Chương 56: Bụt không đánh nhưng trời đánh.
“Ha ha! Ngài biết đấy, từ xưa các cụ có câu: Không biết không có tội! Hay là ngài…”
“Vút…”
Lời còn chưa dứt thì một bóng côn không biết lúc nào đã dừng lại trước mặt Vô Ngân. Kình lực mạnh đến nỗi khiến tóc hắn tốc ngược về sau.
Một nét sợ hãi hiện trên khuôn mặt Vô Ngân, Niệm Thần Côn mới đây thôi còn nằm trong tay Bụt, chẳng biết lúc nào đã hăm he trước mặt mình. Trong tiềm thức hắn lúc này chỉ kịp hiện lên đúng năm chữ.
“Lực đạo thật khủng bố.”
May thay, Niệm Thần Côn sau khi rời khỏi tay Bụt, chỉ trong một sát na Vô Ngân liền đoạt lại quyền khống chế, khiến nó dừng lại ngay trước mặt mình. Hắn phỏng đoán nếu chỉ chậm một chút thôi thì một côn kia sẽ biến mình thành con heo không đầu.
Hắn vô thức hít một ngụm khí lạnh như vừa dạo bước trước Quỷ Môn Quan, lại càng ngỡ ngàng trước sức mạnh của Bụt. Hắn không biết lão đã ra tay như thế nào, chỉ biết đòn tùy ý vừa rồi không hề chứa một tia sát khí. Chứng tỏ lão chỉ muốn thử hắn mà thôi.
“Chậc! Cũng tạm được.”
Bụt tặc lưỡi thầm than. Tuy nhiên nét mặt không mang một chút tiếc nuối nào khi đánh hụt Vô Ngân. Tựa như lão đang muốn kiểm tra trình độ kiểm soát Niệm Thần Côn của hắn.
Vô Ngân toát mồ hôi hột, nụ cười ngoan hiền cũng đã tắt đi tự lúc nào. Bụt lúc này khơi gợi cho hắn sự ám ảnh của mấy năm về trước, bởi một thân bộ pháp linh hoạt của hắn là do lão cầm Niệm Thần Côn đánh tới tấp mà luyện thành.
Mà tu vi của Bụt với Vô Ngân đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Trước kia, chẳng bao giờ hắn thấy lão sử dụng Mộc hồn của mình cả, lão chỉ dùng sức mạnh cơ bắp của mình mà thôi, thế nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ có một kết cục duy nhất là bị đánh cho ngu người.
Mỗi lúc như vậy, hắn cảm giác như thứ sức mạnh ấy không thể nào tồn tại trong hình hài của một con người. Dù tu vi có cao đến mấy thì đó chỉ là sự biến hóa của Mộc hồn, còn luận riêng về sức mạnh, cơ thể con người vẫn sẽ có giới hạn của nó. Khổ nỗi, hắn không biết cực hạn của Bụt là ở đâu. Tựa như lão chính là một con Thần thú biến thành, chẳng những mạnh mẽ một cách phi lý mà lại cực kỳ hung ác.
Nhìn nét mặt co rúm của Vô Ngân, Bụt hả hê nói.
“Sợ rồi à? Không muốn biết thêm về ta và ngươi nữa sao?”
Vừa rồi Vô Ngân quả thật có chút sợ, nhưng Bụt lại tạt thêm một can dầu vào ngọn lửa tò mò của hắn. Cắn chặt răng, hắn nói.
“Bị đánh mười mấy năm qua rồi, ngài có đánh thêm thì ta cũng chấp nhận, chỉ hy vọng ngài đừng úp úp mở mở như thế này nữa, ta thực sự không hiểu ngài đang muốn nói gì.”
Nghe thế, Bụt liền cười phá lên, sau đó vuốt râu mà tấm tắc khen.
“Yên tâm, từ nay về sau ta không đánh ngươi nữa. Luận về võ công, ngươi được xem là cao thủ trong cao thủ rồi, chỉ là tu vi có chút yếu mà thôi.”
Lặng lẽ thả ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, Vô Ngân nào để ý đến lời khen của Bụt. Là cao thủ mà bị lão đánh cho không trượt phát nào thì khác gì là đang trêu chọc hắn. Thứ khiến hắn nhẹ lòng chính là lời cam đoan không bị đánh của lão nữa mà thôi.
Bên này, Bụt làm gì để ý đến tâm trạng của Vô Ngân. Lão đang cười sảng khoái thì bỗng nhiên ngưng bặt. Mắt lão híp lại, một tia ám muội lướt qua đầu. Lão cất giọng.
“Niệm Thần Côn và Bách Đoạn Thần Trúc đã liền một thể, hẳn ngươi đã biết sử dụng công năng của nó. Giờ ngươi đi ra đằng kia rồi biến nó dài ra cho ta. Xem trình độ ngươi như thế nào.”
Vô Ngân nghe vậy thì liền gật đầu đáp ứng. Lục tục đứng dậy rồi đi ra một khoảnh đất trống. Hiện tại hắn như một đứa trẻ ngoan, chỉ cần không bị đánh là được.
“Xa chút nữa, xa chút nữa. Đúng! Đúng!”
Giọng Bụt lè nhè ra lệnh, Vô Ngân lúc này đã đứng cách lão một đoạn khá xa, nhưng lão vẫn muốn hắn đi xa thêm chút nữa, như sợ một cái gì đó mà liên tục khua tay ra hiệu.
Vô Ngân thì không để ý nhiều đến vậy, chỉ là kéo dài Niệm Thần Côn ra thôi thì chẳng có gì to tát. Bởi trong lúc tranh đấu sinh tử với Lý Chiến, hắn đã thực nghiệm khả năng biến hóa của nó vô số lần.
Sau khi cách Bụt khoảng chừng năm chục bước chân, nhận được cái gật đầu của lão thì rốt cuộc Vô Ngân cũng phát động Mộc hồn. Hắn chống Niệm Thần Côn xuống đất, tập trung tinh thần. Trong khoảnh khắc nhỏ, mộc lực từ nội thể phun trào, truyền qua cánh tay rồi rót vào Niệm Thần Côn. Thêm vào đó là ý niệm kéo dài nó ra, tựa hồ rất thành thục.
Chẳng mấy chốc Niệm Thần Côn liền có biến hóa. Nó dài ra được hai mét, đồng thời phần thân của nó cũng nhỏ lại.
Cùng lúc đó, tiếng Bụt vang vọng đằng xa, không ngừng hối thúc.
“Nữa đi! Cứ kéo dài hết sức cho ta, để xem thiên tài Vô Ngân ngươi tài giỏi đến đâu.”
Nghe lệnh, Vô Ngân không dám châm trễ, kéo Niệm Thần Côn lên bốn mét. Lúc này thân côn chỉ bằng ngón út mà thôi. Ban đầu hắn kéo dài nó ra rất nhanh, nhưng càng về sau, tốc độ dài ra càng chậm. Mộc lực trong người hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, càng ép Niệm Thần Côn dài ra, mức độ tiêu hao càng lớn. Hắn thầm đoán Bụt đang muốn kiểm tra cực hạn của mình.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lần nữa thúc dục Mộc hồn cho đến khi toàn bộ mộc lực trong nội thể bị rút cạn. Lúc bấy giờ Niệm Thần Côn đã đạt ngưỡng năm mét lẻ hai.
Sau khi ép khô mộc lực trong người, mồ hôi Vô Ngân chảy ra như tắm, y phục của hắn bị thấm ướt thành từng mảng lớn.
“Tiếp tục cho ta. Giờ thì hãy sử dụng tinh thần và ý chí mà kéo nó.”
Bụt lúc này không còn điệu bộ nhởn nhơ như trước. Lão chăm chú nhìn về Vô Ngân, miệng nghiêm khắc ra lệnh.
Vô Ngân nào hiểu ý đồ của Bụt là gì. Hắn chỉ biết làm theo, hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần như cũ, ép cho Niệm Thần Côn dài ra. Hắn thầm cho rằng, đã là thách thức cực hạn thì phải ép cạn tiềm năng của cơ thể, kéo ra được chút nào hay chút đó. Hắn thấy có phần quen thuộc, bởi đây cũng là cách bấy lâu nay lão huấn luyện cho hắn, ép đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi.
“Dài ra cho ta! Thêm một chút cũng được.”
Vô Ngân nghiến chặt hàm răng, hai chân run lên lẩy bẩy vị kiệt sức. Hắn dồn toàn bộ ý chí để thúc dục Niệm Thần Côn dù mộc lực đã cạn.
Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra. Tưởng chừng “một chút” kia sẽ thập phần khó khăn thì Niệm Thần Côn lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài sức tưởng tượng, từ năm mét lẻ hai thì Niệm Thần Côn đột nhiên dài thêm một đoạn lớn. Lúc này nó đã cao tới bảy mét, như một sợi dây nhỏ mà đâm thẳng lên không trung.
“Như… như vậy cũng được sao?”
Vô Ngân trở nên ngốc trệ. Hắn không ngờ mộc lực đã cạn nhưng vẫn có thể điều khiển Niệm Thần Côn dài ra một đoạn. Nhưng niềm vui chưa trọn thì thân hình mập mạp trở nên loạng choạng, đầu hắn như bị nứt ra, đau như búa bổ. Hắn phát hiện tinh thần lực của mình như bị cái gì đó hút đi khiến mình rơi vào trạng thái choáng váng.
Theo phản xạ, Vô Ngân không dám ra lệnh cho Niệm Thần Côn nữa. Một tay nắm lấy thân côn để không bị ngã, một tay day nhẹ cái trán của mình. Tuy mệt mỏi nhưng hắn cực kỳ phấn khởi vì đã phát hiện ra một bí mật động trời của Niệm Thần Côn.
Vừa có thể dùng mộc lực, vừa có thể dùng tinh thần lực để mà điều khiển, khác gì có thêm một nguồn năng lượng chiến đấu thứ hai. Bởi trong những trận chiến sinh tử cũng cấp bậc, nó sẽ là yếu tố then chốt để quyết định thắng thua trong gang tấc.
Sau khi ổn định tinh thần, Vô Ngân tự hào nhìn về phía Bụt đằng xa như muốn khoe chiến tích. Nhưng cử chỉ tiếp theo của lão lại làm hắn khó hiểu.
Lúc này, Bụt đưa tay chỉ lên trời, giống như vừa phát hiện ra thứ gì đó. Vô Ngân ngẩng đầu lên, vô thức nhìn theo hướng lão chỉ tay. Rất nhanh hắn đã nhận ra có cái gì đó không đúng.
Trong màn đêm u tối, xa tận chín tầng mây, trên đỉnh đầu Vô Ngân thế nào lại xuất hiện một ngón tay màu xanh lá. Tuy cảm giác rất xa xôi nhưng nhìn ngón tay ấy vô cùng tinh xảo, có thể thấy được từng đường vân tay chạy dọc ngang trên đó.
Vô Ngân nhìn đến ngây ngốc, cơ thể trở nên căng cứng. Tinh thần bất an đến khó tả, bởi hắn thấy ngón tay kia hình như đang chỉ về mình, chỉ mỗi hắn mà thôi.
“Hự!”
Đột nhiên, Vô Ngân rên lên thành tiếng, cảm giác bất lực như một con kiến nhỏ bé đứng trong thiên địa. Ngón tay kia mang một sát ý cực lớn, áp lực đè xuống khiến hắn hít thở không thông, tựa như muốn nghiền nát thân thể của hắn trở thành tro bụi.
Một nỗi sợ hãi thẩm thấu sâu tận linh hồn. Hai chân Vô Ngân bất giác run lên. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, hắn ý thức được mình đang đối mặt với cái chết.
Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Vô Ngân đủ tỉnh táo để biết được nguyên do. Chẳng phải Niệm Thần Côn sau khi được tinh thần lực kéo dài ra, thì cái thứ quỷ dị này liền kéo đến, chẳng phải là quá trùng hợp sao?
Trong nháy mắt, Vô Ngân vội tán đi mọi ý niệm đang dồn trên Niệm Thần Côn, mộc lực và tinh thần lực tiêu tán trong không khí. Rất nhanh, Niệm Thần Côn đã trở lại với hình dáng ban đầu.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay màu xanh kia cũng dần nhạt đi rất nhiều, chỉ còn là một cái bóng mờ ảo trên trời cao. Nhưng vẫn một mực hướng về Vô Ngân mà chỉ tới.
Cổ họng Vô Ngân đắng nghét. Dự cảm bất an mỗi lúc một tăng. Hắn nghiến răng thầm rủa.
“Cái thứ chết tiệt! Làm sao ngươi còn chưa biến mất?”
Lời vừa dứt thì một tiếng nổ xé ngang trời. Vô Ngân chỉ kịp nuốt một ngụm nước miếng, biết mình không thoát được nữa rồi.
“Xoẹt…!”
Từ đầu ngón tay, một tia lôi đình màu xanh đánh xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện.
“Uỳnh!”
Một cột lôi đình to như cái thùng phi giáng lâm, như muốn cắt đôi thiên địa, nó nện thẳng vào người Vô Ngân. Ngay tại nơi hắn đứng, nền đá cứng rắn bị đánh thành một cái hố thật to mà văng lên tung tóe, khói bụi mịt mù.
Đằng xa, Bụt có chút sợ hãi mà ôm lấy đầu Tử Long, lão lẩm bẩm trong miệng.
“Lần này chơi có chút lớn, chắc… chắc không chết đâu nhỉ?”
Tử Long trong tay Bụt vì bị siết quá chặt mà giật mình thức giấc, mí mắt nó mở ra, nhìn sâu vào lớp bụi đang nghi ngút đằng xa. Nhưng rất nhanh, mí mắt nó lại sụp xuống, như chẳng hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt.
“Khụ… khụ… khụ…”
Khi lớp bụi dần tán đi, một thân hình vô cùng chật vật lộ ra, kéo theo những tiếng ho khan không dứt.
Vô Ngân lúc này cực kỳ thê thảm, làn da như bị cháy đen, không chỉ quần áo, lông và tóc trên người cũng bị đốt sạch sẽ. Hắn lúc này chẳng khác gì một con heo mọi bị người ta đem đi nướng than.
Vô Ngân lọ mọ mãi mới trèo ra khỏi miệng hố. Vừa đi vừa rên lên ư ử. Cả người hắn còn đang tê rần, hàng ngàn thớ cơ không ngừng co giật, khiến mọi hành động đều cực kì khó khăn. Đau thì đau đấy, nhưng hắn tức muốn bể phổi. Nhịn không được, hắn lớn tiếng quát lên.
“Khốn kiếp! Bụt! Là ngài chơi ta?”
Khói từ trong họng Vô Ngân bay ra theo tiếng hét, như một chú rồng mới sinh đang tập tành khạc lửa. Hắn nhận ra là mình bị hố, trước đó Bụt cam đoan không đánh hắn, nhưng đổi lại… là Trời đánh. Ác bá như vậy mà còn dám tự xưng là Bụt sao?
“Ha ha ha! Chửi còn khỏe lắm, chưa chết được.”
Bụt cười lớn mà bước lại gần Vô Ngân. Lão đi xung quanh hắn vài vòng, đôi mắt già nua dán chặt vào thân thể trần chuồng của hắn.
Tức thì, cơn giận của Vô Ngân rất nhanh chuyển sang một trạng thái khác, đó là sự xấu hổ. Một lão già vừa nhìn vào thân thể mình, lại vừa la liếm vành môi, hình ảnh này quả thực có chút dọa người. Trong vô thức, hai cái đùi mập của hắn liền kẹp lại, tạm che đi “con rồng nhỏ” đã trụi sạch lông.
Không khí thẹn thùng kéo dài chừng mười nhịp thở, rốt cuộc Bụt mới cất giọng, khí thế của lão đột ngột thay đổi, cao cao tại thượng, xem nhẹ đất trời, uy mãnh tựa như ngón tay màu xanh lúc trước.
“Vô Ngân…!
Đông Sơn Ấn là cấm chế ta đặt vào thân thể của ngươi, khóa đi thiên cơ, khóa đi khí vận, khóa luôn cả Mộc hồn thứ hai trong cơ thể ngươi. Mở cấm chế, tức là thông báo với thiên địa này, ngươi thực sự hiện hữu, là một kẻ ngoại lai, làm trái với pháp tắc, trái với luật lệ của nơi này. Ngươi có thể bị phát hiện và chết bất cứ lúc nào. Ta hỏi ngươi! Có dám mở nó không?
Vô Ngân! Lúc ấy… ngươi đã trả lời như thế nào?”
Lời vừa lọt tai, Vô Ngân khẽ giật mình, nhận ra đây là câu nói hắn từng nghe được lúc khai mở Đông Sơn Ấn trên người. Nhưng thứ làm hắn kinh hãi hơn là từ khí chất và giọng nói, Bụt đã thuật lại vô cùng chính xác, giống y hệt như lần trước. Hắn không biết tại sao lão lại nhắc đến chuyện này, lửa giận trên người vẫn còn, hắn hừ nhẹ rồi trả lời.
“Ta nói… Ta đồng ý.”
Bụt gật đầu, tay phải chắp sau đít, tay trái cao thâm mạt trắc mà vuốt vuốt bộ râu của mình, lão nói.
“Thiên địa nơi đây vừa mới phát hiện ra một kẻ ngoại lai vừa lẻn vào, vi phạm pháp tắc, nó liền trừng phạt ngươi. Chẳng phải lúc trước ngươi đã đồng ý với ta, một khi mở Đông Sơn Ấn, có thể bị phát hiện và chết bất cứ lúc nào. Vậy… mắc mớ gì ngươi chửi ta?”
Nghe đến câu chất vấn cuối cùng, khóe môi Vô Ngân co giật liên hồi. Hắn không nghĩ Bụt sẽ lôi cái này ra chỉ là để chặn họng, ngăn cho mình mắng nhiếc lão.
Nhưng tiếp đó, một tia linh quang bỗng xoẹt qua đầu Vô Ngân, hắn ý thức được điều mà Bụt muốn nói cho hắn nghe không chỉ có như vậy.
“Ngoại lai”, “Pháp tắc”, “Trừng phạt”. Hắn vốn là một kẻ có đầu óc linh hoạt, trước đây vì có nhiều biến cố mới khiến hắn không thể nào tập trung vào những lời nói cao thâm và tối nghĩa kia. Lúc này đây, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, hắn vội thốt lên.
“Bụt! Ý ngài là…?”
Bụt không nhìn Vô Ngân, lão quay lưng rồi tiến về đình viện của mình, chỉ thả lại một câu như có như không mà lọt vào tai hắn.
“Thay y phục rồi xuống Văn Lang Mật Điện. Ta sẽ kể cho ngươi “Ba cái cố sự”. Nói chuyện ở đây… sẽ có người nghe lén.”