Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khắc Nhập Khắc Xuất

Chương 57: Ác linh mang tên Bụt

Trong lòng đất nằm ngay dưới đình viện của Bụt, nơi ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chạm tới, có một nơi gọi là Văn Lang Mật Điện. Đó là một căn mật thất cũ kĩ, ẩn mình trong sự tĩnh lặng của thời gian.

 

Để vào được Văn Lang Mật Điện, cần phải đi xuống một thông đạo dài gần một trăm mét. Dưới chân, mỗi bậc thang được đẽo gọt bằng một loại đá đặc biệt. Nó phát ra tầng tầng, lớp lớp ánh sáng màu xanh dương êm dịu. Hai vách thông đạo được trang trí bằng những hoa văn kỳ lạ, những hình ảnh, ký hiệu uốn lượn tựa dòng chảy của thời gian. Những họa tiết này dường như muốn thuật lại những câu chuyện xa xưa về những vị anh hùng, những trận chiến và cả những tri thức bị lãng quên của một nền văn minh nào đó. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên mặt đá gồ ghề và thô ráp, tạo nên một không gian huyền ảo, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên kì bí hơn bao giờ hết.

 

Nếu đi đến cuối thông đạo, sẽ bắt gặp ngay một cánh cửa đá nặng nề. Trên cửa khắc một hoa văn hình bàn tay màu trắng. Lấy mỗi đầu ngón tay làm gốc, vô số đường họa tiết từ đó mà chạy dọc ngang, vẽ thành những đường vân cong tròn, phủ kín cả mặt cửa.

 

Trái ngược với sự tĩnh lặng ấy. Trên mặt đất, có một kẻ đang hì hục kỳ cọ tấm thân, tâm tình chộn rộn hơn bao giờ hết. Sau nửa giờ tắm rửa và chăm sóc vết thương trên người, rốt cuộc Vô Ngân cũng ra khỏi đình viện của mình.

 

Hắn khoác lên mình một bộ y phục mỏng màu xám. Đứng trước mái hiên đang lộng gió, cảm thấy đỉnh đầu có chút lạnh, hắn vội đưa tay lên vuốt thì mới sực nhớ ra rằng mình đã không còn tóc nữa. Nhưng đâu chỉ mỗi tóc, mọi thứ được định nghĩa là “lông” trên người hắn cũng đã biến mất, nhìn dáng vẻ hắn lúc này quả thực rất khác người.

 

Vô Ngân không vội rời đi, hắn liếc mắt về chiếc quan tài của Thất công chúa đang nằm gọn trong phòng. Hít một hơi đầy hy vọng, hắn thầm nhủ.

 

“Nguyệt Nhan! Ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, như sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm người bên trong thức giấc.

 

Một lát sau, như ngựa quen đường cũ, Vô Ngân đi vào đình viện của Bụt. Ngó nghiêng không thấy lão đâu, hắn đoán rằng lão đang đợi mình ở Văn Lang Mật Điện.

 

Rất nhanh, hắn liền tìm đến đến phòng ngủ của Bụt. Đứng trước chiếc giường làm bằng đá màu xanh ngọc, hắn khom người, dồn sức vào hai tay, sau đó mạnh mẽ nhấc nghiêng cái giường lên. Trước đây tại Mộc Long đế quốc, hắn cũng từng đào ra một cái mật thất đơn giản nằm ngay dưới giường ngủ của mình, chính là “học đòi” từ Bụt.

 

Chiếc giường nặng nề nghiêng về một phía, âm thanh cơ quan ma sát vào nhau, nghe thập phần trầm đục. Tức thì, một luồng ánh sáng từ dưới hắt lên làm Vô Ngân có chút chói mắt. Nheo đôi mắt lại, một thoáng hoài niệm chạy dọc qua đầu, đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn lại thứ ánh sáng này. Nhớ lúc trước, hắn phải ăn dầm nằm dề tại đây cũng chỉ là để đọc sách mà thôi.

 

Không như căn mật thất dởm của mình ở Mộc Long đế quốc, thông đạo đi xuống đủ lớn cho hai người cùng lúc. Vô Ngân không chần chừ mà tiến vào, tim hắn đập nhanh và mạnh. Bởi hắn biết, thân thế của mình và sự bí ẩn của Bụt đêm nay sẽ được làm rõ.

