Chương 6. Kí Ức Như Cơn Bão Ùa Về



Chương 6. Kí Ức Như Cơn Bão Ùa Về

Bảo Anh nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:

"Ồ vậy à? Để tớ cho cậu biết thế nào là đủ nhé!"

Nói xong, không để Nhật Minh kịp phản ứng, cô bất ngờ dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu hắn.

Cái đầu 'Cứng như đá' của Bảo Anh chỉ cảm thấy hơi nhức nhức một chút, trong khi Nhật Minh thì đau điếng người, vội vàng buông tay khỏi eo cô, ôm trán rên rỉ.

"A! Nguyễn Hoàng Bảo Anh, cậu có chắc đầu mình không phải là đá không đấy?! Đập phát một cái, tớ suýt đi trầu ông bà luôn đây này!"

Bảo Anh không thèm trả lời, cô tranh thủ lúc đối phương mất cảnh giác, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, thoăn thoắt nhảy ra khỏi người Nhật Minh rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Chỉ một lát sau, giọng nói trong trẻo của cô đã vang vọng từ trên tầng hai:

"Phòng của cậu ở tầng hai, phía bên trái. Phòng đó trước là kho để đồ, nên hơi bụi một chút. Tí nữa tớ sẽ gọi người dọn dẹp, để tối cậu có thể dùng được.

À mà... tối nay tớ không ăn cơm ở nhà đâu, có việc rồi. Cậu cứ tự gọi đồ ăn hoặc ra ngoài ăn, không cần đợi tớ nhé!"

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm, giọng điệu có chút chột dạ:

"Tớ chỉ nói vậy thôi!"

Nói xong, Bảo Anh liền nhanh chóng biến mất về phòng mình, bỏ lại anh chàng có biệt danh "Sao Chổi" ngơ ngác ôm đầu ngồi một mình trên ghế sofa.

Nhìn bóng lưng Bảo Anh lén la lén lút đi về phòng, Nhật Minh không khỏi bật cười đắc ý:

"Cô nàng này... tính ăn xong rồi bỏ chạy à?"

Nghĩ đến cái dáng vẻ vừa rồi của Bảo Anh, ký ức tuổi thơ trong anh chợt ùa về.

Ngày ấy, khi Trần Nhật Minh chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu, cậu được mẹ nắm tay dắt sang nhà Bảo Anh chơi. Trước khi đi, mẹ Lan mỉm cười dặn dò:

“Đây là em gái nhỏ của con đấy. Sau này phải nhớ bảo vệ em, biết chưa?”

Cậu còn nhớ rõ niềm vui sướng khi nghe tin mình có em gái. Và cậu lúc đó đã nằng nặc đòi mẹ cho mình đi gặp em gái ngay lập tức. 

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Bảo Anh là một cô bé xinh xắn, đáng yêu như búp bê. Nhưng chỉ ít lâu sau cậu phát hiện ra: đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy, cô bé này lại cực kỳ bướng bỉnh, hay hờn dỗi và chẳng chịu thua ai bao giờ. 

Ban đầu, Nhật Minh cứ nghĩ Bảo Anh nhỏ tuổi hơn mình, nên lúc nào cũng tỏ ra như “ông anh” thật sự. Đến khi lên lớp một, cậu mới biết hai đứa bằng tuổi nhau. Từ lúc đó, cậu liền giấu biệt chuyện này, không cho cô bé biết. Trong bụng cậu nghĩ: “Nếu mà Anh Anh phát hiện chắc em ấy chẳng gọi mình là anh nữa mất!” 

Mỗi lần nghe Bảo Anh gọi “Anh ơi!” ngọt xớt, Nhật Minh lại cười tít mắt, vui đến mức không chịu nổi. Dù biết mình giấu bí mật này hơi… kỳ kỳ, nhưng cậu bé vẫn thấy đáng lắm.

Còn cô, với tính cách bốc đồng nên chẳng mấy để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, vẫn vô tư gọi cậu là “Anh”.

Lên lớp hai, Bảo Anh bắt đầu tò mò, đặt ra những câu hỏi khiến Nhật Minh không khỏi chột dạ:

“Tại sao chúng ta học cùng lớp mà em lại phải gọi anh là anh vậy?”

 Hoặc tệ hơn: “Sao anh lớn tuổi hơn em mà vẫn học cùng em? Anh… học lại à?”

 Thấy Nhật Minh im lặng không trả lời, sự nghi hoặc trong lòng cô ngày càng lớn. Cuối cùng, Bảo Anh bĩu môi, tuyên bố không thèm gọi anh là “Anh” nữa.

Biết trước sẽ có ngày này, Nhật Minh đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối. Khi Bảo Anh hỏi, cậu bịa ra một lý do nghe có vẻ rất hợp lý:

“Mẹ anh muốn anh bảo vệ và chăm sóc em nên mới xin cho anh ở lại một năm để đi học cùng em.”

Nghe anh nói vậy, Bảo Anh tin sái cổ, chẳng một chút nghi ngờ. Nhật Minh vẫn nhớ như in khoảnh khắc hôm đó, khi cô bé Bảo Anh rưng rưng nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cảm động, rồi ấp úng nói:

“Huhu, tội nghiệp anh quá! Tất cả là lỗi của em… Nhưng không sao, từ giờ em sẽ bảo vệ anh! Em hứa luôn đó!”

Cô bé còn nắm chặt tay anh, mắt rưng rưng như sắp khóc. Thấy vẫn chưa đủ, Bảo Anh vội vàng hứa thêm:

“Cảm ơn anh… vì đã ở lại lớp học cùng em. Nếu có ai bắt nạt anh, anh cứ nói với em, em sẽ dạy cho tụi nó một bài học!

Hay là… có cái gì không hiểu, anh cứ hỏi em nha. Dù em không giỏi bằng anh, nhưng biết đâu vẫn giúp được phần nào!

Với lại… nếu anh có chuyện buồn thì cứ kể cho em nghe. Em sẽ không cười anh đâu, hihi~”

Nghe những lời thề thốt ngây ngô ấy, Nhật Minh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, cố nhịn cười, rồi cúi xuống xoa đầu cô bé:

 “Anh là anh của em, nên bảo vệ em là điều tất nhiên rồi.”

 Nhưng trong lòng cậu nhóc lúc ấy lại chỉ muốn ngước lên trời than thầm:

(Không biết ai mới là người cần bảo vệ nữa đây…)

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout