Chương 5. Đồ Biến Thái



Chương 5. Đồ Biến Thái

Nhật Minh thấy cô không nói gì, đang định nói tiếp thì bị cô đẩy ra.

Vừa đẩy xong, Bảo Anh liền lấy tay che bên tai bị cậu phả hơi vào, tai cô đỏ ửng như trái cà chua chín.

Nhật Minh khẽ nhướng mày, nụ cười tinh quái lóe lên trên môi:

“Sao vậy? Hay là cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ”

Bảo Anh lắp bắp, giọng run run:

“T… tớ… không… có… ý… đó…”

“Vậy ý cậu là gì?” Nhật Minh hỏi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được chút thích thú.

“Cậu… có thể cho tớ chút thời gian để suy nghĩ được không?” cô nhỏ nhẹ, ngập ngừng.

“…”, Nhật Minh im lặng, chỉ dừng lại nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu mà hơi khó đoán.

Bảo Anh thấy anh không nói gì, lòng càng nôn nao, cô liền tiếp tục ngập ngừng hỏi:

“Sao vậy… không được à?”

“Được. Nhưng trước hết cậu phải đền bù cho tớ.”

Bảo Anh lúc này từ mặt đến cổ đều ửng đỏ, cô ấp úng nói:

“Cậu muốn gì? Cứ nói ra, chỉ cần không quá khả năng cho phép của tớ là được.”

“Vậy tớ nói trước nhé.”

Nói đến đây, Nhật Minh dừng lại, ánh mắt khẽ dò xét cô:

“Tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Tớ vừa về nước, chưa có chỗ ở… vậy nên…”

Chưa để Nhật Minh nói hết, Bảo Anh đã vội tiếp lời:

“Tớ sẽ thuê cho cậu một căn, tiền thuê nhà tớ trả. Như vậy ổn chứ?”

Nhật Minh thầm nghĩ: (Cậu cũng thông minh thật đấy…)

“Không cần đâu, tớ cũng không muốn thuê nhà rồi dọn dẹp linh tinh. Lần nào về cũng như thế thì bất tiện lắm.”

“Vậy tớ mua cho cậu một căn nhé.”

Trần Nhật Minh nghe vậy, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc gượng gạo:

“Như vậy càng không ổn. Cậu vừa tốn tiền cho tớ, mà tớ lại chẳng ở được lâu. Vậy nên cứ tạm như này trước đi, tớ tính rồi sẽ để đồ ở đây luôn. Dù sao thì nhà cậu cũng không thiếu phòng, có đúng không?”

Bảo Anh đứng đó, trong lòng bối rối, có cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy mà không thể giải thích được.

“Nhưng mà… t…”

Cô còn chưa nói dứt câu đã bị Nhật Minh cắt ngang. Giọng nói mang theo chút tủi thân, ánh mắt hướng về phía Bảo Anh:

“Hay là cậu ghét tớ, vẫn chưa chấp nhận được tình cảm tớ dành cho cậu? Vậy nên cậu mới… l…”

Ngay lúc Nhật Minh định nói nốt những lời đau lòng có thể làm tổn thương chính bản thân mình, Bảo Anh vội chạy đến, bịt mồm cậu ta lại rồi khẽ thì thầm:

“Tớ đồng ý cho cậu ở đây được chưa? Với lại chuyện lúc trước là do tớ sai, là tớ phụ tình cậu, vậy nên tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu đừng tự trách bản thân nữa.”

Trần Nhật Minh thấy kế hoạch của mình thành công liền kéo cô tựa vào người, tông giọng trầm ấm khe khẽ vang bên tai cô gái nhỏ, người ngày ngày rơi vào “bẫy” của tên thợ săn:

“Vậy còn chuyện điền bù, cậu nói trong khả năng là được đúng không?”

Bảo Anh nhíu mày, vẫn còn hơi khó hiểu:

“Nhưng… không phải vừa nãy đó là điều kiện của cậu sao?”

Nhật Minh khẽ vòng tay qua eo cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi bế cô ra ghế sofa. Trong lúc đi, giọng cậu trầm trầm, dịu dàng mà vẫn tinh nghịch:

“Lúc nãy là tớ nhờ cậu chuyện đó không tính đâu, ơn này tớ sẽ trả sau. Còn về sự đền bù này thì tớ đã có cách rồi, nói trước cậu đừng giận nhé.”