 

Háo hức là thế, nhưng hắn không hề bước vội hay chạy nhanh. Hắn mò mẫm từ bước một xuống bên dưới. Như thói quen năm xưa, tay hắn giang ra hai bên, từng đầu ngón tay chạm vào vách đá thô ráp. Mỗi lần đều như vậy, hễ chạm vào những ký tự huyền ảo được khắc trên thông đạo lại truyền đến hắn một thứ cảm giác là lạ khó tả thành lời. Hắn không đoán được ý nghĩa của chúng là gì, chỉ thấy rất thân thuộc.

 

Cứ như thế, Vô Ngân rốt cuộc cũng đi tới tận cùng của thông đạo. Chặn hắn lại là một cánh cửa đá to lớn với hoa văn chằng chịt.

 

Tới đây, hắn biết mình phải làm gì. Hắn đặt gọn bàn tay mình lên họa tiết hình bàn tay trên cánh cửa. Sau đó, cả cánh cửa bỗng nhiên sáng rực lên một màu xanh nhạt.

 

Thanh âm ma sát bất giác ngân lên. Cánh cửa đá dày hơn hai mét được một lực lượng kỳ lạ nhấc bổng. Vô Ngân không kinh ngạc mà nhanh chân bước vào đại sảnh của Văn Lang Mật Điện.

 

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, nơi đây chỉ toàn là kệ gỗ chứa sách và điển tịch cổ. Có hơn một trăm cái kệ cũ kĩ, mỗi kệ có bốn tầng, điển tịch đều được xếp gọn trên đó. Tuy không nhiều điển tịch bằng Mộc Long Thư Các, nhưng xét về giá trị quý hiếm, mỗi điển tịch ở đây đều có giá trị liên thành. Đừng quên, thú triều Dị Thú Triều Nguyên trong truyền thuyết được Vô Ngân học từ trong này mà ra. Mà đáng sợ hơn nữa, kẻ sưu tập những thứ này không ai khác chính là Bụt.

 

Văn Lang Mật Điện không lớn, chỉ khoảng một trăm mét vuông. Dưới sàn, vách tường, thậm chí cả trên trần, tất cả đều có những họa tiết tối nghĩa. Vô Ngân từng đoán chúng là một cái pháp trận nào đó, bởi mỗi lần hắn cố gắng giải nghĩa của chúng thì luôn có một tia nguy hiểm đánh sâu vào trong linh hồn của mình, buộc hắn phải chấm dứt ngay hành động tò mò ấy.

 

“Đến rồi sao?”

 

Một âm thanh hiền hòa vang lên. Tại một góc tường, Bụt đang ngồi trên một chiếc ghế được đan bằng mây tre. Chân lão bắt chéo, trên đùi còn có một cuốn điển tịch màu vàng ố đang đọc dở.

 

“Vâng! Ta đến rồi.”

 

Vô Ngân lễ phép trả lời. Hắn không giấu được sự kinh ngạc với dáng vẻ của Bụt lúc bấy giờ. Không còn xuề xòa như trước nữa, lão khoác trên mình một bộ xiêm y màu trắng tinh, râu tóc được chải chuốt gọn gàng. Trên cổ, lão còn mang một chuỗi hạt bằng gỗ, mỗi hạt lại được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trông lão lúc này chẳng khác gì một đạo gia thoát tục, toát ra phong phạm nho nhã. Mỗi cử chỉ như có đạo vận vần quanh, tự nhiên hết mức.

 

Thấy được dáng vẻ tò mò của Vô Ngân, Bụt cũng thầm đắc ý. Nhìn diện mạo tên kia lúc này có chút đặc biệt, râu tóc trụi lủi, đến lông mày cũng bị đốt sạch, nhưng lão không dám cười, sợ tên kia nhớ lại thù cũ mà buông lời oán trách.

 

“Bụt! Chuyện lúc tối…”

 

“Suỵt…!”

 

Vô Ngân mở miệng nói nhưng bị Bụt ra hiệu cắt ngang. Ý thức được gì đó, hắn đành giữ im lặng.

 

Bụt đứng dậy, lão đi qua người Vô Ngân, đến giữa đại sảnh của Văn Lang Mật Điện mới dừng lại. Ngay tại vị trí lão đứng là họa tiết một ngôi sao mười tám cánh màu xám tro. Lão khom người, hai ngón tay đặt nhẹ lên ngôi sao. Lão trầm giọng nói.

 

“Có những bí mật, một khi lộ ra… ắt phải chết.”

 

Lời Bụt vừa dứt, ngôi sao mười tám cánh dưới chân lão sáng lên một màu xám trắng. Tiếp đó, những họa tiết khắc trên đá nối đuôi nhau phát sáng, cả căn mật thất giờ chỉ huyền ảo một màu. Hơn thế nữa, chúng bắt đầu không yên vị, chậm rãi di chuyển xung quanh, trông vô cùng sinh động.

 

“Đông Sơn Ấn?”

 

Vô Ngân buột miệng thốt lên, bởi hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ những họa tiết kia đang tỏa ra, giống hệt như lúc hắn mở Đông Sơn Ấn.

 

“Đúng! Có nó, chúng ta sẽ không bị nghe lén.”

 

Bụt mặc nhiên trả lời. Lúc này, cả người lão đang tỏa ra một khí thế bá đạo. Như thể trước đây lão phải kìm nén nó lại.

 

“Nghe lén? Là ai?”

 

Vô Ngân lập tức hỏi lại. Lúc trước Bụt cũng nhắc đến việc này một lần, hắn còn tưởng lão chỉ giả thần giả quỷ mới nói ra vậy thôi.

 

“Chủ nhân của giới này, Mộc Thần!”

 

Bụt cười khẩy mà trả lời Vô Ngân. Trong lời nói của lão còn chứa một tia khinh miệt.

 

Lời vừa lọt tai, con ngươi Vô Ngân tức thì co rút. Hắn biết rõ Mộc Thần là tín ngưỡng tối cao của Mộc Châu đại lục, dù là con người hay Mộc Nhân Giả đều xem Mộc Thần là đấng thần linh mà thờ phụng. Trong truyền thuyết ghi lại, hắn đã khai sinh và đem lại sức sống cho cả đại lục này. Trong tâm trí họ, Mộc Thần là một đức tin không thể khinh nhờn. Thế nhưng khi qua miệng Bụt, giống như lão đang nhắc đến một một tên gà đất chó kiểng nào đó mà thôi.

 

“Bụt! Ngài không đùa ta chứ? Mộc Thần thật sự tồn tại sao?”

 

Vô Ngân không cho là đúng mà lên tiếng. Hắn là kẻ đọc rất nhiều điển tịch, thần linh đối với hắn chỉ là một loại tín ngưỡng vô hình, con người dựa vào đó để trấn an con tim yếu đuối của chính mình, giúp bản tâm họ không bị lạc lối mà thôi.

 

Bụt cười như không cười nhìn về phía Vô Ngân. Lão nói.

 

“Sao lại không tồn tại? Chẳng phải Mộc Thần vừa đánh ngươi thừa sống thiếu chết đó sao?”

 

Lời vừa lọt tai, Vô Ngân giật bắn cả người. Hắn lắp bắp hỏi.

 

“Cái… cái ngón tay trên trời ấy, nó… nó là của Mộc Thần?”

 

“Đúng một nửa thôi, là ngón tay do pháp tắc của Mộc Thần tạo ra, dùng để bảo vệ giới này.” Bụt thong dong trả lời.

 

Vô Ngân toát mồ hôi hột, những lời lẽ thoát ra khỏi phạm trù con người khiến lòng hắn chấn động. Hắn biết Bụt sẽ không đi lừa mình những chuyện như thế này. Có điều, quá nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng cứ liên tục ập đến, hắn bắt đầu hoang mang với thân phận của mình và lão.

 

“Vậy… tại sao ngài lại để Mộc Thần đánh ta?”

 

Và rồi, Vô Ngân lên tiếng, giọng điệu trách móc. Bụt biết rõ hắn chỉ là một con heo nhỏ bé, thế nào lão lại muốn “tế sống” mình như vậy. Nếu lúc đó hắn không nhanh trí, kịp tán đi mộc lực và tinh thần lực trên Niệm Thần Côn, làm cho uy lực của ngón tay kia bị giảm mạnh, nếu không thì có lẽ giờ này đến tro cốt cũng không còn.

 

“Ha ha! Chỉ là thử nghiệm một chút thôi.”

 

Bụt cười một cách hời hợt rồi đáp lại, ánh mắt lão lãng tránh Vô Ngân.

