Muốn sinh cho ngươi một đứa con
Bạch Mã sâm lâm nằm ở cực Bắc tỉnh vực Chi Lăng. So với Cúc Phương sâm lâm thì nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng hệ sinh thái nơi đây lại vô cùng phong phú. Nó bao gồm nhiều loại động thực vật khác nhau, đặc biệt là Linh thụ, bởi có hơn hai trăm loài trong Linh Thụ Bảng có thể sinh trưởng ở nơi đây.
Cũng như bao cánh rừng khác, càng tiến sâu vào Bạch Mã sâm lâm thì khả năng gặp phải Dị thú càng lớn. Tuy nhiên, tối đa cũng chỉ là Dị thú cấp 5, còn cao hơn nữa thì chưa từng được ghi chép. Ấy vậy, hằng năm vẫn có rất nhiều người phải bỏ mạng tại nơi đây. Đa phần là các đoàn đội săn bắt Dị thú, số còn lại là các mạo hiểm giả đến để khai thác Linh thụ. Không chết vì rừng thiêng nước độc thì cũng chết dưới móng vuốt của thú hoang.
Cái tên Bạch Mã sâm lâm không phải được người ta tùy tiện đặt cho, mà bởi vì nó gắn liền với một truyền thuyết. Đồn rằng nơi đây có từng có một con Thần thú hình ngựa cực kỳ xinh đẹp làm nơi cư trú. Lông nó dài và trắng như bông tuyết, bồng bềnh như thể được dệt từ những đám mây trên trời, nó sở hữu một chiếc sừng nhỏ ở chính giữa trán, hai bên mạn lưng là cặp cánh chắc khỏe, không những to lớn mà còn mềm mại tựa cánh thiên thần. Tương truyền, ai có thể nhìn thấy nó sẽ được Mộc Thần phù hộ, một đời giàu có và bình an.
Lúc này, có một cặp nam nữ đang cùng nhau len lỏi qua những gốc cây đại thụ. Rừng rậm hiểm nguy là thế, ấy vậy mà trông họ nhàn nhã đến lạ thường, tựa hồ đến đây để du ngoạn.
Vô Ngân cõng Thất công chúa trên lưng, vừa đi hắn vừa kể cho nàng nghe những câu chuyện về Bạch Mã sâm lâm. Hắn biết nàng là người có đam mê với những điều kỳ thú, nhìn thấy cái gì mới, hắn liền chỉ trỏ rồi kể cho nàng nghe. Thỉnh thoảng hắn lồng ghép vào đó những câu chuyện tiếu lâm, khiến nàng vui vẻ mà bật cười khúc khích. Họ cứ vậy mà đi, mặc cho màn đêm đang buông xuống.
Chẳng bao lâu, Vô Ngân bất chợt dừng lại. Câu chuyện dang dở nơi cửa miệng cũng tạm ngưng. Một bên tai nảy lên liên hồi, tựa nghe thấy tiếng gì đó.
“Ha ha! Tới nơi rồi.”
Vô Ngân vui mừng hét toáng lên. Sau một giờ đi bộ trong Bạch Mã sâm lâm, cuối cùng hắn cũng đưa Thất công chúa tới nơi mà nàng vô cùng “thèm muốn.”
Tức thì, hắn vận sức, mộc lực ồ ạt gia trì vào hai chân. Thất công chúa chưa hiểu chuyện gì thì đôi chân thon dài của nàng đang kẹp lấy hông hắn bị siết chặt. Chợt hắn tung người, phi thân như bay về một phía.
Chỉ trong vài nhịp thở, trước mặt hai người là một hồ nước nhỏ hình tròn. Vốn nơi đây có một con suối bắc ngang qua, vì chỗ này trước kia là một vùng đất trũng, phần nước được giữ lại tình cờ tạo thành một cái hồ nhỏ.
Từng mảng khói nghi ngút bay lên từ mặt hồ, khung cảnh xung quanh càng trở nên mờ ảo, quyện với cảnh sắc thiên nhiên, khiến nó đẹp như là tiên cảnh.
Bên bờ hồ, những viên đá cuội tròn trịa được dòng nước mơn man vỗ về. Kết hợp với tiếng nước róc rách chảy, tạo nên một bản nhạc dịu êm, tựa lời thì thầm của rừng núi. Trên cao, những cánh hoa màu hồng cuối Đông thỉnh thoảng rơi rụng xuống, chúng nhẹ nhàng đậu trên mặt nước như những chiếc thuyền xinh đẹp.
Xung quanh đây, những cây cổ thụ thi nhau vươn mình, tán lá xòe rộng, tạo thành một mái che tự nhiên, che chắn cho dòng suối khỏi những cơn gió lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua những tán lá rồi chiếu rọi xuống dưới, mặt hồ như được khoác lên mình một chiếc áo vàng rực rỡ.
Bỗng nhiên, một âm thanh chất chứa sự hoài nghi vang lên, cắt ngang sự vui sướng của Vô Ngân.
“Ta tắm mà sao nhìn ngươi vui quá vậy?”
