Chương 9. Gặp Kì Phùng Địch Thủ



Chương 9. Gặp Kì Phùng Địch Thủ

Đinh đong, đinh đong…

Trần Nhật Minh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trong lòng anh là những cảm xúc, những suy nghĩ hỗn độn đan xen vào nhau.

Anh nhớ lại những kỷ niệm của hai người từ bé đến lớn, nhớ lại đêm hôm đấy khi cô gọi điện tỏ tình mình, khiến bản thân chỉ muốn mọc thêm cách để bay nhanh đến gặp cô. Nhưng anh đâu ngờ sự thật nó lại phũ phàng như vậy.

Đang mải nghĩ ngợi, tiếng chuông cửa vang lên khiến Nhật Minh giật mình. Anh nhìn đồng hồ, nghĩ thầm: (Chắc là bạn của vợ iu đến.)

Anh Anh đã nói sẽ ra ngoài ăn với bạn, và giờ anh biết mình sẽ phải gặp những người bạn này, tốt nhất là nên lấy điểm cộng trước. Nghĩ vậy  Nhật Minh nhanh chóng chỉnh lại quần áo, kéo tay áo lên rồi bước ra cửa. Dù sao thì gây ấn tượng trước mặt bạn của vợ tương lai cũng khá quan trọng.

Cánh cửa vừa mở, anh lập tức thấy hai cô gái đứng ngoài cửa một người ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thoát, người còn lại thì nổi bật với bộ đồ đen từ đầu đến chân.

Hai cô vừa trông thấy Nhật Minh liền sững sờ, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó tin. Không ai mở lời trước, chỉ im lặng quan sát đối phương.

Thấy vậy, Nhật Minh càng đắc ý, mở miệng trước với giọng cà trớn quen thuộc:

“Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là người quen à?” 

Cô gái có mái tóc đỏ cherry xoăn sóng nhẹ, buông xõa ngang lưng, khoác trên mình bộ đồ trẻ trung, vai đeo chiếc túi nhỏ xinh, lập tức cất giọng châm chọc:

“Ồ, tao còn tưởng mày định cư ở nước ngoài luôn rồi chứ. Sao về nhanh vậy? Bộ bên đấy không ai chứa chấp à?”

Nghe Phạm Tâm Giao nói vậy, sắc mặt Nhật Minh vẫn thản nhiên. Anh đáp trả bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa:

 “Vì bên đó không ai chứa chấp nên tao mới phải về đây, để bạn gái tao nuôi. Còn hai đứa mày thì sao? Suốt ngày bám lấy bạn gái ông đây làm gì? Bộ không có người yêu à?”

Đỗ Khánh Vy. Cô gái với mái tóc vàng chanh dài, duỗi thẳng gọn gàng, diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, toát lên vẻ sắc sảo cùng khí chất thẳng thắn, nóng tính. Kiểu người nhìn qua đã biết  không dễ chọc vào mà vẫn yên ổn được.

Đang thoải mái “ăn dưa” xem màn đấu khẩu giữa hai kẻ kì phùng địch thủ, bỗng bị gọi tên, liền nhanh chóng phản bác:

“Nó thì chưa, còn tao thì có rồi! Với lại, mày nên cảm ơn bọn tao vì đã xua đuổi đám đào hoa xung quanh Bảo Anh đấy.”

Nghe vậy, Trần Nhật Minh nhướng mày:

“Không lẽ bọn mày học chung một trường à?”

 Khánh Vy thản nhiên đáp:

“Đúng rồi đấy, có vấn đề gì không?”

Sắc mặt Nhật Minh thoáng sa sầm. Anh khẽ “trật” một tiếng, tỏ vẻ không vui khi nghe ba người kia học chung trường đại học.

Trong đầu anh bất giác hiện lên những hình ảnh bất lực của quá khứ. Anh nhớ lại, hồi mới lên cấp hai, nhóc con nhà anh từng quen hai cô bạn gái. Cô ấy từng kể rằng họ rất tốt bụng và dễ thương. Ban đầu Nhật Minh cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, khoảng thời gian Bảo Anh dành cho anh lại ngày một ít dần...

Mỗi lần Nhật Minh rủ Bảo Anh đi chơi, câu trả lời anh nhận lại luôn là: “Xin lỗi, mình có hẹn với hai đứa bạn rồi.” Ban đầu anh còn nhẫn nhịn, nhưng càng về sau, sự kiên nhẫn trong anh càng cạn kiệt.

 Cho đến một ngày, kèo đi chơi của hai người bị cô thẳng thừng bùng, khiến Nhật Minh không kìm được mà âm thầm điều tra. Anh theo dõi từ xa, muốn biết rốt cuộc cô đi đâu, đi với ai, và đang làm gì. Quan sát mãi, anh chẳng thấy điều gì “khả nghi” ngoài việc ba người họ ríu rít nói chuyện, rồi cùng nhau cười khúc khích như chẳng có gì quan trọng hơn.

Tối hôm đó, khi Bảo Anh vừa về đến nhà, cô liền bị Nhật Minh chặn lại. Ánh mắt anh lúc ấy khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy Nhật Minh cầm hai tờ giấy chìa ra, giọng bình thản nhưng không cho phép kháng cự:

“Ở dưới đây đã có chữ ký của tớ rồi, còn thiếu chữ ký của cậu thôi. Bảo Anh ngoan ngoan ký đi.” 

Bảo Anh, vẫn còn vui vẻ sau buổi đi chơi, nào có mảy may nghi ngờ. Cô chẳng buồn đọc qua nội dung mà liền tay ký vào.

Và đó chính là điều mà cô hối hận nhất cho đến tận bây giờ.

Tờ giấy ấy, thực chất là một “hiệp ước bán thân”:

-Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Anh phải dành nhiều thời gian hơn cho bạn Trần Nhật Minh.

-Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Anh phải ngoan ngoãn nghe lời bạn Trần Nhật Minh. 

-Và hứa hẹn, khi đủ mười tám tuổi, sẽ đính hôn với bạn Trần Nhật Minh.

Điều khoản cuối cùng thậm chí còn nực cười hơn: nếu một trong hai bên thất hứa, thì phải giao toàn bộ tài sản hiện có hoặc đang đứng tên cho người còn lại.

Kể từ ngày có “hiệp ước” ấy, Trần Nhật Minh như lột xác. Anh bớt bướng bỉnh, bớt phá phách, chỉ bởi trong lòng đã khẳng định chắc chắn một điều Nguyễn Hoàng Bảo Anh sớm muộn cũng sẽ là của mình, không ai có thể cướp đi được.

Và lý do bạn nhỏ Nhật Minh có thể viết ra cái “hiệp ước” kỳ quặc ấy cũng đơn giản thôi. Một hôm, cậu lên mạng gõ câu hỏi: “Làm thế nào để một người con gái mãi mãi thuộc về mình?” 

Google rất thật thà trả lời: “Đăng ký kết hôn.” 

Nhật Minh đọc xong liền cau mày. Cậu cũng chịu khó tìm hiểu thêm, mới biết được rằng nữ thì phải đủ mười tám tuổi, nam thì phải hai hai mới được đăng ký. Hiển nhiên, bây giờ thì họ chẳng thể nào đi kết hôn được.

Cậu ngồi nghĩ ngợi mãi, cho đến khi nhớ ra trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem, thường có cái anh nhà giàu tổng tài bá đạo ép một cô gái xinh đẹp ký vào hợp đồng, rồi thế là hai người trở thành vợ chồng. 

Nghĩ vậy, Nhật Minh liền bắt tay làm ngay. Cậu tiếp tục lên mạng tìm hiểu, phát hiện cái đó gọi là “hợp đồng bán thân”, là hợp đồng mà cả hai bên đều có lợi. 

Thế là, cậu hí hoáy viết hết những điều mình muốn lên giấy, lại thêm vài điều khoản mà theo cậu là rất tốt cho Anh Anh. Sau đó, Nhật Minh nghiêm túc ký tên mình vào, rồi còn cẩn thận làm hẳn hai bản y như nhau. 

Khi đứng chặn đường Bảo Anh với hai tờ giấy trên tay, trong lòng cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần: một là cô sẽ từ chối, hai sẽ đòi thêm điều kiện có lợi cho mình. Nhưng điều bất ngờ là Bảo Anh lại vui vẻ ký luôn, chẳng chút do dự. 

Điều ấy khiến Nhật Minh vui đến mức lâng lâng cả buổi tối. Ban đầu, cậu còn định đưa cho cô giữ một bản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ đâu cô làm mất thì sao? Vậy là cậu quyết định ôm trọn cả hai bản về giữ một mình cho chắc.
 
 Và cứ thế suốt bốn năm cấp hai rồi sang ba năm cấp ba. Dù bên ngoài hai cô bạn kia không tỏ vẻ gì, nhưng mỗi lần vắng Bảo Anh thì họ lại đấu đá nhau chẳng chút thương tiếc. Nhất là Phạm Tâm Giao, cứ hễ cô và Bảo Anh bàn tán về mấy bộ phim có nam chính hay nam phụ đẹp trai, thì từ đâu cái tên phá đám Trần Nhật Minh lại xen ngang vào. Mà đã xen vào thì thôi, anh ta còn thản nhiên hạ người ta xuống mức thấp nhất, rồi lại trơ trẽn nâng bản thân mình lên. Ví dụ như cái lần mà ông "Thẩm Yến Thanh" trong bộ "Vì em mà đến".

“Ê mày, ông này đẹp trai vãi, ổng mà đóng thanh xuân vườn trường là chuẩn bài luôn.”

 Cô vừa dứt lời thì Trần Nhật Minh không biết vô tình hay cố ý lại chen vào:

“Mắt nhìn người của mày càng ngày càng kém rồi. Không giống như Anh Anh của tao, con mắt tinh tường, nhìn ai cũng thấy chẳng ra gì, không hợp nổi. Chỉ có nhìn tao người con trai hoàn hảo này thì mới gọi là ưng ý được chút ít.”

Cậu ta còn phán thêm một câu nghe vừa tự luyến vừa buồn cười:

“Đúng kiểu ngoảnh đầu nhìn lại là thấy cố hương.”

Khiến Phạm Tâm Giao tức điên lên, cô lần quay lại túm tóc Nhật Minh đánh cho một trận, nhưng Nhật Minh nhanh chóng né được rồi quay ra chốn sau Bảo Anh giọng điệu tủi thân nói: 

"Anh Anh à tớ nghĩ cậu nên nghỉ chơi với con nhỏ hung dữ này đi, chứ ai đời lại đanh đá như thế. Làm tớ sợ mất hồn mất vía lên đây này."

Phạm Tâm Giao tức muốn nổ đom đóm mắt:

"Cái tên trà xanh chết tiệt, nay bà sẽ thay Bảo Anh dạy dỗ ngươi một trận cho bớt nói bóng nói gió đi."

Và mỗi lần như vậy Bảo Anh đều là người đứng ra khuyên căn, còn Khánh Vy đứng ở một bên ăn "dưa" vì cô sợ cô mà can có khi mọi chuyện càng lớn hơn. Nên để cho Bảo Anh ra can còn bản thân mình ung dung ngồi xem kịch.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout