Chương 4. Nhóc con cậu phải chịu trách nghiệm với tớ




Chương 4. Nhóc con cậu phải chịu trách nghiệm với tớ.

Thấy một chiếc taxi đậu ngay bên lề đường, cô liền vẫy xe rồi cùng với tên sao chổi này về căn hộ gần trường của mình. Về đến nhà, cô quay lại nhìn người phía sau rồi bắt đầu thẩm vấn:

"Trần Nhật Minh, cậu về nước từ bao giờ vậy?"

Bảo Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn chàng trai cao lớn, với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt đẹp trai không góc chết, đang đứng trong căn phòng khách nhỏ nhắn của mình.

Thật ra, căn phòng cũng khá rộng rãi, chỉ khác dinh thự nhà cô một chút xíu nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Nhà có hai tầng, với phòng khách, phòng ăn, phòng của cô ở chính giữa, bên cạnh là phòng giải trí và tập gym.

Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, giờ đây cô cần một lời giải thích rõ ràng cho sự xuất hiện đột ngột này.

Trần Nhật Minh khẽ nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một điều gì đó. Trong giọng nói của anh pha lẫn sự trêu chọc quen thuộc:

“Cậu đoán xem?”

Anh cố tình ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi tiếp lời:

“Tớ vừa đặt chân đến đây, cậu chẳng hỏi han gì đã tra khảo rồi. Tớ cứ tưởng sau bao năm xa cách, cậu sẽ lao vào ôm chầm lấy tớ chứ. Ai ngờ lại vô tình đến thế.”

Bảo Anh khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách. Cô cố gắng giữ bình tĩnh trước nụ cười nửa miệng kia:

“Ôm cậu? Cậu tưởng mình là siêu sao hạng A chắc? Với lại, cậu mới đi du học được bao lâu cơ chứ.”

“…”

Thấy Nhật Minh không phản bác gì Bảo Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thách thức:

“Sao thế, không dám nói nữa à? Tớ thì thấy cậu đi có một năm mà tính cách ngày càng cổ quái rồi đấy.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Bảo Anh khẽ liếc sang Nhật Minh, thấy sắc mặt anh tối sầm, u ám như bầu trời trước cơn giông. Cô bất giác rụt người lại. Cô cũng đâu có cố ý, chỉ tại cậu ta châm ngòi trước chứ bộ. Nếu không phải hắn bất thình lình xuất hiện, khiến cô xấu hổ muốn độn thổ, thì làm sao cô lại buột miệng thốt ra mấy lời nặng nề như vậy.

Sau một hồi đắn đo, càng nghĩ Bảo Anh càng thấy bản thân chẳng sai gì cả. Thế nên cô hít sâu, ưỡn ngực, nhìn thẳng Nhật Minh như một chú gà trống con đang dương oai diễu võ.

Nhật Minh thấy dáng vẻ ấy chỉ khẽ thở dài bất lực.

(Hazz, cái điệu bộ này… chắc chắn là cô nàng ngốc nghếch này vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu rồi.)

Anh lạnh giọng:

“Thật à? Nhưng trong mắt tớ thì cậu cố tình đấy. Thấy rồi mà còn giả vờ không quen, quay đi như chẳng có gì xảy ra. Cậu đang muốn phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, đúng không?”

Nghe Nhật Minh nói vậy, Bảo Anh trợn mắt, cảm giác như vừa bị gán cho một cái tội trời ơi đất hỡi, còn oan hơn cả Vũ Nương.

“Cái gì mà cố tình không quen? Cậu có nghĩ trước khi nói không vậy!”

“Thế ý cậu là sao?”

“Cậu không thấy vô lý à? Cứ thử nghĩ đi đột nhiên có một tên lạ hoắc gọi mình lại, trong khi rõ ràng chẳng quen biết gì. Nếu hắn không có ý đồ gì thì mới là vấn đề đấy!”

“…Cậu nghĩ xa quá rồi. Sao không nghĩ đơn giản hơn: có khi họ chỉ muốn hỏi đường, hoặc xin số làm quen thôi?”

“Ha! Xin số á? Ở đó thiếu gì người, tự dưng lại nhắm đúng vào tớ?”

“…Thôi được rồi, không đôi co nữa. Nhưng còn một chuyện khác.”

Nhật Minh nheo mắt, khóe môi nhếch lên:

“Tớ muốn tính sổ với cậu.”

Bảo Anh nghe Nhật Minh nói vậy thì trong lòng thoáng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cứng giọng:

“Cậu cứ nói, bổn tiểu thư đây nợ cậu cái gì thì kể hết ra một lượt luôn đi.”

Nhật Minh nhướng mày, giọng điệu châm chọc:

“Cậu đoán xem. Nếu đoán đúng thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Còn đoán sai thì…”

Bảo Anh thấy tên ngốc kia cứ nói năng âm dương quái khí liền bực bội cắt ngang:

“Bộ cậu hết việc để làm à? Sao lúc nào cũng ra vẻ thế hả?”

“…Ồ, tớ còn định gợi ý cho cậu. Nhưng mà thấy khí thế bùng nổ như thế này, chắc không cần đâu nhỉ.”

“Cậu đúng là cái tên sao chổi đáng ghét mà!”

Nhật Minh nghe cô nói vậy thì chỉ khẽ cười ẩn ý, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Nụ cười ấy khiến Bảo Anh vừa nhìn thấy liền bất giác nổi da gà.

Trong đầu cô vội vàng lục lại quá khứ, xem rốt cuộc mình đã đắc tội gì với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra, cuối cùng liền quay sang gằn giọng hỏi:

“Cậu có chắc là mình nhớ đúng không? Hay là sang bên kia ăn chơi nhiều quá, phạm phải lỗi tày trời xong giờ về đây ăn vạ tớ?”

Trần Nhật Minh nghe xong thì nghiến răng ken két, nặn từng chữ mà nói:

“…Tớ bây giờ chỉ muốn bổ não cậu ra xem bên trong có gì thôi. Cái đồ vô lương tâm!”

“Ý gì vậy? Cậu không nói thì sao tớ biết được?”

“Vậy kèo này cậu thua nhé.”

“Nếu như tớ có lỗi…”

“Được thôi. Thế thì đưa điện thoại đây.”

"Để làm gì vậy, vụ này thì có liên quan gì đến điện thoại của tớ?"

Trần Nhật Minh không thèm liếc cô một cái rồi thờ ơ nói: "Nó là bằng chứng sống của vụ này đấy."

"Ủa...ê thật hả?"

"Tin hay không thì đưa đây."

Cô ngơ ngác mấy giây rồi quan sát biểu cảm thấy hắn thật sự không nói dối bèn lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho hắn.

Anh chàng này cũng không giải thích gì, nhận lấy điện thoại từ tay Bảo Anh, tự mở mật khẩu, tìm đến mấy app nhắn tin. Sau khi thao tác trên máy cô một lúc, anh mới đưa điện thoại cho cô xem.

“Vậy bây giờ cậu đoán ra được lí do chưa?” - Nhật Minh nhếch môi hỏi.

Bảo Anh nhận lấy điện thoại từ tay Nhật Minh, thấy giao diện hiện lên là mấy hình ảnh khác nhau nhưng điểm chung đều là tài khoản cá nhân của cô chặn tài khoản cá nhân kia, liên tiếp mấy ứng dụng liên lạc đều bị chặn hết. Cô nhìn thấy vậy thì đứng chết chân, trong lòng lo sợ, cảm giác như chỉ cần nói sai một câu thôi là coi như cuộc đời này chấm hết.

Nhật Minh thấy cô im lặng không nói gì liền trêu chọc:

“Ông đây không ngờ mới ra nước ngoài có hai tháng mà con nhóc nhà ngươi lại muốn đoạn tuyệt quan hệ đấy! Bộ tìm thấy người thích hợp hơn bổn thiếu gia đây à?”

Bảo Anh trong lòng bây giờ đang tự chửi mình nghìn lần. Cô nhớ ra hôm đấy họp lớp cấp ba lần hai, sau khi tên Nhật Minh kia sang bên Anh làm giấy tờ nhập học và sắp xếp chỗ ở, mọi người nhắn tin trên nhóm bảo tổ chức họp lớp tiếp. Ban đầu cô định không đi nhưng Tâm Tâm, nhỏ bạn thân, cứ nài nỉ mãi, nên cô mới đồng ý.

Đến đó, mọi người ăn uống tụ họp, trong lúc đang ăn, con nhỏ Mỹ Mỹ lớp phó văn nghệ liền đề nghị chơi “Thật hay Thách”. Mọi người đều đồng ý, trong đó có cả cô. Sau mấy vòng chơi, cô bị buộc phải chọn một trong hai, cô liền chọn thử thách. Thế là bị Mỹ Mỹ chơi khăm, bảo cô gọi cho Nhật Minh tỏ tình với cậu ấy rồi block hết mọi liên lạc của tên ngốc đó.

Lúc đó cô đã từ chối, nhưng bị kích thích và trong người có chút men, cô liền chấp nhận luôn. Thế là mọi chuyện mới thành ra như bây giờ.

Đang định mấp môi nói gì đó để giải thích, cô bỗng thấy khuôn mặt của Nhật Minh áp sát, cơ thể to lớn của cậu ta cúi xuống khiến cô cảm thấy bất an. Cô định đẩy cậu ta ra thì nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai:

“Vậy thì lời nói lúc đó còn hiệu lực không, nhóc con?”

Bảo Anh nghe vậy liền cứng đờ người, không dám thở mạnh. Cô chỉ khẽ đáp:

“Tớ… lúc đó uống say quá nên…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nhật Minh cắt ngang. Hơi thở nóng bỏng khẽ phả vào tai cô, khiến toàn thân cô bất giác run lên.

“Nhưng tớ tin là thật rồi, vậy nên…”

“Nhóc con, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Bảo Anh vẫn im lặng, không nói gì, nhưng nội tâm bây giờ đang gào thét:

(Aaaaa… cái quái quỷ gì vậy! Có ai cứu tôi với! Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc vác mà huhu…)


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thỏ con

    ngại má🙃 sao ổng tự tin dữ zậy

  • avatar
    Thỏ con

    Má này đặt ra quả thử thách đúng ác luôn🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout