Chuyển biến xấu
Hết đêm rồi lại đến ngày, đoàn người do Vô Ngân dẫn đầu cứ như vậy mà len lỏi trong Cúc Phương sâm lâm. Bọn hắn một mực hướng về phía Đông mà tiến tới. Trong dự tính của Vô Ngân, chỉ cần bốn ngày là có thể thoát khỏi cái nơi nước độc rừng thiêng như thế này.
Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, vừa đến ngày thứ hai thì đoàn người Vô Ngân đụng độ phải một toán lính của Sát Mộc Sư Đoàn. Sau một hồi giương cung bạt kiếm, nhờ hung uy của Tam hoàng tử nên tình thế đảo ngược hoàn toàn. Lúc ấy Qua Long cũng phải âm thầm tặc lưỡi, may mà Lý Chiến chém vào lưng Tam hoàng tử, chứ nếu làm một nhát vào mặt thì tên kia có gào rống đến đâu cũng chẳng ai tin.
Sau vài phút tra hỏi, rốt cuộc mới biết được toán lính mang sắc phục Sát Mộc Sư Đoàn này vốn là tàn quân còn sót lại sau vụ thảm sát của Dị Thú Triều Nguyên. Họ là nhóm đoàn đội hiếm hoi thoát ra khỏi Cúc Phương sâm lâm bằng hướng Đông. Sau vài ngày hội họp và chỉnh đốn lại đội hình, họ theo lệnh của một vị Phó đoàn trưởng mà bắt đầu mon men quay lại chốn rừng sâu, hòng cứu vớt những đồng đội bị thương còn mắc kẹt.
Dĩ nhiên, Tam hoàng tử đã hủy ngang cái nghĩa cử cao đẹp ấy. Bởi lẽ hành trình từ trung tâm Cúc Phương sâm lâm đến tận nơi này làm gì có ai còn sống ngoài bọn hắn. Hơn thế nữa, hắn biết rõ Thất công chúa đang rất cần được cứu chữa, dù trước đó có gặp binh sĩ trọng thương thì hắn cũng già mồm nói láo. Với hắn, những sinh mệnh rẻ mạt kia làm sao sánh được an nguy của em gái mình.
Và thế là đám người Vô Ngân được hộ tống đi ra khỏi Cúc Phương sâm lâm. Đội hình giăng ra như lâm phải đại địch, thú hoang chắn đường cũng bị giết cho bằng sạch. Nhờ có vậy, chỉ trong ba ngày họ đã ra được tới bìa rừng, đặt chân vào địa phận của Tỉnh vực Chi Lăng.
Tới đây, Tam hoàng tử thực hiện đúng như những gì đã hứa. Hắn dùng quyền hạn của mình bắt đầu ban phát tin tức, trả lại trong sạch cho Vô Ngân.
Không hổ danh là kẻ nắm trong tay quyền hành lớn nhất Mộc Long đế quốc chỉ sau Đế vương Ngô Thiên Tuấn, lúc này Tam hoàng tử lô hỏa thuần thanh mà chơi đùa với chính trị.
“Lý Chiến bị cáo buộc là gian thần, hắn bị Mộc Nhân Giả khống chế, bí mật hãm hại không ít thiên tài trong Sát Mộc sư đoàn. Hơn thế nữa, hắn đã vượt quyền hạn của mình, lợi dụng lòng trung thành của cấp dưới, huy động toàn bộ Sát Mộc sư đoàn lao vào Cúc Phương sâm lâm để tìm chết. Dị Thú Triều Nguyên chính là một trong những lá bài tẩy của Lý Chiến hòng mưu đồ xóa sổ Sát Mộc sư đoàn, làm yếu đi sức mạnh chỉnh thể của Mộc Long đế quốc.
Tam hoàng tử đoán được âm mưu của Lý Chiến, không quản nguy hiểm mà xông vào Cúc Phương sâm lâm, quyết ngăn tên phản đồ kia lại. Nhưng vì Mộc Nhân Giả sử dụng Dị Thú Triều Nguyên hỗ trợ Lý Chiến tiêu diệt Sát Mộc sư đoàn, nên mọi nỗ lực của Tam hoàng tử bất thành. Không vì thế mà bỏ cuộc, Tam hoàng tử vẫn liều mình bám theo Lý Chiến. May thay, Lý Chiến chưa kịp trốn chạy thì đã bị Tam hoàng tử đuổi kịp, hai bên có cùng cảnh giới Hóa hình trung kỳ, giao chiến sinh tử một ngàn ba trăm hiệp. Cuối cùng Tam hoàng tử chấp nhận trọng thương để đổi lấy cái đầu của Lý Chiến.
Tam hoàng tử ra lệnh điều tra những quan chức trước đây trong Hoàng thất, tên nào từng cất nhắc, đề bạt Lý Chiến tiến chức trong Sát Mộc sư đoàn đều bắt về để thẩm vấn, phục vụ điều tra.”
Một loạt mệnh lệnh của Tam hoàng tử chỉ trong vài chục phút đã truyền đi khắp Mộc Long đế quốc làm nhân tâm rúng động một hồi. Hắn đổi trắng thay đen một cách ngoạn mục, quyết không để cho mình rơi vào thế bị động.
Sau một hồi đứng cạnh bên quan sát, nhóm người Vô Ngân nghe được hết tất cả những gì Tam hoàng tử truyền đi. Mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau.
Qua Long thì trợn mắt há mồm, mặt hắn tái đi thấy rõ. Vị chủ nhân mới này của hắn quả thật bá đạo, nói láo mặt không đỏ, nói xạo không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ “mặt dày” đến như vậy. Tâm tình hắn trở nên lộp bộp, bắt đầu lo lắng cho cuộc đời mình. Cũng phải thôi, một người trung kiên như hắn lại phải đi phụng sự một kẻ lật mặt như bánh tráng như thế, hắn không bất an mới là lạ.
Còn Thất công chúa thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng chỉ nhíu mày theo phản xạ bản năng bởi nàng vốn không để tâm nhiều đến chính trị. Căn bản trước đó Đế vương cũng không cho nàng cơ hội ấy, vậy nên tất cả chỉ là cơn gió thoảng qua.
Vô Ngân thì khác, hắn để ngoài tai tất cả. Những gì Tam hoàng tử làm, hắn đều đoán được từ trước. Quyền hạn trong tay lớn đến như vậy, đến cái kế “Vô trung sinh hữu” mà làm cũng không xong thì đừng nói đến chuyện tranh giành ngôi vị Thái tử. Tâm trí hắn hiện tại toàn bộ đều đổ dồn về cô gái kế bên mình – Thất công chúa.
Tâm trạng Vô Ngân bây giờ thập phần bất ổn. Ngoài mặt hắn tỏ ra bình thường, vui vui cười cười nói chuyện, nhưng sâu thẳm trong linh hồn, hàng vạn nỗi lo đang không ngừng cấu xé hắn. Bởi lẽ… sinh mệnh của Thất công chúa đang tiêu tán mỗi lúc một nhanh. Lúc trước, chỉ một viên đan dược bổ trợ tinh huyết thì nàng có thể cầm cự được một ngày. Nhưng mới bước qua ngày thứ ba, nửa ngày hắn phải cho nàng uống một viên để mà cầm cự.
Ôm Thất công chúa trong tay, mộc lực của Vô Ngân không ngừng kiểm tra nội thể của nàng. Khắp nơi là vết tích cháy sạm, nó tựa cái động không đáy, bao nhiêu sinh mệnh rót vào đều bị cái động ấy hút đi.
Đừng thấy Thất công chúa thời thời khắc khắc cười đùa với hắn mà cho rằng nàng vẫn khỏe. Vết thương trong nội thể vẫn âm ỉ hành hạ lấy nàng, thỉnh thoảng không nhịn được mà cau mày đau đớn. Những lúc như vậy, nàng vội quay mặt đi vì không muốn cho Vô Ngân nhìn thấy. Nhưng, làm sao dấu được cơ chứ, là hắn giả bộ làm lơ, để nàng không phải cố gắng kìm nén cơn đau ấy mà thôi.
Những gì Vô Ngân thấy, Tam hoàng tử cũng thấy. Chỉ trong một giờ, hắn huy động tất cả Y sư có tiếng nhất Tỉnh vực Chi Lăng để xem thương thế cho em gái mình.
Nhưng tất cả điều hắn làm, chỉ là sự cố gắng trong vô vọng. Hơn mười vị Y sư đều lần lượt lắc đầu mà đi ra, trên mặt họ còn đọng lại một nét hoảng sợ khi nhìn thấy nội thể của Thất công chúa. Họ biết rằng, nàng gắng gượng đến giờ này đã là một kỳ tích rồi.
Trong chiếc lều tạm được dựng lên, một đám Y sư đang cúi đầu xếp thành hàng, dáng người ai nấy đều khép nép vì sợ hãi, chẳng ai dám nói điều gì, tất cả đều câm như hến.
“Đều là bọn lang băm! Chém! Chém hết cho ta.”
Tam hoàng tử phát cuồng mà la hét, tay cầm một thanh trường kiếm, hốc mắt đỏ hoe. Từ khi thoát ra khỏi Cúc Phương sâm lâm, bản tính vốn có của hắn đã quay trở lại.
Thấy tình hình không ổn, Qua Long chẳng câu nệ chủ tử mà chạy tới ngăn cản. Hắn dứt khoát ôm Tam hoàng tử lại, đánh mắt ra hiệu cho đám người kia lui đi. Nếu không, một lúc nữa thôi sẽ là một hồi thảm sát.
Tại một căn lều khác, Vô Ngân đang chết lặng mà đứng như trời chồng. Trong tay hắn lúc này đã nhiều hơn hai mươi bình đan dược mà đám Y sư vừa rồi để lại.
“Hãy để nàng được ra đi trong thanh thản.”
Văng vẳng bên tai hắn là thanh âm chán chường và bất lực của những Y sư. Nó cứ ma âm, cố tình lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến tâm hồn hắn trở nên tê dại.
Trong lúc thất thần, một vòng tay thon dài vòng qua bờ eo tròn trĩnh của hắn. Và rồi, một âm thanh nhu hòa vang lên, vỗ về lấy tâm hồn hắn.
“Vô Ngân, chúng ta đi thôi! Ta muốn về nhà, nhà của ngươi, nhà của chúng ta.”
Lời nỉ non nhẹ nhàng nhưng khấy động tâm can. Sống mũi hắn cay cay, cảm giác bất lực lan tràn cả cơ thể, hắn thét gào trong tâm trí.
“Bài học cuối cùng… nó đắt giá đến vậy sao? Để bản thân được sống, ta phải đánh đổi bằng tính mạng của người mình thương nhất. Nó… nó quá đắt.”
Bất chợt, một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tâm trí Vô Ngân. Nghĩ đến “vị kia” đang ở nhà, hắn lập tức bừng tỉnh, những Y sư này không cứu được, không có nghĩa “vị kia” sẽ bó tay. Điều hắn cần làm là nhanh chóng chạy về nhà của mình - Bạch Mã sâm lâm.
Toan tính tới đây, Vô Ngân như sợ làm đau Thất công chúa mà nhẹ xoay người. Hắn ôm nàng vào trong lồng ngực, gấp gáp nói.
“Được! Nguyệt Nhan, ta sẽ đưa nàng về nhà, nhà của chúng ta.”
……….
Từ lúc ra khỏi Cúc Phương sâm lâm đến khi đám Y sư thăm khám cho Thất công chúa đã mất nửa ngày. Vô Ngân không muốn trì hoãn lâu hơn nữa, lập tức thông báo với Tam hoàng tử về ý định trở về Bạch Mã sâm lâm để cứu Thất công chúa.
Rất nhanh, một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa đã được đem tới. Hai con ngựa kéo xe cũng được lựa chọn rất kỹ, đều thuộc dòng giống có sức bền dẻo dai nhất.
Cảnh chia ly diễn ra một cách chóng vánh. Hướng về chiếc xe ngựa đang lao nhanh về phía trước, Qua Long chỉ kịp cúi người bái tạ. Kế bên, Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhìn bóng xe ngựa khuất dần mà lòng đau nhói. Nhân sinh tiễn biệt, không biết khi nào mới gặp lại, hắn chỉ thầm chúc phúc cho đứa em gái mệnh khổ của mình.
Chiếc xe vun vút lao đi cùng với tiếng roi quất ngựa của Vô Ngân. Hắn ngồi đằng trước, tình nguyện làm phu xe, còn Thất công chúa thì nằm nghỉ bên trong. Hai người chỉ cách nhau một lớp mành chắn bụi. Nội thất trong xe ngựa vô cùng tiện nghi và rộng rãi. Có chăn ấm, nệm êm, chẳng khác nào một căn phòng ngủ di động. Hơn thế nữa, sát bên vách là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đầy ắp các loại đồ ăn vặt với nhiều màu sắc khác nhau.
Lúc này, Thất công chúa nhìn chiếc khay bánh trên bàn mà cười nhẹ. Nàng biết là ai đã chuẩn bị những thứ này. Tay nàng cầm lên một chiếc bánh nhỏ màu vàng, bờ môi khô cắn nhẹ chiếc bánh, một vài mảnh vụn rơi trên vạt áo. Nàng khẽ thì thào trong cửa miệng.
“Ít ra… trong cái đầu của huynh vẫn còn một chút gọi là tình thân.”
Hóa ra, trên khay bánh toàn là những món ăn nàng thích khi còn nhỏ. Nào là bánh tiêu, bánh bò, kẹo mạch nha,… Nếu Tam hoàng tử và Thất công chúa sinh ra trong một gia đình bình dị, chắc hẳn cuộc đời họ sẽ được sưởi ấm bởi tình thương.
Cứ như thế, cả hai người trên chiếc xe ngựa đều giữ lặng im. Có chăng chỉ là những tiếng vó ngựa giòn giã, đều đặn nện xuống lòng đường.
Sau nửa ngày, một xe ngựa cực kỳ lộng lẫy phi nhanh trong một thị trấn nhỏ. Đi tới đâu nó cũng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Đường xá ở đây tương tự như Kinh đô Lai Châu, đều được quy hoạch chuẩn mực để phục vụ giao thương, mọi con đường đều được mở rộng, chỉ khác là lưu lượng người di chuyển trên đường không tấp nập được như ở Kinh đô mà thôi. Nhưng chính nhờ vậy mà chiếc xe ngựa kia có thể chạy nhanh hơn mức bình thường.
“Chát! Chát!”
Vô Ngân vừa quất roi thúc vào mông hai con ngựa, vừa tính toán chặng đường ngắn nhất để đi. Tỉnh vực Chi Lăng rộng lắm, nó còn rộng hơn Kinh đô Lai Châu, nếu chạy thẳng theo hướng đông vào trung tâm Tỉnh vực Chi Lăng, tức là Thành Chi Lăng, rồi sau đó chạy thẳng lên hướng Bắc sẽ vào được Bạch Mã sâm lâm. Nhưng lộ tuyến ấy sẽ mất đến bốn ngày đường. Còn nếu cứ theo hướng Đông Bắc mà chạy sẽ chỉ mất ba ngày mà thôi, xem như tiết kiệm hơn một ngày đường. Tuy nhiên, cái gì cũng có được và mất. Đường dài hơn nhưng nó lại đẹp và ít xóc nảy, còn đường tắt thì chất lượng sẽ xấu hơn rất nhiều.
Tính toán một hồi, Vô Ngân biết mình không còn thời gian để mà lưỡng lự. Hắn dừng xe lại, cẩn thận độn thêm một lớp nệm cho Thất công chúa. Hắn quyết định đánh ngựa chạy theo hướng Đông Bắc để vào Bạch Mã sâm lâm. Chưa kể, từ Bạch Mã sâm lâm, hắn sẽ phải bỏ xe ngựa mà len lỏi trong rừng hơn bảy ngày nữa thì mới tới được nơi hắn từng cư ngụ. Thời gian càng trôi đi, áp lực trong lòng hắn càng lớn.
……….
Vài ngày sau.
“Khụ… khụ… khụ.”
Trong xe ngựa, Thất công chúa không ngừng ho khan, một búng máu đen xì nằm trên chiếc khăn nhỏ màu trắng, nàng vội gói gọn nó lại rồi giấu nó về phía sau lưng mình.
“Nguyệt Nhan! Nàng không sao chứ?”
Bên ngoài, Vô Ngân cất giọng lo lắng nói vọng vào trong. Cũng lúc này, xe ngựa chạy chậm dần, hai con ngựa thở phì phò vì mệt. Cả ba ngày nay chúng nó đã chạy không ngừng nghỉ, may mà Vô Ngân thỉnh thoảng cho chúng nó uống thêm Mộc dược để hồi phục thể lực, nếu không chúng nó đã chết vì kiệt sức từ ngày hôm qua.
“Không… không sao! Ta ổn.”
Giọng Thất công chúa hơi mất tự nhiên mà cất lên.
Nghe thế, Vô Ngân biết rằng nàng lại đang giấu giếm bệnh tình. Quả thực ba ngày qua, cả hai người họ đều diễn cho nhau xem. Thất công chúa thì cố gắng tỏ ra là mình ổn để Vô Ngân bớt phần lo lắng. Còn Vô Ngân lại tỏ ra bình thản, pha trò và trêu chọc để nàng vui. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận, số lần nàng dùng đan dược đã gấp đôi lúc trước rồi. Mỗi ngày nàng phải uống bốn viên đan dược cao cấp nhất để mà cầm hơi.
Lúc này, Vô Ngân dùng lực, tay ghì chặt chiếc cương ngựa cho đến khi chiếc xe dừng hẳn. Không vội nói gì thêm, hắn dùng hai tay chà xát thật mạnh vào mặt mình, hòng đánh tan những thớ cơ đang cứng nhắc trên mặt, giấu nhẹm nét lo âu. Bằng cặp má phúng phính như hai cái bánh bao, hắn bày ra nụ cười tự nhiên nhất, sau đó kéo chiếc rèm cửa ra, đôi mắt mừng rỡ nhìn Thất công chúa. Hắn làm bộ nguy hiểm và nói.
“Nàng có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi? Mùi gì? Mấy ngày nay ngươi không tắm, ta chỉ ngửi thấy mùi thối từ cơ thể của ngươi thôi.”
Vẫn là cái phong cách nói chuyện ấy. Lời Thất công chúa vừa thốt ra làm nụ cười Vô Ngân tắt ngấm. Hắn vốn đã quen nên chẳng thèm để bụng, một thứ mùi đặc trưng đang quyện nhẹ bên cánh mũi, hắn đoán chừng thứ ấy sẽ khiến Thất công chúa vô cùng yêu thích. Nghĩ là vậy, nhưng hắn không quên châm chọc nàng.
“Ta thối thì nàng cũng thối mà. Ha ha! Báo nàng một tin vui, chúng ta đã đến cửa rừng Bạch Mã sâm lâm. Chỉ cần xuống ngựa đi thêm một tiếng nữa sẽ có một hồ nước nóng, rất thích hợp để tắm rửa.”
“Thật?”
Thất công chúa kinh ngạc hỏi lại, nhanh đến cực điểm.
Vô Ngân gật đầu xác nhận, nhìn đôi mắt long lanh có phần vui sướng kia, hắn biết nàng đã động tâm. Nghĩ đến cái gì đó, hắn buông lời chọc ghẹo.
“Nguyệt Nhan công chúa! Nếu nàng không chê, ta sẽ bỏ đi sự trong trắng của bản thân để mà “tắm tiên” cùng với nàng. Tấm lưng ngọc ngà của nàng ít ra cũng cần một mỹ nam như ta kì cọ giúp đúng không?”
Nghe được lời này, Thất công chúa trừng mắt nhìn Vô Ngân, sau đó nhịn không được mà phì cười. Bởi cái mặt heo như hắn mà cũng dám tự xưng là mỹ nam. Nếu là ở ba năm trước thì có thể xem là như vậy, nhưng bây giờ chắc chắn là không.
Vô Ngân nghe được tiếng cười khanh khách Thất công chúa mà lòng hạnh phúc. Bên cạnh nàng, hắn trân quý từng khoảnh khắc này, dù là rất nhỏ. Bất chợt, giọng Thất công chúa thốt lên, lời của nàng khiến hắn sững người, như không tin vào lỗ tai của chính mình.
“Được! Tắm tiên thì tắm tiên. Bổn cung đồng ý.”
Thất công chúa lí nhí đáp, giọng không lớn nhưng đủ to để Vô Ngân nghe thấy. Mặc cho tên mập kia đang ngây ngốc nhìn mình, nàng kéo vội kéo tấm mành lại, quyết che đi nét ửng hồng trên gò má.