi."
Vừa nói, cô vừa liếc sang Tâm Giao. Bắt gặp ánh mắt trêu chọc kia, Tâm Giao lập tức giả vờ cúi đầu bận chỉnh điện thoại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nhưng Khánh Vy đâu có dễ bỏ qua, cô liền tiếp tục:
"Vậy nên trong nhóm chỉ còn mỗi cậu thôi đấy, Tâm Tâm à. Khi nào mới cho bọn này đi hẹn hò đôi thành hẹn hò ba đây?"
Bị nhắc tên, Tâm Giao giả vờ điếc, trong lòng thầm rủa.
(Biết ngay mà, con nhỏ này tính hóng hớt thì chẳng tha ai. Lúc nào cũng phải lôi mình ra làm trò cười...)
Cô vội quay sang định lôi Bảo Anh ra làm lá chắn.
"Ý gì vậy, cậu không thấy à? Bảo Anh chưa chắc đã yêu đương với tên Nhật Minh kia, có đúng không?"
Nói xong, Tâm Giao liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bảo Anh, nhưng cô bạn vẫn bất động, không trả lời.
Thấy vậy, Tâm Giao lập tức nháy mắt ra hiệu cho Khánh Vy:
"Có biến rồi."
Khánh Vy liền đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh quái:
"Tớ biết rồi."
Ngay sau đó, Tâm Giao khẽ ho khụ khụ để thu hút sự chú ý.
Bảo Anh nghe thấy tiếng ho thì bừng tỉnh, bởi từ lúc Tâm Giao nhắc đến tên mình với tên biến thái kia, trong đầu cô lại vô thức hiện lên cảnh tượng ban sáng cái khoảnh khắc hai người bất ngờ hôn nhau trên chiếc ghế sofa.
Tâm Giao thấy dáng vẻ này thì bản tính 'hóng hớt' nổi lên. Cô còn định tra hỏi thêm thì đúng lúc ấy, Khánh Vy vô tình nhìn đồng hồ treo tường.
Cô trợn tròn mắt, hét lớn:
"Trời đất ơi, muộn mất ba mươi phút rồi! Nhóm mình hẹn đi ăn liên hoan, mà giờ chắc chỗ quen hết sạch rồi!"
Không khí đang rôm rả lập tức đông cứng một nhịp, rồi ngay sau đó bùng nổ thành cơn hỗn loạn.
Tâm Giao nhảy dựng:
"Chết rồi chết rồi, lấy túi nhanh lên!"
Bảo Anh vừa quýnh quáng tìm giày vừa la oai oái:
"Á, dép của tớ đâu, ai dẫm lên rồi kìa!"
Khánh Vy quát lớn, tay xách túi, chân đã chạy ra cửa:
"Đi nhanh, không thôi cả bàn phải ăn đứng bây giờ!"
Ba cô nàng líu ríu như gà mắc tóc, vừa cãi vừa đẩy nhau ra khỏi phòng. Cuối cùng, họ cũng kịp leo lên xe.
Đến nơi, quán đã chật kín người. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bảo Anh buông thõng vai, thở dài não nề:
"Đấy! Tớ đã bảo mà, hôm nay vận xui nó đeo bám tớ suốt ngày. Thật sự đủ để tích góp cho cả nửa tháng luôn rồi đó..."



Bình luận
Chưa có bình luận