Chương 1. Một Khởi Đầu Mới



Chương 1. Một Khởi Đầu Mới

Trong giảng đường rộng lớn, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, trải vàng nhạt lên những dãy bàn ghế. Không khí im lìm, chỉ còn tiếng bút sột soạt xen lẫn vài hơi thở căng thẳng. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ học, ai nấy đều dồn trọn sức lực vào từng con chữ cuối cùng.

Một vài người đã bỏ cuộc, gục mặt xuống bàn, nhưng phần lớn vẫn cố gắng viết nốt. Không ai dám quay ngang ngó dọc. Tiếng giấy lật khe khẽ hòa vào bầu không khí đặc quánh, căng thẳng như nuốt chửng cả giảng đường.

Ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ, Nguyễn Hoàng Bảo Anh chống cằm, đôi mắt dõi theo ánh sáng loang loáng trên trang giấy. Trong đầu cô chẳng còn chữ nào, chỉ thầm nghĩ:

(Nếu hôm nay còn xui nữa thì mình đổi tên thành Hoàng Hên Xui Xẻo…)

Cho đến khi tiếng trống vang lên, phá tan sự im lặng, cả giảng đường như bừng tỉnh. Âm thanh ấy như nhát búa cuối cùng giáng xuống, khép lại chuỗi ngày miệt mài trong bài vở, đồng thời mở ra cánh cửa giải thoát.

Mấy sinh viên ngồi cuối lớp lập tức khẽ rì rầm, giọng nhỏ nhưng ánh mắt thì liên tục liếc qua liếc lại.

“Ê, nghe tin gì chưa?” - một cô nàng cúi sát xuống bàn, hạ giọng.

“Tin gì? Mới hả?” - đứa bên cạnh tò mò ngẩng đầu.

“Thấy nhỏ ngồi bàn đầu, cạnh cửa sổ không?” - cô kia liếc mắt làm ám hiệu. - “Nghe nói nó mập mờ với anh Khoa khóa trên đó.”

“Anh Khoa? Anh Khoa nào trời? Trường nàythiếu gì người tên Khoa…”

Cô bạn bực dọc, bặm môi: “Anh Mai Văn Khoa đó! Hot boy khoa Công nghệ thông tin, vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi, ai mà không biết.”

Đứa kia nghe xong suýt hét lên, may mà bị con bạn bên cạnh dẫm mạnh xuống chân, đành cắn môi nuốt lại tiếng kêu.

“Cái gì cơ… anh Khoa đó hả? Trời ơi, nhỏ nào mà hên dữ vậy?”

Cô nàng khẽ cười, hạ giọng tiếp: “Nguyễn Hoàng Bảo Anh, khoa Quản trị kinh doanh. Cũng xinh đấy, nhưng mà…”

Chưa kịp nói hết câu, cô đã đau điếng khi bị bạn mình dẫm lên. Cô còn định chửi nó tội nhỏ mọn, thì ngẩng mặt lên, lập tức đông cứng lại. Khi nghe thấy tiếng gõ giày dồn dập vang khắp giảng đường.

Thầy Nam - giám thị coi thi nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường vừa bước lên bục. Ánh mắt ông sắc như dao, lia qua từng hàng ghế khiến không khí chợt lặng đi. Cả giảng đường vội cúi gằm mặt, tay nhanh chóng xếp lại giấy thi ngay ngắn. Tiếng nuốt nước bọt khe khẽ vang lên, như thể tất cả vừa bị bóp nghẹt trong cơn bão ngầm.

Thầy Nam khoanh tay, giọng trầm vang dội khắp giảng đường:

“Các em chú ý. Từ lúc này, ai còn viết tiếp hay tự ý rời chỗ đều bị trừ điểm. Trao đổi bài là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị xử lý thẳng tay. Tôi mong các em nghiêm túc, không ai được ngoại lệ. Rõ chưa?”

Cả giảng đường bỗng im phăng phắc. Vài tiếng “Dạ…” nhỏ vang lên lác đác ở góc lớp, còn lại chỉ là ánh mắt cúi gằm và tiếng giấy lật khe khẽ.

Thầy Nam hít một hơi, giọng nghiêm nghị nhưng không hẳn khắc nghiệt:

“Tôi biết các em đã mệt mỏi sau kỳ thi, nhưng điều đó không cho phép lơ là. Muốn tiến bộ, các em phải nghiêm túc với việc học, chứ không chỉ trông mong điểm số.”

Một vài tiếng thở dài khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không còn lời xì xào nào. Ánh mắt ông dừng lại từng bàn, khiến nhiều sinh viên lặng lẽ cúi xuống.

Cuối cùng, thầy thở dài, giọng dịu lại:

“Được rồi, nộp bài.”

Tiếng sột soạt vang lên khi từng tập giấy được chuyền ra đầu bàn. Một số gương mặt thoáng nhẹ nhõm, số khác vẫn còn nặng trĩu.

Ngay khi thầy Nam vừa thu xong chồng bài cuối cùng, từ phía cuối giảng đường vang lên một giọng nói trêu chọc, rõ ràng và đầy tinh nghịch:

“Nghe mà tưởng thầy đang đọc diễn văn bế giảng luôn ấy! Thầy Nam ơi!!!”

Cả giảng đường đồng loạt quay lại, ánh mắt tò mò dồn về phía tiếng nói. Vừa thấy gương mặt quen thuộc ấy, tất cả thoáng sững người rồi phá lên cười.

Thì ra là thầy Vương - giảng viên nổi tiếng với cái đầu trọc bóng loáng và nụ cười tinh nghịch đang thong dong bước vào. Không chỉ là người ra đề môn thi cuối cùng hôm nay, thầy còn là một trong số ít giảng viên mang đến cảm giác gần gũi, vui vẻ.

