Chương 2. Ngại Đến Phát Ngất.
Ông khẽ nghiêng đầu, nheo mắt lại, rồi bất thình lình cất giọng sang sảng, như tiếng trống dội vang khắp căn phòng:
“E hèm! Trật tự nào các em! Tuy không có bài tập về nhà, nhưng trước khi kết thúc tiết học cuối cùng này, thầy muốn mời một bạn nữ xinh gái hay một bạn nam đẹp trai lên đây, đại diện cho cả lớp, gửi lời chúc tốt lành sau kỳ nghỉ hè. Có ai xung phong không? Không thì… thầy chỉ điểm nhé!"
Không gian bỗng chốc khựng lại. Tiếng cười im bặt, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay trên đầu. Một nhịp tim trôi qua rồi cả lớp nổ tung như ong vỡ tổ. Tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt, giấy vở lách cách, tạo nên một bản nhạc hỗn độn của sự hồi hộp.
Mọi người vừa trò chuyện vừa liếc nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn tò mò và hồi hộp.
“Thầy vui vẻ vậy mà vẫn không tha tụi mình nhỉ?” - một bạn nam thở dài, nhíu mày rồi nheo mắt nhìn thầy Vương.
“Biết ngay mà, thầy đâu dễ bỏ qua đâu.” - một cô bạn phía sau lắc đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa buồn cười.
“Thôi, ai bị gọi thì đành chịu, đừng nghĩ nhiều nữa.”- một người khác nhún vai, cố trấn an bản thân.
“Mình chỉ mong không phải mình là ‘người may mắn’ thôi…” - tiếng thầm thỏ thẻ của một cô gái, khiến cả bàn cười khẽ.
“Chờ xem ai sẽ là người được chọn thôi.”vài bạn thì thầm, ánh mắt dán chặt vào bục giảng, tim đập dồn dập trong không khí ngột ngạt mà đầy hứng thú.
Trong khi cả lớp xôn xao, từng ánh mắt lo lắng len lén nhìn nhau, thì thầy Vương vẫn đứng trên bục giảng, khoanh tay, nụ cười nửa miệng càng ngày càng rõ, như con mèo sắp vồ được con chuột. Trong lòng ông thầm nghĩ:
(Hừm, mấy đứa này làm như mình đòi mạng của chúng nó không bằng.)
Ông vỗ mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng “bộp” vang lên khiến cả phòng học rộng lớn rung nhẹ, rồi cất giọng dõng dạc:
“Thôi được rồi. Không ai xung phong thì tôi chỉ định vậy. Cái em nữ ngồi bàn đầu gần cửa sổ, thẳng bục giảng, lên đây cho tôi. Không lề mề nhé, chậm một phút thì lớp ở lại thêm năm phút!”
Lời vừa dứt, hơn năm mươi cái đầu trong giảng đường lập tức xoay qua nhau, như thể vừa có drama hot trend bùng nổ. Tiếng xì xào dấy lên ào ào, như sóng cuộn trong không khí oi bức của buổi chiều cuối kỳ.
“Ai thế?!”
“Trời, là cái bạn xinh xinh ngồi bàn đầu đó kìa.”
“Hình như là Nguyễn Hoàng Bảo Anh, năm hai khoa Quản trị kinh doanh.”
“Chuẩn rồi. Nghe nói thi đại học điểm cao lắm…”
“Uầy, profile ngon vậy mà vẫn dính chưởng, tội ghê.”
“Đen như chó mực luôn, haha.”
“Công nhận thầy Vương chọn khéo ghê, toàn bắn trúng gái xinh thôi!”
Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, vài đứa còn tranh thủ rút điện thoại ra bật camera quay lén, chờ đón màn “lên thớt” bất đắc dĩ này. Trong không khí rộn ràng ấy, cô nàng nhân vật chính đáng thương lúc này vẫn chẳng hay biết gì, ung dung cúi gằm màn hình điện thoại, ngón tay lia lia như đang combat một trận game online.
Mãi cho đến khi Vy Vy - cô bạn ngồi cạnh huých nhẹ khuỷu tay, khẽ gọi:
“Bảo Anh, cậu đang làm gì vậy? Không định đi lên trên kia à? Thầy đang đợi kìa. Nhanh lên, cậu mà muộn thì cả lớp phải ở lại thêm năm phút nữa đấy!”
Cô còn chưa kịp phản ứng, thì xung quanh đã nổ ra thêm một tràng trêu chọc hỗn loạn:
“Lên đi bạn ơi!”
“Gái xinh cứu anh em với!”
“Chuẩn luôn, thầy chọn trúng hoa khôi rồi, hahaha…”
Cả phòng học ồn ào đến mức chẳng ai còn tập trung vào việc khác. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Nguyễn Hoàng Bảo Anh - nhân vật chính của câu chuyện chợt bừng tỉnh, quay sang nghe Vy Vy nhắc khẽ, lập tức hiểu ra tình hình rồi vội vàng bước về phía bục giảng giữa những tiếng thúc giục.