Trên vai Vô Ngân, Thất công chúa cố rướn cái cổ trắng ngần của mình để nhìn vào mắt hắn, như thể đã ngửi thấy mùi gian trá. Sắc mặt nàng lạnh như băng, thập phần nghiêm túc.
Khóe môi Vô Ngân co giật liên hồi. Hắn vội hắng giọng, một thân toát lên hạo nhiên chính khí, nhưng những lời hắn nói ra lại trái ngược với những gì mình thể hiện.
“E hèm! Một người sạch hai người vui mà. Ha ha! Không thì nàng tắm trước, ta ở trên nhìn… à không! Ta ở trên trông chừng cho nàng.”
Thất công chúa nghe vậy mà cười tinh nghịch, nàng nói.
“Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cái thứ cần phải trông chừng hẳn là ngươi đấy. Vô Ngân tiện tì! Mau chuẩn bị đồ, đưa bổn cung xuống tắm rửa.”
Vô Ngân như nghe được lời đặc xá, dõng dạc mà đáp lại.
“Tuân lệnh công chúa.”
………...
Dưới tán cây cổ thụ, vài ngọn đèn Mộc Linh Đăng lên cao khẽ lắc lư trong gió. Ánh trăng vàng mờ ảo kết hợp Mộc Linh Đăng giao thoa vào nhau, kết hợp với làn khói nóng càng làm hồ nước thêm phần ma mị và huyền ảo.
Giữa làn khói mỏng manh ấy, lấp ló một thân hình kiều diễm. Dáng người Thất công chúa có chút mảnh mai, làn da nàng trắng ngần không tì vết. Nhìn lên một chút là mái tóc bạc màu mây suôn dài đang thả trôi bồng bềnh trên mặt nước. Vài giọt nước suối không an phận mà tăn tăn trượt trên thân thể nàng, chúng được ánh sáng lung linh chiếu vào tựa những hạt châu lóng lánh.
Nước trong hồ không cao, nó nhẹ nhàng dập dìu theo từng nhịp, thỉnh thoảng làm nàng e lệ mà lộ ra xuân quang tuyệt mỹ trước ngực mình, nó vươn cao và căng tròn, tựa như sức sống mãnh liệt của khu rừng này. Nếu không nhìn vào khuôn mặt thập phần già nua kia, nàng không khác gì một vị tiên nữ xinh đẹp đang trốn khỏi thiên đình mà dạo chơi chốn nhân gian phàm tục.
Thế nhưng, phía sau cái đẹp kiêu sa ấy lại là một thân hình mập mạp đang đứng sừng sững. Trước ngực hắn là một vết sẹo dài ghê rợn, khói trắng lượn lờ xung quanh nhưng không thể nào che đi được những ngấn mỡ hằn sâu trên người. Lúc này, hắn chẳng khác nào vào vai một con Dị thú độc ác, có ý định bắt lấy nàng tiên nữ xinh đẹp và thiện lương.
“Sột… soạt…”
“Tiện tì Vô Ngân, mạnh tay lên một tí xem nào! Nam tử hán đại trượng phu, đến kỳ lưng cho nữ tử còn làm không được là sao?”
Thất công chúa buông lời trách móc. Nàng lim dim đôi mắt mà thụ hưởng cái cảm giác này. Hơi ấm từ dòng nước suối tựa như liều thuốc tiên, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình.
Ở đằng sau, trên tay Vô Ngân là một chiếc khăn màu hồng nhạt. Hắn như một gã nông dân chăm chỉ, không ngừng dùng khăn cọ xát lên tấm lưng ngọc ngà trước mặt.
Thỉnh thoảng, hắn bí mật nuốt một ngụm nước bọt vào trong. Bởi cách đây không lâu, cái thân thể kiều mị này đã lõa lồ trong mắt hắn. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy là hoàn toàn khác biệt, tâm tình chỉ có sự phẫn nộ, bất an và day dứt thì để ý được chuyện gì cơ chứ. Nhưng giờ đây, ngón tay hắn đôi lần vô tình miết lên tấm lưng ấy khiến lòng hắn rộn ràng khó tả. Hắn chợt nhớ ra, mình vẫn là một nam tử mới lớn, hơn nữa còn chưa nếm trải “sự đời.”
Thất công chúa rất thính, tựa như nghe được tiếng lòng của Vô Ngân. Khóe môi nàng vểnh lên vì đắc ý. Nàng cất lời châm chọc.
“Này! Có thật ba năm qua ngươi nhốt mình ở tửu lầu Xuân Phong không đấy? Sao chẳng chuyên nghiệp một tí nào vậy?”
Nghe vậy, một Vô Ngân từng sát phạt một phương giờ lại như một “cô gái” e thẹn. Hai cái má phúng phính mỡ chợt đỏ lên, ấp úng phân bua.
“Ta chỉ uống rượu mà thôi, thỉnh thoảng có đối đáp thơ ca với các nàng, ta… ta hoàn toàn trong sạch.”
Hai chữ “trong sạch” trong miệng Vô Ngân nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến Thất công chúa bật cười. Nàng quá hiểu con hàng này, chỉ chém giết là giỏi, còn về phương diện tình cảm nam nữ thuần túy lại vô cùng yếu kém. Nàng thở dài rồi nói.
“Hai da! Ngươi thấy Lý Chiến không, già rồi mà còn khiến cho Dương Nhi của ta mê như điếu đổ. Điểm này ngươi thua xa hắn.”
Vô Ngân nghe thế, biết nàng lại muốn trêu ghẹo mình nên chỉ xuề xòa cười cho qua. Bất chợt, hắn tò mò hỏi.
“Cũng lạ, nàng suốt ngày trốn ở Mộc Long Thư Các đọc mấy cuốn điển tịch “bậy bạ”. Làm sao biết được nữ hầu cận của mình đi theo Lý Chiến vậy?”
Nghe Vô Ngân nói mấy cuốn điển tịch mình đọc là thứ vớ vẩn. Thất công chúa nhướng mày, không cho là đúng, nàng liền nói.
“Không phải là bậy bạ. Chúng vốn là những kiến thức căn bản về giới tính con người. Nhờ nó ta mới biết là nàng có thai. Ta và nàng lớn lên từ nhỏ, chút thay đổi trên người nàng làm sao ta không phát hiện ra được. Sau đó, ta liền bí mật theo dõi, cứ một tuần là nàng lại lén ra khỏi phủ một lần. Đến khi nhìn thấy nàng cùng Lý Chiến đi ra, ta mới biết là nàng tư dâm cùng hắn.”
“Nàng không trách phạt Dương Nhi sao?” Vô Ngân thắc mắc hỏi lại.
“Để được cái gì chứ? Ta chỉ là một cô công chúa nhỏ bị giam lỏng tại Kinh thành. Xung quanh toàn là ánh mắt soi mói, chỉ có mỗi mình nàng là còn chút thật lòng mà đối đãi với ta. Mặc dù vậy, nếu Lý Chiến cố tình cưỡng đoạt lấy nàng, ta có thể nhân danh Hoàng thất mà xử tội hắn. Nhưng theo ta cảm nhận, là nàng nguyện ý đến với hắn, vì vậy ta liền không nỡ. Ít ra nàng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, lá gan đủ to để chọn lựa điều mình muốn…”
Nói đến đây, Thất công chúa liền ngưng giọng. Một loạt những ngày tháng cô đơn trước kia lại ùa về, khiến sắc mặt nàng trở nên không tốt.
Vô Ngân vẫn đang miệt mài kỳ cọ tấm lưng cho Thất công chúa nào hay biết tâm tình của nàng. Hắn chỉ thầm hô may mắn, lúc trước hắn tìm gặp nàng để xin lệnh bài vào Mộc Long Thư Các, may mà nàng đã cố ý kiếm chuyện với mình để đuổi khéo Dương Nhi đi. Nếu không, chuyện hắn nói với nàng về Lý Chiến hẳn sẽ bị lộ. Tới đây hắn mới biết Thất công chúa tinh tế đến nhường nào.
“Vô Ngân!”
Đột nhiên Thất công chúa thốt lên.
“Hả!”
Bị kéo ra khỏi trầm tư, Vô Ngân theo bản năng mà đáp lại.
“Nếu ta sống, ta… ta cũng muốn sinh cho ngươi một đứa con.”
Thất công chúa khi nhắc đến cái thai của Dương Nhi, bất chợt lòng nàng lại dấy lên khát vọng được sống, mơ được có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Lời lẽ thản nhiên của người con gái mình yêu vang lên khiến Vô Ngân chết lặng. Tim hắn như thắt lại, quặn đau đến khôn cùng. Hít sâu một hơi thầm lấy lại cảm xúc, hắn làm bộ cười to, sảng khoái đáp.
“Ha ha! Được chứ, nàng nhất định sẽ sống. Bảy ngày nữa thôi chúng ta sẽ về tới nhà. Tin ta đi, “vị kia” nhất định sẽ có cách cứu được nàng. Sau đó, ta và nàng sẽ sinh mười đứa con. Không! Là hai mươi đứa. Chúng ta sẽ mai danh ẩn tích trong chốn rừng sâu. Ta sẽ nuôi cá, còn nàng sẽ trồng thêm rau, chúng ta sẽ sống một đời an nhiên không vướng bụi trần.”
Lời vừa lọt tai, Thất công chúa vì ngạc nhiên mà chửi rống lên.
“Hai mươi đứa? Ngươi nghĩ ta là heo à?”
Tuy nhiên, vừa dứt lời thì trong lòng nàng đã nở một nụ cười hạnh phúc. Điều Vô Ngân nói tựa như một bức tranh ấm áp, tô vẽ vào trí tưởng tượng của nàng. Nhưng rồi, một cơn đau nhói trong nội thể liền ập đến. Nó như một ác ma kéo nàng trở về với hiện thực. Nàng đau khổ mà chất vấn với chính mình.
“Bảy ngày? Liệu ta có gắng gượng được bảy ngày nữa không?”