Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khắc Nhập Khắc Xuất

Chương 61: Quăng con giữa chợ

CHƯƠNG 61: QUĂNG CON GIỮA CHỢ

 

Khoảnh khắc Thánh Gióng như một chiến thần ôm trong tay Thánh khí thô to dài hơn trăm mét, bá khí ngút trời một lần nữa hắn tả xung hữu đột vào hàng triệu kỵ binh làm Vô Ngân một mực ngóng chờ.

 

Hắn muốn xem cha mình làm thế nào đơn phương độc mã quét sạch đám giặc ngoại xâm trước mặt. Cái phong thái hiên ngang ấy khiến lòng tự hào trong hắn trỗi dậy, toàn thân nhộn nhạo, khí huyết trào dâng. Đầu hắn như ngẩng cao một chút, lấy làm vinh dự khi có một người cha như vậy.

 

“Phốc!”

 

Ngựa sắt lấy đà rồi nhảy lên, nó nhằm vào nơi đông nhất của quân địch mà phóng tới. Tay Thánh Gióng giương cao, sắp cầm Thánh khí đập xuống, một côn này khí thế tột cùng, tựa có thể bài sơn đảo hải, không gì cản được.

 

Bỗng nhiên, huyễn ảnh nhòe dần rồi trở nên tán loạn, sau đó đột ngột tán đi. Vô Ngân đơ ra, cảm xúc tuột dốc không phanh. Hắn buột miệng chửi.

 

“Bụt, ngài lại lại chơi ta!”

 

Nhưng không ai trả lời hắn cả. Huyễn cảnh chiến đấu tan biến, thay vào đó là một cảnh tượng khác.

 

Trên một sườn đồi rất cao, một nơi có thể nhìn rõ sông nước mây trời của vùng đất an lành ngày nào, có một người một ngựa rệu rã lê đi từng bước một mà leo lên đỉnh.

 

Cả người và ngựa như vừa trèo ra khỏi bể máu. Từ trên xuống dưới là một màu đỏ thẫm. Ngựa thì còn đỡ, máu dính trên người đã khô đi, nhưng chủ nhân của nó thì ngược lại.

 

Trên tấm thân lực lưỡng, mồ hôi chảy ra làm lớp máu trở nên nhễ nhại, trông cực kỳ dọa người. Ngực, lưng và nhiều chỗ khác là xen kẽ những vết thương sâu hoắm, ngay cả hắn cũng không rõ máu trên người mình là của riêng hắn hay cả trăm nghìn kẻ địch trộn lẫn vào nữa. Hơi thở hắn có chút gấp gáp, hắn biết trận chiến này mình đã hao tổn quá nhiều sức lực.

 

Duy nhất, chỉ có ánh mắt bất khuất, sáng tựa trời sao vẫn còn linh động. Nó không ngừng quét ngang mảnh non sông này, như thể còn muốn tìm kiếm kẻ thù đang chạy trốn.

 

Vô Ngân đứng đằng xa, nhìn cha mình kiệt sức mà không khỏi đem lòng thương xót. Mạnh mẽ như vậy, ngang tàng và bá đạo như vậy, nhưng vẫn phải trả cái giá thật lớn để đánh đổi hòa bình.

 

Lên tới đỉnh đồi, huyết mã hý một hơi thật dài, thân trước bật lên, hai chân nó đạp vào khoảng không vài cái rồi nện mạnh xuống đất. Cả ngọn đồi rung chuyển kịch liệt, tựa thanh âm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.

 

Bất ngờ thay, sau tiếng hý vang dội như một bản hùng ca, sự sống như trỗi dậy. Ẩn dưới núi sâu, sau những hốc cây, len lỏi trong những khe đá hẹp… từng bóng người bắt đầu lục tục đi ra và hướng về nơi này. Thời gian chầm chậm trôi, lượng người kéo đến mỗi lúc một đông.

 

Từ trang phục, hình dáng và khuôn mặt, Vô Ngân nhận ra đó là người dân của mảnh đất này, bởi vì quân giặc đuổi giết mà phải chạy trốn khắp nơi, giờ này họ mới lũ lượt quay về đất tổ.

 

Lúc này, xung quanh ngọn đồi người chật như nêm. Không ai nói một lời nào cả, tất cả đều giữ im lặng. Sau đó, một người quỳ xuống, tiếp đến là hai người, ba người, cuối cùng là cả trăm vạn người cùng quỳ xuống tạo nên một cảnh triều bái rúng động lòng người. Họ bái thật sâu về đỉnh đồi trước mặt, nơi có bóng dáng một người một ngựa đang hằn sâu vào mặt trời to lớn màu đỏ ửng.

 

Không những thế, Tinh Hoa đất trời như sóng xô, ào ạt kéo đến, nó như dòng nước lũ cuộn trào cùng bay về hướng đỉnh đồi. Cây cối nhẹ lắc lư, cá tung tăng nhảy múa, chim muông đua nhau hót mừng.

 

“Là… là thiên địa trả lễ.” Vô Ngân thì thào trong kinh ngạc, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Từng giọt Tinh Hoa lượn vòng, sau đó chui vào người Thánh Gióng và con ngựa sắt như muốn đền đáp lại công lao của họ. Từng mảng máu bong tróc ra ngoài, từng vết thương không ngừng khô lại, đóng vảy rồi mọc cả da non, tốc độ khôi phục nhanh đến khủng khiếp.

 

Để rồi, xung quanh Thánh Gióng là tầng tầng ánh sáng vàng, thứ ánh sáng ấy không phải từ trên trời chiếu xuống nữa mà là từ thân thể hắn phát ra. Nhìn từ xa, hắn tựa một mặt trời thứ hai của thiên địa, từng vầng hào quang do Thánh vận trên người hắn tỏa ra khiến người người phải bái lạy. Hắn đưa mắt nhìn một loạt núi sông, nhìn vào những con người nhỏ bé đang cung kính quỳ rạp. Hắn chỉ cười nhẹ rồi hai chân thúc mạnh vào mạn sườn ngựa sắt dưới thân mình.

 

Tức thì, ngựa sắt đạp mạnh hai chân sau, cả ngọn đồi như rung chuyển sau bước nhảy ấy. Cả thân ngựa lao lên không trung, mỗi lúc một cao, đưa Thánh Gióng bay lên trời. Cho đến khi thân hình hắn hoàn toàn biến mất thì một giọng nói trang nghiêm và hữu lực vang vọng khắp không gian.

 

“Hỡi những con dân vùng đất thiện lương. Hãy thay ta trông giữ cõi đất này. Ta không thể ở được lâu, bởi trên kia ta vẫn còn một trận chiến khác. Nhớ lấy! Muốn hòa bình phải đánh đổi bằng máu, là máu của chúng ta và máu của kẻ thù.”

 

Lời nói vừa dứt, huyễn ảnh chợt tắt. Một lần nữa Vô Ngân trở lại với Văn Lang Mật Điện, hắn có chút không thích ứng mà đứng trơ ra, tiếc nuối nhớ lại từng hình ảnh của cha mình.

 

Nhưng lạ thay, khuôn mặt Thánh Gióng trong tiềm thức của hắn tựa như một bức tranh làm bằng cát, nó đang không ngừng bị một cơn gió lạ cuốn đi. Một kẻ có trí nhớ siêu phàm như hắn lại không tài nào nhớ ra được. Trán hắn bắt đầu nhăn lại, hai bàn tay ôm chặt cái đầu trọc của mình như muốn ép phải nhớ ra mọi thứ.

 

Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, có chăng chỉ là thoảng thoảng mùi nấm mốc của hàng ngàn điển tịch được xếp ngay ngắn trên kệ.

 

“Ngươi chớ tham lam.”

 

Bụt nhẹ nhàng cắt đứt hành động của Vô Ngân, lão biết hắn đang đau khổ vì cái gì.

 

Thấy tên kia bỏ mặc lời mình, vẫn khư khư ôm lấy đầu dưới sàn đá. Đoán chừng chấp niệm trong lòng còn rất lớn, lão lắc đầu cười khổ nói.

 

“Chưa có sự đồng ý của Thánh Gióng đại nhân, ngươi không thể nhớ ra nét mặt của ngài đâu, đừng gắng gượng trong vô ích.”

 

Không đợi Vô Ngân nghe hiểu hay không, lão lại nói.

 

“Ngay cả ta, để tái tạo lại hồi ức có liên quan đến một vị Thánh là điều không dễ dàng. Ta không đủ sức để tái hiện lại toàn bộ. Khoảnh khắc hình ảnh ngài thoát khỏi sự khống chế của ta chỉ để nhìn ngươi trong giây lát, bấy nhiêu đó cũng vắt kiệt sức của ta rồi.”

 

Lời vừa lọt tai, Vô Ngân lập tức choàng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn mừng rỡ thốt lên.

 

“Là… là thật sao? Ngài ấy thực sự nhìn thấy ta.”

 

Bụt gật đầu, lão không còn dáng vẻ của một ác linh như trước, lúc này trông vô cùng thánh thiện. Lão hiền từ nói.

 

“Đúng, Thánh nhân không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Khi ta diễn hóa ra Thánh vận của ngài, thì chính ngài ấy cũng đã vượt thời không mà liếc nhìn ngươi một cái. Nhưng hiện tại ngươi còn quá nhỏ yếu, Thánh thể lại không phát triển, vậy nên không đủ thực lực để ghi nhớ diện mạo của ngài đâu.”

 

Vô Ngân lúc này mới vỡ lẽ, một chút tiếc nuối trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

 

“Phù! Như vậy cũng đủ rồi, ít ra lão nhân gia ngài cũng nhìn thấy đứa con anh tuấn như ta.”

 

Lời này Vô Ngân chỉ thì thào với chính mình, nhưng nơi này chỉ có hai người, dù chỉ là tiếng muỗi kêu thì người còn lại vẫn có thể nghe thấy.

 

Khóe miệng Bụt co giật, nhìn con heo trụi lông trước mặt không ngừng tự luyến về bản thân mà lão muốn ngại thay.

 

Thấy biểu cảm của Bụt, Vô Ngân biết mình lỡ lời, bầu không khí thêm phần ngượng ngạo. Đột nhiên, nhớ tới lời lão vừa mới nói, hắn hồ hởi mà hỏi gấp.

 

“Bụt! Ngài nói ta là Thánh thể? Là một loại thể chất đặc biệt nào đó sao?”

 

Bụt nheo mắt lại, nhìn Vô Ngân như nhìn một thằng ngu. Lão từ tốn đáp nhưng không giấu sự khinh bỉ trong lòng.

 

“Dốt! Ngươi là con của Thánh nhân thì phải mang Thánh thể chứ sao?”

 

Vô Ngân ngượng ngùng, dùng tay vuốt vuốt cánh mũi. Nhưng trách sao được, hôm nay hắn biết thêm quá nhiều điều mới lạ, mọi thứ đều muốn biến hắn thành kẻ ngu ngơ. Thế nhưng, hắn tình nguyện biến thành một kẻ ngu để được giải đáp mọi khúc mắc trong lòng.

 

“Ngươi bị Mộc Thần đánh, cũng chính vì Thánh thể mà ra.”

 

Bụt đột nhiên nhắc đến Mộc Thần, làm Vô Ngân như phát hiện ra điều gì đó. Hắn nghiêm mặt nói.

 

“Có phải lúc ta dùng hết mộc lực, khí tức từ Thánh thể trong người lộ ra nên mới bị pháp tắc nơi này phát hiện, sau đó ra tay thanh trừ.”

 

“Đúng một nửa thôi! Mộc Châu đại lục chỉ cho phép Mộc hồn tồn tại, các năng lượng dị loại đều nằm ngoài quy tắc. Thánh thể của ngươi bị ta phong ấn bằng hai cái Mộc hồn, chính nhờ khí tức của chúng đã che đi Thánh thể của ngươi. Niệm lực mà ngươi dùng chính là công dụng của Thánh thể, nhưng nó được tiêu hao bằng mộc lực nên mới đánh lừa được giới này. Một khi mộc lực cạn kiệt, việc ngươi dùng Niệm sẽ bị pháp tắc phát hiện, phải đánh cho thân táng đạo tiêu.”

 

Bụt ra vẻ uyên bác, hai tay lão chắp ra sau đít, chậm rãi giải thích cho Vô Ngân hay.

 

Nghe được những lời này, Vô Ngân liền biết trên người mình đã bị lão già kia động tay động chân, kể cả Mộc hồn hẳn cũng có dấu tay của lão. Nhưng khi nghe được điểm mấu chốt, hắn không cho là đúng mà gằn giọng chấp vấn, đôi mắt bất bình ghim chặt vào lão.

 

“Vậy ngài chỉ cần nhắc ta một tiếng là được, mắc mớ gì xúi dại ta phải dùng Niệm lực?”

 

“Ha ha, không thử nghiệm thì ta không biết tên Mộc Thần kia có chịu đánh ngươi hay không, giờ đáp án đã rõ,nên mới thuật lại tất cả cho ngươi biết đó thôi.”

 

Bụt mặt dày cười lớn mà trả lời. Nhưng quả thật, đúng như lời lão nói, việc Mộc Thần có đánh xuống hay không trước đó lão không hề nắm chắc. Nhiều chuyện phải thử mới biết được.

 

Vô Ngân á khẩu. Hắn quên rằng: nếu nói lẽ thường với lão quái gở này khác nào biến mình thành một gã quái gở tiếp theo. Hắn không để bụng, dù gì mọi việc cũng xảy ra rồi, muốn truy cứu trách nhiệm thì ít nhất phải mạnh hơn người ta cái đã. Bởi hắn thừa biết, ở cái nhà này mình là kẻ thấp cổ bé họng nhất, đoán chừng mình còn yếu hơn cả con ngựa Tử Long gầy guộc kia.

 

Vô Ngân vẫn còn một bụng nghi vấn trong người, đôi mắt chợt trở nên thông tuệ, hắn không ngại hướng về Bụt mà nói phỏng đoán của mình.

 

“Vậy thì Ngài, ta và cả Niệm Thần Côn nữa, chúng ta đều là kẻ ngoại lai từ thế giới khác vào đây. Hơn nữa, cha ta và ngài mạnh như vậy, đoán chừng là các người muốn cho ta có thêm trải nghiệm nên mới đưa ta đến thế giới này. Vậy khi nào chúng ta mới có thể trở về? Làm sao có thể gặp lại ông ấy?”

 

Nhìn bộ dáng hào hứng của Vô Ngân, lòng Bụt bất chợt thắt lại. Lão hơi chần chừ, có chút không nỡ nhưng rồi vẫn quyết định nói ra. Thanh âm bảy phần là oán trách.

 

“Trải nghiệm gì chứ? Ngài ấy luôn miệng nói sẽ dạy dỗ con trai mình nên người. Giờ thì sao? Dứt khoát vứt ngươi cho ta dưỡng dục, khác nào quăng con giữa chợ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px