Chương 3. Tên Sao Chổi Đã Quay Trở Lại
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, điện thoại của Bảo Anh lại reo lên. Thấy có người gọi, cô liền nhấc máy.
Chưa kịp lên tiếng, một giọng nữ đầy hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia:
"Sao không trả lời tin nhắn nhóm hả? Cậu có biết là mình đã bỏ lỡ chuyện gì khô...ng..?"
Giọng nữ thứ nhất còn chưa dứt lời, thì ở đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói khác.
Cô nàng thứ hai này đúng chuẩn con gái miền Bắc, với giọng the thé đặc trưng cùng âm lượng cao đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
"Sao bây giờ cậu mới bắt máy hả? Hội chị em chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy! Trả lời nhanh lên, tối nay có đi ăn liên hoan được không?"
"Nghe này, có quán buffet mới mở ngay ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Tớ thấy review quán này đồ ăn ngon lắm, giá cả lại sinh viên nên không lo chi phí nhé! Nếu không ổn thì cứ quán cũ mà chốt, dù sao thì đồ ăn quán cũ cũng ngon."
Bảo Anh nghe thấy giọng của hai cô bạn thân thì vội vàng tắt loa ngoài. Nhưng đã muộn mất, những tiếng xì xào bàn tán cùng ánh mắt dò xét, đánh giá của mọi người xung quanh đã đổ dồn về phía cô.Cô thầm nghĩ:
(Huhu, hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế này... aaaa!)
Đầu dây bên kia thấy cô im lặng định nói tiếp thì nghe thấy giọng nói vội vã của Bảo Anh:
"Tớ biết rồi! Tối nay tớ cũng rảnh. Chốt kèo bảy giờ qua đón tớ đi ăn nhé. Bây giờ tớ đang vội lắm, có gì lát nhắn tin lại sau. Còn địa điểm thì tuỳ các cậu chọn."
Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời vừa ý thì không so đo nữa, chỉ đáp lại:
"Ok, chốt vậy nhé! Bảy giờ tối bọn này đến đón cậu đi nhậu."
Bảo Anh thuận miệng đáp: "Ok." rồi cúp máy.
Để tránh bầu không khí ngượng ngùng này, cô nhanh chân bước đi, mong không ai nhận ra mình. Đi được một đoạn đến cổng trường, cô vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu vui vẻ vì cuối cùng cô cũng được tự do thoải mái rồi. Thì bất ngờ, có người gọi cô từ phía sau. Tưởng mình nghe nhầm, cô tiếp tục đi. Vừa đi, cô vừa nghĩ:
(Trong trường này mình không thân với ai ngoài hai con nhỏ kia ra cả, cũng chẳng quen biết ai, đặc biệt là con trai. Vậy nên, việc có người gọi mình lại, mà còn là giọng nam, thì chắc chắn một trăm phần trăm người đó không có ý tốt gì. Tốt nhất là coi như không nghe thấy, để tránh rước họa vào thân. Dù sao cả ngày hôm nay mình đã quá đen rồi, huhu.)
Người nọ thấy cô không ngoái lại mà vẫn tiếp tục đi, liền đuổi theo nắm lấy vạt áo cô.
Thấy cô vẫn không dừng lại, thậm chí chẳng thèm ngoái đầu, anh chàng kia liền hét lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Nguyễn Hoàng Bảo Anh! Cậu không thèm để ý đến mình nữa, cậu ghét mình lắm phải không? Mình biết ngay mà...huhu."
Cô nàng còn đang ung dung tự đắc thì giật bắn khi nghe tiếng hét vang lên sau lưng. Không rõ anh ta là ai mà gan lớn đến thế. Nhìn quanh, cô thấy đám đông đang tụ lại xem trò vui. Bảo Anh bỗng có cảm giác mình như con khỉ trong chuồng thú, bị soi mói đến mức muốn độn thổ.
Biết không thể làm ngơ nữa, cô đành xoay người lại.
Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt nóng bỏng của chàng trai đó đang nhìn mình đầy khí thế, rồi lại bày ra vẻ mặt tủi thân khiến lòng cô sôi trào như núi lửa. (Trong lòng, cô thầm chửi tên sao chổi này cả ngàn lần.)
Bị cô trừng mắt nhìn không nói gì, anh chàng gây rối kia lại giở trò, đặt tay lên véo má cô một cái. Thấy cô vẫn im lặng. Hắn hoảng, vội rụt tay lại rồi đứng chắn trước mặt cô, hai tay khua loạn như diễn kịch khiến Bảo Anh chỉ biết câm nín.
(Thật ra, lúc đầu cô đã cảm nhận được có người nắm vạt áo mình, nhưng vì không muốn dính dáng đến phiền phức nên cô kệ, nghĩ người kia sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ, tên này liều lĩnh tới mức khiến cô muốn độn thổ ngay giữa thanh thiên bạch nhật.)
Tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn kia, quay trở về thực tại, điều khiến Bảo Anh không ngờ tới nhất chính là cái tên sao chổi đáng ghét, đối thủ không đội trời chung của cô, Trần Nhật Minh đang ở đây, lại còn bày ra vẻ mặt tủi thân, hờn dỗi với cô?
Cô không thể kiềm chế được, nắm đấm đã siết chặt, chuẩn bị vung lên cho kẻ trước mặt một cú trời giáng... thì chút lý trí còn sót lại trong đầu đã kịp thời ngăn cản.
(Nghĩ đến đây đã là lần thứ BA trong ngày cô trở thành tâm điểm của sự bàn tán, bất giác cô lại nhớ đến câu ca dao: "Một điều nhịn là chín điều lành.")
Thế là, cô từ từ thả lỏng nắm đấm, rồi kéo tay tên to con kia đi. Chưa để hắn kịp phản ứng gì, cô đã lên tiếng:
"Có gì về nhà rồi nói chuyện. Bây giờ cậu đi theo tớ. Nhanh lên!"
Thanh niên kia vẫn còn đang dở trò con bò thì nghe thấy giọng nói có phần giận dữ của cô, liền ngoan ngoãn nghe theo.
Thấy hắn hiểu ý mình, Bảo Anh liền kéo hắn chạy thật nhanh rời khỏi cái nơi đầy rẫy thị phi này.
(P/s: Ảnh cô ý chắc luôn.)
Bình luận
Thỏ con
Thấy tội bả ghê🥹🫰🏻