Trong lòng thì gào thét, cố tự trấn an mình:
(Nguyễn Hoàng Bảo Anh, mày không phải sợ gì cả! Chả qua chỉ là lên phát biểu thôi mà, dễ như ăn kẹo ấy! Không có chuyện gì làm khó được mày cả! Cố lên!!!)
Khoảng cách từ bàn Bảo Anh đến bục giảng chỉ vài bước chân, nhưng với cô lúc này dài như cả chục mét. Cả lớp im lặng, ánh mắt dồn về phía cô, tiếng xôn xao dần lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác hồi hộp lan tỏa. Mùi phấn bảng, tiếng giấy xào xạc, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên bục giảng, tất cả như làm tăng thêm áp lực nho nhỏ trong lòng Bảo Anh.
Từng bước chân cô tiến lên, đôi tay bám chắc micro, ánh mắt vừa căng thẳng vừa tìm đến nụ cười tươi rói của thầy Vương. Khi cổ họng khô cứng đến mức muốn nghẹn, cô run run cất giọng:
"Dạ… em chào thầy, em là Nguyễn Hoàng Bảo Anh ạ."
Thầy Vương mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn vang khắp lớp:
"Vậy em đại diện thầy chúc tất cả các bạn nhé!"
Ông còn khẽ vỗ vai cô, ánh mắt như động viên, nụ cười mang chút hài hước nhưng cũng nghiêm túc:
"Vâng ạ."
Hít thêm một hơi, Bảo Anh tập trung ánh mắt vào từng gương mặt bạn bè trong lớp, giọng tự tin hơn:
"Như thầy Vương vừa chia sẻ, mình cũng mong mọi người đều không ai thi trượt hay nợ môn. Chúc tất cả đạt điểm cao trong kỳ thi này và có một kỳ nghỉ hè thật đáng nhớ."
"Vì đây là môn thi cuối cùng của lớp mình và chúng ta sẽ không gặp nhau trong suốt ba tháng tới, em kính chúc thầy và các bạn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng để tận hưởng mùa hè."
Vừa dứt lời, thầy Vương tiếp lời, ánh mắt vừa ấm áp vừa nghiêm túc:
"Qua lời phát biểu của Bảo Anh, thầy nhắc các em đừng vui chơi quá đà mà quên việc học. Nghỉ hè không có nghĩa là được bỏ bê kiến thức đâu. Hãy dành một chút thời gian ôn lại trước khi vào năm học mới, kẻo mất gốc."
Thầy cũng nhắc trước: đề thi kiểm tra sau hè thầy đã bắt đầu soạn rồi đấy. Đừng có mà kêu thầy không thông báo trước. Lão Vương ta nhắc các em từ mấy tháng trước rồi cơ mà, haha!
Cả lớp lập tức rần rần, tiếng thở dài, tiếng cười pha lẫn than thở vang khắp phòng. Một vài sinh viên nhún vai, có người ôm bụng cười khúc khích:
"Aaaa, biết ngay mà!"
"Bây giờ bỏ môn có được không, huhu…"
"Vừa thi xong, không biết điểm ra sao mà lão Vương đã thế này rồi…"
"Aaaa, trù cho thầy hói suốt đời đi!"
"Cứu với, thầy nói xong em tụt hứng đi du lịch luôn rồi!"
Bảo Anh ngồi xuống chỗ, thầm nghĩ: (Thầy Vương đúng là lão địa chủ hói đầu mà!!!)
Ngay lúc đó, Vy Vy khẽ nghiêng người bên cạnh:
"Bảo Anh, nãy điện thoại cậu có người gọi á. Họ gọi từ nãy giờ rồi, cậu đi kiểm tra lại đi."
Cô cầm điện thoại, mở hộp thư, mắt giật mình khi thấy thông báo 99+ tin nhắn. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ cùng một số khiến cô không khỏi hoang mang. Cô định gọi lại để xác minh, nhưng Vy Vy đã cười trêu:
"Bảo Anh à, số cậu đỏ thật đấy! Gần năm mươi người trong lớp mà thầy lại để ý mỗi cậu, haha!"
Bảo Anh chỉ biết lắc đầu, thầm than: (Sao hôm nay đen đủi vậy? Chắc về phải xem lại hạn mất thôi… huhu, mất mặt quá!)
Cô và Vy Vy buôn chuyện một lúc, rồi mới yên tâm ra về. Trong lúc đó, cô cũng quên trả lời nhóm bạn thân “Bộ Ba Siêu Đẳng”, gồm:
Đỗ Khánh Vy, biệt danh “Cô Nàng Đa Phúc Khí.
Nguyễn Hoàng Bảo Anh, biệt danh “Ở Đây Có Con Bọ Ngựa.”
Phạm Tâm Giao, nghệ danh “Ca Sĩ Mặt Lạ.”
Toàn những biệt danh quái đản, nhưng đấy lại là phong cách, là “chất riêng" của nhóm.
Bình luận
Thỏ con
tên nu9 hay nhỉ🥹🤌🏻
Thỏ con
Ê cái bdanh này hay nha🤣
Thỏ con
ê bdanh hay nha, xin ý tưởng nha shop😋