Bảo Anh còn chưa kịp định thần, đang ngơ ngác suy nghĩ xem lời nói của cậu ta sai ở đâu thì đột nhiên, một thân hình cao lớn áp sát, đè cô xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Cô chưa kịp phản ứng thì Nhật Minh cúi xuống, giọng trầm thấp vang bên tai cô:

“Tớ nói trước rồi đấy nhé, cậu đừng giận tớ nha nhóc con.”

Bảo Anh còn chưa kịp mở miệng phản bác thì môi cô đã bị khóa chặt trong một nụ hôn bất ngờ. Nhật Minh hôn cô dồn dập, mãnh liệt, khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng trong vài giây.

Tim cô đập thình thịch, cơ thể run rẩy. Cảm giác vừa bất ngờ vừa bối rối, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một chút háo hức khó tả.

“Ngoan, há miệng ra một chút có được không bé ngoan?”

Nhật Minh khẽ thì thầm, chất giọng khàn khàn mang theo sự dụ dỗ khó cưỡng.

Cô vô thức khẽ hé môi. Ngay lập tức, đầu lưỡi ấm nóng của Nhật Minh xâm nhập vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô một cách triền miên, không cho cô cơ hội trốn tránh.

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân cô mềm nhũn. Cô cảm nhận rõ yết hầu của anh đang chuyển động liên tục, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn.

Thấy cô có vẻ không tập trung, Nhật Minh khẽ cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô, khiến Bảo Anh giật mình, một cảm giác đau nhói lóe lên rồi tan dần trong sự kích thích.

Bầu không khí trong phòng trở nên mập mờ, nóng bỏng. Cô cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình tăng lên nhanh chóng, còn cái tên kia thì càng lúc càng hăng hái, như muốn nuốt trọn cô vào lòng.

Bàn tay nãy giờ vẫn ôm chặt eo cô bắt đầu di chuyển lên cao hơn, sờ soạng đầy ẩn ý. Cảm thấy có gì đó không ổn, Bảo Anh vội vàng kháng cự, dùng hết sức đẩy mạnh Nhật Minh ra. Anh ta thấy cô phản ứng như vậy thì khẽ cười hả hê, cúi xuống ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Sợ rồi à? Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy... chưa đủ. Phải làm sao đây?"

Lời nói của Nhật Minh vừa ẩn ý, vừa mang theo sự khiêu khích, chạm đúng vào tính hiếu thắng của Bảo Anh. Nghe anh ta nói vậy, cô nghiến răng ken két:

"Cậu thấy chưa đủ thì kệ cậu! Tớ bị cậu hôn sắp ngạt thở đến nơi rồi đây này! Chưa đủ là có ý gì hả?"

Thấy Bảo Anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, Nhật Minh cố nhịn cười, giả vờ bộ dạng lưu manh nói:

"Cậu không thấy à? Bây giờ tớ dừng lại rồi, không hôn nữa, để cho cậu hít đủ không khí. Rồi chúng ta... lại tiếp tục nhé?"

Thấy Nhật Minh không những không biết xấu hổ mà còn trắng trợn bày ra cái bộ dạng lưu manh như vậy, Bảo Anh chỉ có thể nghiến răng thốt ra ba từ:

"Đồ biến thái! Cậu nghĩ xem mọi người có biết cái bộ dạng lưu manh này của cậu không hả?"

Nhật Minh vẫn nghe cô nói, nhưng sự tập trung của anh hoàn toàn đặt trên đôi môi sưng mọng của cô. Anh ngắm nghía "thành quả" của mình một lúc rồi mới dửng dưng đáp lại:

"Không ai biết cả. Với lại, chỉ khi ở bên cậu, tớ mới như thế này thôi."

Thấy Nhật Minh trơ trẽn đến mức này, cơn giận trong lòng Bảo Anh bùng lên cô cảm giác như bản thân mình bị lừa đá vào đầu vậy đầu óc mụ mị để cho tên đáng ghét kia chiếm tiện nghi. Trong đầu cô chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thỏ con

    T thấy ảnh giống diễn á🤦🏻‍♀️

  • avatar
    Thỏ con

    èo ôi🙃

  • avatar
    Thỏ con

    aaaa nổ hũ lớn rồi🤣🤣 ảnh manh động thật

  • avatar
    Thỏ con

    ok nói trc dữ chưa🤷🏻‍♀️🫠

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout