Chương 8. Mặt Dày
Nhật Minh đã bớt mơ hồ sau khi nghe thấy tiếng cười và giọng lẩm bẩm quá quen thuộc ấy. Đang định thắc mắc tại sao Bảo Anh đánh mình thì thấy cổ làm mặt quỷ:
"Cho cậu một cơ hội nhận sai, cậu có điều gì giấu tớ không?"
Thấy cậu không lên tiếng, cô liền bổ sung:
“Cậu mau nhận sai đi, thì tớ mới tha cho! Nếu không thì…” - cô bé trợn mắt, hít một hơi rồi hét thật to - “…cậu sẽ phải trả giá đắt đó!!!”
Nghe Bảo Anh nói vậy, Nhật Minh giật mình nhớ ra, chắc chỉ có vụ hai đứa bằng tuổi mà cậu lỡ giấu thôi… Mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn cố cãi bướng:
“Không có! Anh trai không giấu em cái gì hết!”
Vừa nghe thế, khuôn mặt đang tươi cười của Bảo Anh lập tức xị xuống, đôi mắt nheo lại, giọng thì hệt như đang “Tuyên án”:
“Trần Nhật Minh! Tớ thấy thế này là còn nhẹ tay với cậu đấy, cậu phải biết ơn tớ thì hơn!”
Nhìn thấy cậu vẫn ngơ ngác, chưa hiểu mình sai ở đâu, cô bé hậm hực chống nạnh, nói tiếp:
“Cái vụ cậu lừa tớ là em gái cậu á, tớ nghi ngờ từ lâu rồi! Chỉ tại hồi đó bà đây ngốc quá nên mới tin thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi nhé, tớ lớn rồi! Với lại… nãy dì Lan cũng nói rõ rồi, tụi mình bằng tuổi nhau! Cậu đừng có chối nữa!”
(Nghe Bảo Anh nói thế, cậu liền bật cười vì cứ tưởng Anh Anh nhà mình giận vụ gì to tát, ai dè hóa ra ngốc thật, đến bây giờ mới nhận ra.
Cậu còn nghĩ bụng: nếu cậu không nói, hay mẹ cậu với mẹ Bảo Anh không vô tình lộ ra, chắc cả đời Anh Anh nhỏ cũng không phát hiện ra mất. Nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, hahaha.)
Thấy Nhật Minh cười, Bảo Anh liền chống nạnh, phồng má, gằn giọng như bà cụ non:
"Cậu cười cái gì hả? Hóa ra tớ ra tay quá nhẹ nên cậu mới có thời gian để cà khịa tớ đúng không?"
Nhật Minh thấy dáng vẻ hờn dỗi kia thì buồn cười gấp đôi nhưng cố nhịn, rồi dỗ ngọt:
"Không, tớ xin lỗi mà. Để tớ đền bù tổn thất cho cậu nha. Tớ sẽ xin mẹ mua cho cậu một con gấu bông thật là to luôn!"
Nghe đến hai chữ “Gấu bông”, mắt Bảo Anh liền sáng rực như có đèn, lập tức nhảy dựng lên:
"Thật hả? Cậu không lừa tớ chứ?"
"Không lừa đâu. Vì tớ đã nói dối cậu nên sẽ đền bù bằng một con gấu bông cực kỳ lớn, thêm cả ba thanh sô cô la cậu thích nữa, chịu chưa?"
Nghe vậy, cơn giận của Bảo Anh lập tức tan biến, cô khoanh tay ra vẻ đạo mạo, gật gù như đang suy nghĩ rồi từ tốn phán:
"Ừm… thôi thì nể tình cậu có quà cho tớ, tớ sẽ nhường đùi gà cho cậu trong một ngày, còn cả bánh kẹo cuối năm được thưởng nữa. Cậu có thấy tớ có trượng nghĩa không, có lòng bao dung không, có vị tha không?"
Cậu suýt bật cười lần nữa, nhưng liền gật đầu lia lịa:
"Quyết định vậy nha! Với lại tớ thấy cậu gọi tớ là anh cũng đúng mà, do tớ sinh trước cậu hai tháng cơ. Lớn hơn hai tháng thì không được làm anh hả?"
Cô thấy cậu ta bất chấp lý do để được gọi là anh thì cô liền từ chối, vừa chống nạnh vừa nghiêng đầu ra vẻ người lớn:
"Đó là việc của cậu, nó đâu có liên quan đến tớ. Tớ không đồng ý, với lại chả có ai bằng tuổi nhau mà gọi là anh em cả, nghe mà thấy kỳ."
Nghe cô nói vậy, cậu liền phản đối, giọng lắp bắp nhưng đầy lý sự:
"Cậu không biết à? Để tớ lấy ví dụ nhé, ví dụ như chị em sinh đôi ấy, cùng năm nhưng hơn nhau có mấy giây mà vẫn phải xưng hô chị em hay anh em ấy thôi. Mà đằng này tớ hơn cậu tận hai tháng, cho nên việc cậu gọi tớ là anh quá đỗi bình thường mà!"
Thấy Nhật Minh nói cũng có lý, nhưng Bảo Anh chỉ khoanh tay, lườm một cái rõ dài rồi hất cằm lạnh lùng đáp:
"Mơ đẹp nhỉ, tớ đâu có ngốc, cậu tưởng lại lừa tớ được một lần nữa à? Không có chuyện đó đâu."
Nghe thế, cậu chỉ biết rụt cổ, xoa gáy ngượng ngùng, không dám cãi thêm.
Từ lần đó thì cô ấy đổi cách xưng hô với cậu, nhưng tình cảm hai đứa vẫn vậy. Thân thiết vui vẻ như xưa, vẫn vô tư hồn nhiên.
(Nhớ lại khoảng thời gian này đúng là rất vui... mà cho đến hiện tại cô ấy lại tránh tôi? Buồn cười thật!)
(P/s: ảnh tưởng ảnh thao túng được nhỏ hahaha.)
Chú Thích:
Dấu: "-" là hội thoại + tên người nói, hội thoại + suy nghĩ của nhân vật hay hội thoại + biệt danh, chức vụ của nhân vật.
Dấu: (...) là trong suy nghĩ + chữ in nghiêm
Dấu: "Hai" là thoại của nhân vật.
Dấu: '...' là dùng để nhấn mạnh. Không để trùng với dấu"..."
Bình luận
Chưa có bình luận