 

Khóe môi Vô Ngân co giật, hắn không nghĩ Bụt dám lấy tính mạng mình ra chỉ để thử nghiệm. Nhưng hắn biết có một sự thật không thể chối bỏ rằng ở “cái nhà này” mình là kẻ thấp cổ bé họng nhất. Sau đó, hắn hừ lạnh mà chất vấn.

 

“Thử nghiệm gì chứ? Ngài phải chơi chết ta thì mới vừa lòng hả dạ sao?”

 

Bụt vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, lão nhẹ nhàng nói.

 

“Chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ đây sao. Có ta ở đây, kẻ nào dám giết ngươi?”

 

Vô Ngân giật mình, lời Bụt nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đó như thách thức cả thế giới, bá đạo khôn cùng. Giờ hắn mới nhớ ra một điều, Bụt trong tiềm thức của mình lúc nào cũng bí ẩn, lúc nhắc đến Mộc Thần mà giọng điệu lão nhẹ tựa mây trôi, chợt một ý nghĩ táo bạo chạy ngang qua đầu hắn. Hắn thốt lên.

 

“Bụt…! Không lẽ ngài cũng là thần linh, có thể sánh ngang với Mộc Thần?”

 

Mắt Bụt đột nhiên sáng quắc, khóe miệng hơi vênh lên. Lão nhìn thẳng vào Vô Ngân mà đáp.

 

“Chẳng phải ngươi từng đọc điển tịch cổ về ta hay sao?”

 

Giật nảy mình trước lời nói của Bụt. Vô Ngân trước đó chỉ cho rằng lão lấy trùng tên với Bụt trong điển tịch cổ là để mua vui mà thôi, bởi tính tình của lão xưa nay vốn rất quái gở, không thể dùng lẽ thường để mà phỏng đoán. Nhưng khi chính miệng lão xác nhận lại, hắn cảm thấy mọi chuyện không còn đơn giản như mình từng nghĩ nữa rồi.

 

Tâm tình Vô Ngân có chút loạn, hắn ép mình phải thật bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, hắn cúi người, hai tay chắp lại, trịnh trọng bái về phía Bụt. Sau đó nói.

 

“Bụt! Cuộc đời ta, mọi thứ như là mây mù trước mặt. Ta càng cố nhìn thì sự thật càng đi xa khỏi thường thức của mình. Từ lúc sinh ra cho đến khi hiểu chuyện, ta chỉ có ngài là người thân, mục tiêu sống của ta cũng là ngài chỉ hướng. Ta không cha, không mẹ, càng không biết mình vì sao mình được sinh ra ở Bạch Mã sâm lâm. Ta cảm thấy chơi vơi khi bấy lâu nay ngài giấu ta những bí mật này, nhưng ta biết là ngài chỉ muốn tốt cho ta. Dù là sự thật khó tin đến mức nào nữa, ta cũng sẽ tin ngài.”

 

Bụt nghe Vô Ngân bộc bạch tâm sự của mình, lão có chút áy náy. Trong lòng lão, Vô Ngân quả thực rất đáng thương. Như nhớ đến chuyện gì đó không vui trong quá khứ, ánh mắt lão trở nên lăng lệ dị thường. Nhưng chỉ trong giây lát, nó đã dịu đi rất nhiều. Lão trầm giọng nói.

 

“Được! Như đã hứa, ta sẽ kể cho ngươi “Ba cái cố sự”. Chúng sẽ giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng ngươi. Nhưng trước đó, ngươi hãy nhớ cho ta, từ giờ ngươi không còn là người bình thường được nữa. Vậy nên chớ đặt mình dưới ánh mắt của một kẻ phàm nhân để mà nhìn nhận mọi thứ trên đời.”

 

Vô Ngân nửa hiểu nửa không trước lời dặn dò của Bụt, nhưng hắn vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 

Và rồi, một tia hoài niệm hiện trên nét mặt già nua của Bụt. Mắt lão tuy hướng lên cao nhưng lại mông lung và vô định. Những nếp nhăn xếp lại thành hàng giăng kín cả vầng trán, như minh chứng cho những tháng năm dài dằng dặc. Cả người lão lúc này toát ra phong vị của thời gian. Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, lão chậm rãi thốt lên.

 

“Câu chuyện đầu tiên, ta sẽ kể cho ngươi nghe về thân thế thực sự của mình. Một Ác linh… mang tên Bụt.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px