Chương 7. Sự Thật Bị Phơi Bày
Vừa dứt lời, Bảo Anh liền bổ nhào tới ôm chầm lấy Nhật Minh, rồi bất ngờ hôn “chụt” một cái rõ to vào má cậu, nhe răng cười hì hì như vừa làm được một trò nghịch ngợm.
(Ôi mẹ ơi, cái sát thương này làm sao cậu chịu nổi! Mọi người không hiểu được cảm giác ấy đâu, cổ dễ thương cực kỳ, cười như mặt trời tỏa nắng vậy, iu vãi! Lúc đó tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài luôn cơ mà!!!)
Nhưng cảm giác vui vẻ chưa được bao lâu thì một luồng cảm giác tội lỗi lại bất ngờ trào dâng. Nhưng lúc đó cậu vẫn tự nhủ rằng quyết định của mình là đúng.
Cho đến khi bị cô ấy phát hiện ra chuyện đó vào khoảng thời gian mới lên cấp hai. Vì phải chuẩn bị hồ sơ nhập học, hai bà mẹ mới bàn với nhau cho tôi và cô ấy học chung lớp. Mà giấy thì không bao giờ gói được lửa, cũng như lời nói dối của cậu vậy, nó đã bị Bảo Anh phát hiện trong gang tấc khi mẹ cậu vô tình nhắc đến chuyện lúc cậu còn trong bụng mẹ rất dễ thương.
(Nói thật không phải do tự tin hay gì đâu, nhưng bản thân cậu cũng thấy mình rất là đẹp trai, ngay cả khi còn trong bụng mẹ cậu đã là một thiên thần nhỏ xíu, xiu đẹp trai mà ai ai cũng phải công nhận rồi.)
Vì tò mò, Bảo Anh đã nằng nặc đòi dì Lan cho xem ảnh “anh trai” lúc trong bụng mẹ và kèm theo tờ giấy khai sinh có ghi rõ năm sinh của cậu. Khi thấy năm sinh của Nhật Minh, cô bé khựng lại, mắt mở to, tay siết nhẹ vạt áo mẹ, rồi chỉ vào tờ giấy mà hỏi bằng giọng vừa tò mò vừa nghi hoặc:
"Dì Lan ơi! Con hỏi dì một câu hỏi được không ạ?"
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng hỏi:
"Có chuyện gì không, nhóc con?"
"Nhật Minh… anh ấ… à không, cậu ấy sinh năm 2005 hả dì?"
Mẹ tôi bật cười, rồi vừa mỉm cười vừa đáp:
"Đúng rồi đấy, hai đứa bằng tuổi nhau mà, Bông. Học với nhau mấy năm rồi mà con không biết à, cái đứa nhỏ vô tâm này!"
(P/s: biệt danh của nữ chính ở nhà là Bông!!)
Bảo Anh cúi đầu, môi khẽ nhếch cười bẽn lẽn, rồi trả lời nhỏ:
"Dạ, con quên ạ, hihi…"
Miệng thì cười nhưng trong lòng cô bé đã dậy sóng. Cô bé hất mạnh tay lên, đôi mắt sáng long lanh đầy bí ẩn:
"Bây giờ con có việc phải lên trên phòng, tí Nhật Minh về thì dì bảo cậu ấy lên phòng con có chút chuyện nha dì. Con có chuyện muốn nói với cậu ấy ạ."
Dì Lan gật đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa mỉm cười:
"Đi đi con, tí thằng nhóc đó về dì bảo nó đến gặp con ngay."
Bảo Anh vụt chạy lên phòng, vừa chạy vừa ngoái lại, nở nụ cười bí hiểm như thể vừa lên kế hoạch gì đó đầy thú vị, khiến dì Lan không khỏi tò mò.
Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, vừa đi chơi bóng về đến sân nhà thì bị mẹ gọi vọng từ nhà dì Giản sang. Nhật Minh vừa sang thì thấy hai người họ đang tán gẫu và sắp xếp gì đó, cậu cũng không để ý lắm… cho đến lúc bị đánh mới phát hiện đó là giấy tờ gì.
Nhật Minh chào hai người, mắt liếc dì Giản - một trong những người có thể khắc chế Bảo Anh từ nhỏ. Với tôi, dì ấy là một người vô cùng xinh đẹp là hình mẫu của sự dịu dàng. Nhưng với Bảo Anh thì khác, cô ấy nghĩ rằng mẹ mình là một “phù thuỷ” di động biết đi trông rất đáng sợ.
Thấy tôi về, mẹ Lan nói:
"Nãy Bông dặn mẹ là khi nào con về thì bảo con lên phòng con bé, hình như con bé có chuyện gì muốn nói với con đấy. Tốt nhất là con nhanh cái tay cái chân lên, không được để con bé đợi."
Nghe vậy, tuy hơi bất ngờ nhưng cậu không nghĩ nhiều, liền phi một mạch lên phòng Bảo Anh. Trước khi đi cậu còn không quên ngoái lại dặn dò:
"Tối nay Bông ăn cơm ở nhà mình nha mẹ! Em ấy hứa với con rồi, mẹ nhớ làm thêm món ngon nha."
Mẹ Lan nghe thấy vậy thì gật đầu ra dấu hiệu: "Biết rồi đi đi." Còn Dì Giản bên cạnh thì bật cười khúc khích, vừa cười dì vừa nói:
"Bọn trẻ ngày ngay đúng là manh động thật."
Còn Nhật Minh lúc này thì háo hức không thôi, trong đầu liên tục tưởng tượng xem em gái định tạo bất ngờ gì cho mình. Là một nụ hôn, một cái ôm… hay là bộ mô hình siêu nhân Ultraman phiên bản mới nhất mà cậu chưa mua được?
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Nhật Minh đã đứng trước cửa phòng của Bảo Anh. Cậu hít một hơi thật sâu, hồi hộp chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đón nhận “món quà” đặc biệt này.
Mới vừa mở cửa, Trần Nhật Minh đã bị ăn ngay một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt. Đầu cậu quay cuồng, chưa kịp phản ứng thì thêm một cú nữa. Nhật Minh đau tới mức không kêu được, chỉ kịp khẽ rên.
Khi đỡ được một chút, cậu nhìn thấy hình bóng một cô gái với nụ cười đầy tính trẻ con, ánh mắt lấp lánh như vừa trêu chọc được một bí mật, đứng nhìn mình từ trên xuống. Cô ấy vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Ai bảo cậu dám lừa tôi! Đúng là đáng đời nhà cậu, hahaha."
Bình luận
Chưa có bình luận