Chỉ bằng một câu bông đùa, thầy đã kéo cả giảng đường thoát khỏi bầu không khí căng thẳng. Tiếng cười lăn tăn lan ra, xua tan hết sự nặng nề còn sót lại sau kỳ thi.

Trong lòng sinh viên đồng loạt thở phào:

(Vậy là cuối cùng cũng được giải thoát rồi…)

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ tồn tại chưa đến vài giây, bởi ngay sau đó, gương mặt từng đứa sinh viên trong lớp bắt đầu biến sắc.

Đứa thì tròn mắt, đứa thì nhăn nhó, có đứa lại nén cười đến mức hai vai run run. Biểu cảm nào cũng kỳ quặc, giống như vừa thấy điều gì đó quen thuộc nhưng lại… khó tin.

Và đúng vậy. Chỉ thoáng cái, thầy Vương - giảng viên môn "Quản trị chiến lược", người nổi danh toàn khoa với cái đầu trọc bóng loáng đã bước lên bục giảng. Vẫn là dáng đi ung dung, tay đút túi quần, miệng cười 'rất Vương', cái phong thái mà sinh viên năm nào gặp cũng nhớ.

Thầy khoan thai cất giọng, vừa vui vẻ vừa mang chút nghiêm nghị:

“Chào các em. Hôm nay thầy không chỉ đến để giám sát buổi thi cuối cùng đâu. Thầy muốn nhân dịp này nói đôi lời trước khi các em bước vào kỳ nghỉ hè. Cho nên… thầy đã đích thân đến đây.”

Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào nhỏ, kiểu bán tin bán nghi.

“Trời, thầy mà nói ‘đôi lời’ chắc cũng phải nửa tiếng…”

“Không lẽ thầy lại giao thêm bài tập nhóm?”

“Thôi xong, chắc lại có chuyên đề hè rồi…”

Thầy Vương nghe loáng thoáng, bèn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn giảng, giọng nghiêm lại nhưng khóe môi vẫn cong cong:

“Các em yên lặng một chút. Trước hết, thầy nhắc lại: sau kỳ nghỉ này, thầy mong không có ai phải thi lại hay học lại. Thầy cũng không muốn nghe những cái lý do hết sức… sáng tạo của các em nữa.”

Thầy hơi ngừng một nhịp, rồi đổi sang tông hài hước:

“Ví dụ như: "Dạ thưa thầy, em nhớ thầy quá nên cố tình trượt để còn gặp lại."

Hay: "Thầy ơi, hè mà không đi học thì phí đời sinh viên, nên em thi trượt để… trải nghiệm thêm thanh xuân."

Xin lỗi, nhưng mấy lý do như thế nghe xong, thầy chỉ muốn… nghỉ việc luôn cho rồi.”

Cả lớp cười ồ lên, không khí bớt căng hẳn. Có đứa ôm bụng gục xuống bàn, có đứa vỗ tay đôm đốp như đang nghe stand-up comedy.

Thầy Vương chậm rãi kết lại, lần này ánh mắt chan chứa cái nghiêm của một giảng viên kỳ cựu:

“Thầy nói vậy thôi, chứ thật lòng thầy cũng quý lớp mình. Nhưng thầy có tuổi rồi, hè thì thầy cũng muốn đưa gia đình đi nghỉ, không muốn cắm mặt vào chấm bài phúc khảo đâu. Cho nên, thầy mong gặp lại các em vào tháng chín, lúc gió thu mát mẻ… chứ không phải giữa cái nắng cháy da của tháng bảy. Các em nghe rõ chưa?”

Lời thầy vừa dứt, cả lớp như được “phá băng”. Không khí náo nhiệt bùng nổ, tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt, tiếng cười nói vang rộn rã. Nỗi u ám vì kỳ thi lập tức tan biến, nhường chỗ cho tiếng ồn ào vui vẻ như đang ở… hội chợ chứ chẳng còn là phòng học.

Một vài bạn còn liều lĩnh hô nhỏ:

“Yêu thầy Vương quáaaa!”

“Không có bài tập hè, đỉnh thật sự!”

Tiếng hô lan khắp lớp, chạm đến tai thầy Vương. Ông khẽ bật cười, khoé mắt nhăn lại, rồi đưa tay ra hiệu cho cả lớp bớt náo. Bước đi thong thả vài nhịp trên bục giảng, ông đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa nét hài hước.

Chỉ một thoáng, tầm nhìn ông dừng lại ở Bảo Anh - cô nàng duy nhất chẳng hề nhập cuộc. Giữa không khí ồn ào, Bảo Anh ngồi lặng như tảng đá giữa dòng nước chảy xiết. Hai tay bấm điện thoại liên tục, ngón tay lia nhanh như thể đang đấu game. Ánh mắt thì liên tục đảo về phía cửa lớp, thần thái căng thẳng chẳng khác gì chuẩn bị lao ra chiến trường.

(Con bé này… định chạy trốn chắc?) khoé môi thầy Vương hơi cong, dường như đã nhắm được “con mồi”.

Chú Thích:

Dấu: "-" là hội thoại + tên người nói,  hội thoại + suy nghĩ của nhân vật hay hội thoại + biệt danh, chức vụ của nhân vật.

Dấu: (...) là trong suy nghĩ + chữ in nghiêm

Dấu: "Hai" là thoại của nhân vật.

Dấu: '...' là dùng để nhấn mạnh. Không để trùng với dấu"..."

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thỏ con

    Tbinh hội b:))

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout