Chính diện giao phong



Khoảnh khắc đối thủ lùi lại, Vô Ngân liếc Lý Chiến, sau đó lại nhìn xuống Niệm Thần Côn trong tay. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kì lạ. Chợt hắn lên tiếng, chất giọng mang đầy tiếu ý.


“Ngươi sợ nó à?”


Lý Chiến như mèo dẫm phải đuôi, hắn không trả lời mà chỉ hừ mạnh một tiếng. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay hắn chợt biến mất, thay vào đó là một thanh hắc thương. Niệm Thần Côn trong tay Vô Ngân chỉ dài có sáu tấc, hắn quyết định dùng một loại vũ khí có tầm đánh xa hơn hòng kéo dài khoảng cách. Quả thực, đúng như lời Vô Ngân nói: hắn “sợ” Niệm Thần Côn.


“Tin đồn về người không sai, Đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn Lý Chiến dĩ nhiên sử dụng thành thạo mười tám loại binh khí – Thập Bát Ban Võ Nghệ.”


Giọng Vô Ngân trầm thấp thốt lên. Tuy là tử thù nhưng trong chiến đấu, đây lại là lời khen thật lòng của hắn dành cho Lý Chiến. Tôn trọng năng lực của đối thủ cũng chính là tôn trọng mạng sống của chính mình. Khen thì khen, nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh để hắn luôn giữ mình trong trạng thái cẩn trọng.


Lý Chiến nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra đôi chút. Hắn chẳng phải dạng keo kiệt gì, trả lại Vô Ngân một lời khen, hơn nữa còn làm ra vẻ tiếc nuối.


“Ngươi cũng là thiên tài, bất quá sinh nhầm thời mà thôi. Chịu chết đi!”


Dứt lời, khí thế trên người Lý Chiến đột ngột thay đổi, từ sắc bén chuyển sang hung mãnh, uy áp tạo ra cực kỳ bá đạo.


Tiên thủ hạ vi cường, với lợi thế chiều dài vũ khí gấp bốn lần đối phương, hai tay Lý Chiến siết chặt cán thương, mộc lực trong người trở nên sôi sục, toàn thân hắc thương chuyển thành màu vàng. Đạp mạnh chân phi thân về phía trước, mũi thương xé gió đâm về giữa ngực Vô Ngân.


“Tên cáo già.”


Vô Ngân thầm chửi, tâm tư trở nên âm trầm. Phải chiến đấu với một kẻ dày dặn kinh nghiệm như Lý Chiến là điều không hề dễ, đặc biệt là khi hắn còn mang thương tích trên người. Là sinh tử giao tranh thì đừng nhắc tới những thứ như “quân tử” hay là “nghĩa khí võ đạo”, điểm yếu của đối phương cũng chính là lợi thế của mình, một kẻ ngụy quân tử như Lý Chiến lại càng giỏi lợi dụng điều ấy.


Và thực tế đang chứng minh điều ấy, Lý Chiến đang nhắm tới vết thương nặng nhất của Vô Ngân mà đâm tới, ngoan độc và quyết đoán tới mười phần.


Lúc này, mũi thương vàng chóe được bao bọc bởi một lượng lớn mộc lực của Thù Lù Linh Thụ, nó lao đi vun vút trong gió. Lý Chiến chỉ xuất ra một chiêu nhưng có tới ba cái tàn ảnh hằn vào trong không khí, thật giả lẫn lộn. Chẳng mấy chốc mũi thương sắp ghim thẳng vào ngực của Vô Ngân.


Đối đầu với một vũ khí chí cương chí dương như vậy, Vô Ngân cũng chẳng phải kẻ khù khờ. Không phải tự nhiên mà hắn được thăng lên làm Phó đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn, vậy nên hắn thừa biết mình phải làm gì. Đừng quên, một binh sĩ ngụp lặn tới mười bảy năm tại chiến trường như Qua Long cũng phải đánh giá hắn là một “thiên tài chiến đấu”, tuy Qua Long không mạnh, nhưng con mắt nhìn người rất chuẩn.


Mũi thương chưa tới nhưng vết thương trên ngực đã trở nên đau rát. Rốt cuộc, thân hình mập mạp của Vô Ngân cũng động, hắn lắc mạnh người sang trái, vừa vặn giấu đi vết thương trước ngực và cánh tay trái của mình ra sau.


Cũng trong lúc ấy, tay phải Vô Ngân cầm Niệm Thần Côn chủ động quất vào phần thân đen nhánh của trường thương. Lạ thay, một thứ là thân gỗ, một thứ được đúc từ sắt thép, vậy mà chẳng có thanh âm va chạm nào vang lên, tuy lực vung rất mạnh nhưng một côn này hệt như đánh vào bông gòn. Ấy vậy, mũi thương như bị thứ gì đó dẫn dắt, dần chếch ra khỏi quỹ đạo ban đầu rồi đâm vào không khí, cách bờ vai Vô Ngân chỉ đúng một tấc.


“Lấy nhu chế cương?”


Lý Chiến kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ Vô Ngân đã đạt đến trình độ thượng thừa trong võ học, thứ kỹ xảo dùng lực chế lực như này không hiếm ở Mộc Châu đại lục, nhưng sử dụng nhẹ nhàng và thanh thoát được như vậy thì là lần đầu hắn thấy. Một thương vừa rồi rất nặng, đã chiếm bảy phần sức mạnh của hắn, chỉ cần khúc cây trên tay Vô Ngân chạm sai một ly thôi cũng dẫn đến họa sát thân, hung hiểm vạn phần.


Lúc Lý Chiến giật thót trước trình độ võ công của Vô Ngân thì cũng là lúc âm thanh ma sát của hai binh khí vang lên. Giờ đây, dưới sự điều khiển của Vô Ngân, Niệm Thần Côn trượt dài trên cán thương. Hắn như một con rắn, mềm mại và uyển chuyển bám theo thân trường thương mà xông thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là tiếp cận Lý Chiến.


Chứng kiến màn này, một kẻ từng thân chinh bách chiến mấy chục năm tại sa trường như Lý Chiến sao nhận không ra ý đồ của Vô Ngân. Một thương đánh hụt, hắn quyết đoán thối lui, chân đạp mạnh xuống đất, cả người và trường thương lùi về sau một khoảng. Chưa hết, mộc lực của Thù Lù Linh Thụ được nén tại mũi thương liền phát nổ.


“Ầm.”


Một luồng lực lượng bá đạo ở đằng sau xộc thẳng vào lưng Vô Ngân. Lúc này, nếu hắn không tránh ắt sẽ bị trọng thương. Ứng biến rất nhanh, Niệm Thần Côn trong tay hắn không còn nhu hòa như trước, hắn dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào cán thương, đồng thời cả người lộn nhào về phía trước, liều mình tiếp cận Lý Chiến.


Thanh trường thương lần nữa bị đánh chếch ra, nhưng lần này phải hứng trọn một côn đầy hung bạo, nó oằn mình rồi rung lên thành từng đợt.  Cũng đúng lúc ấy, uy lực của Thù Lù Linh Thụ khi phát nổ nện thẳng vào lưng Vô Ngân, tuy cú nhào người về trước đã phá giải phần nào nguy cơ nhưng cơ thể mập mạp của hắn vẫn nằm trong phạm vi oanh sát.


Chỉ trong một sát na, lưng Vô Ngân bỏng rát, vạt áo sau lưng bị xé toạc, nhưng chừng đó sát thương hoàn toàn nằm trong sức chịu đựng của hắn. Chiến đấu với binh khí dài hơn, nếu vì e sợ mà lùi lại né tránh thì chỉ có thể rơi vào thế bị động. Với kinh nghiệm của hắn, dù nguy hiểm cách mấy cũng phải không ngừng áp sát đối thủ mới có cơ hội chiến thắng.


Sau khi lộn một vòng dưới đất, khoảng cách giữa Vô Ngân và Lý Chiến liền thu hẹp. Không có thời gian để bận tâm vết thương trên lưng, nhắm thấy tầm đánh đã đủ, hắn nghiến chặt hàm răng, Niệm Thần Côn trong tay quất mạnh vào hông Lý Chiến.


“Vút.”


Lực đạo của Vô Ngân truyền vào Niệm Thần Côn là rất lớn, không khí ma sát với Niệm Thần Côn như bị đốt cháy, khói bốc ra từ thân côn.


Hiện tại, Vô Ngân chỉ có thể dùng đấu pháp của Vô Hình Đao áp dụng cho Niệm Thần Côn để mà chiến đấu, hai thứ đó đều là thuộc loại hình binh khí ngắn nên hắn không khó để thi triển. Nhưng khổ nỗi, Vô Hình Đao là vũ khí sắc bén, ít ra còn tạo ra sát thương chí mạng cho địch thủ, còn Niệm Thần Côn tuy là binh khí do Bách Đoạn Thần Trúc huyễn hóa ra, nhưng ngoài việc bị nó đánh trúng thì lớp da thịt bên ngoài sẽ rất đau, thì đến giờ hắn còn chưa biết công dụng thật sự của nó là gì.


Đối mặt với một loạt phản ứng bất ngờ, con ngươi Lý Chiến co rút, dán chặt vào đòn công kích của Vô Ngân. Mắt thấy Niệm Thần Côn sắp nện vào hông mình, tâm tình hắn trở nên lạnh buốt, bên trong lớp áo dày cộm, đám lông non bất giác dựng đứng, cứ như đang e sợ một thứ gì đó. Tuy nhiên, hắn phản xạ cũng rất nhanh, biết không thể thu trường thương về kịp để đỡ đòn, hắn liền dứt khoát vứt bỏ trường thương trong tay, chân phải lần nữa đạp mạnh xuống nền đất, thối lui thêm một bước.


Nhưng một bước lui này của Lý Chiến nào phải nhượng bộ. Không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã cầm một thanh trọng kiếm dài gần hai mét, lưỡi kiếm giương cao quá đỉnh đầu, đang nhắm thẳng vào đầu Vô Ngân mà chẻ xuống.


Chưa đầy ba giây, hai đại cao thủ không ngừng ăn miếng trả miếng. Phong cách chiến đấu của họ giống hệt nhau, trong chiêu có chiêu, mỗi hành động như là phản xạ đến từ bản năng, tựa không cần thời gian nghĩ ra đối sách. Mà cũng phải thôi, hai kẻ ấy xuất thân từ chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu đã ngấm vào xương tủy.


Nó cực kỳ khác với cách chiến đấu của những công tử, tiểu thư trong các Đại gia tộc mỗi khi luận bàn với nhau trên lôi đài. Họ luôn dùng Mộc hồn để phân thắng bại, mộc lực của ai được tích trữ nhiều hơn, hoặc chiêu thức sử dụng từ Mộc hồn của ai thành thục hơn sẽ là người chiến thắng, còn những kỹ năng khác chỉ là thứ yếu.


Nhưng với hai đại cao thủ kia thì hoàn toàn khác, Mộc hồn không phải là thứ đáng sợ nhất, kỹ năng chiến đấu được rèn giũa trong sinh tử tại chiến trường mới là vũ khí thực sự của bọn hắn. Từ thân pháp, đấu pháp cho đến vũ khí đều được sử dụng tối đa. Với họ, giết người bằng Mộc hồn hay giết người bằng một cây kim may đồ đều là giống nhau, miễn sao đối phương bị hạ gục trước mình là được.


Vô Ngân thấy biến chiêu của Lý Chiến mà không ngừng than khổ. Đây là lần đầu hắn chính diện giao phong với Đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn, tuy tên kia nhiều mưu lắm kế, nhưng gọi hắn là một chiến binh thực thụ là điều không thể chối cãi.


May cho Vô Ngân, trước đó Lý Chiến vì e sợ hiểm cảnh ở Cúc Phương sâm lâm, nên Mộc hồn hắn mang theo chủ yếu là để sinh tồn ở cái nơi rừng thiêng, nước độc này. Hắn không mang Mộc hồn thuần về chiến đấu như lúc ra chiến trường, chứ không thì sự đáng sợ của hắn không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đây.


Khoảnh khắc Lý Chiến thuận đà lui lại, Vô Ngân biết Niệm Thần Côn sẽ chỉ đánh hụt vào khoảng không. Ngược lại, chính hắn lần nữa lâm vào tử cục. Treo trên đầu hắn lúc này là một bóng kiếm to lớn, khí thế của nó như bài sơn đảo hải mà ép xuống. Hắn biết mình bắt buộc phải tránh né, nhìn Niệm Thần Côn chỉ cách cái hông của Lý Chiến mỗi năm phân, hắn có phần tiếc nuối.


“Giá như mày dài thêm một chút thì ta không phải liều mạng áp sát đối phương như thế này.”


Chỉ là một ý niệm thoáng qua, chân Vô Ngân bắt đầu tụ lực, tính nhảy qua một bên để tránh. Nhưng với cảnh tượng diễn ra sau đó, hắn phát hiện ra thứ mình đang cầm… là một báu vật.


“Bốp!”


Thanh âm giòn giã vang lên, cả người Lý Chiến như diều đứt dây văng mạnh về một phía, trọng kiếm đè cả lên người.


Nằm co quắp dưới một gốc cây, cơn đau truyền đến khiến Lý Chiến tê tâm phế liệt, hắn không ngừng dùng bàn tay thô ráp xuýt xoa cái hông mình. Tinh thần hắn trở nên hoảng loạn, nội tâm kêu gào thét trong sợ hãi.


“Chuyện quái gì xảy ra vậy? Rõ ràng… rõ ràng ta đã thoát khỏi tầm đánh của tên kia rồi mà.”


Cách đó không xa, có một kẻ cũng đang nghệt mặt ra. Vô Ngân ngơ ngác trước tràng cảnh vừa rồi, hắn như không tin đây là sự thật. Toàn bộ dị biến trước đó đều thấy rõ mồn một, nhưng còn tưởng mình bị hoa mắt nữa cơ. Hắn lắc lắc cái đầu, hai cái má phúng phính mỡ lay động tựa sóng biển dào dạt. Cặp mắt tròn xoe dán vào thân ảnh đang rên lên ư ử ở đằng kia, sau đó lại nhìn xuống Niệm Thần Côn trong tay mình.


Giờ đây, trong tay Vô Ngân nào phải thanh côn ngắn ngủn như trước, hiện nó đã dài hơn chín tấc, thân côn cũng nhỏ lại một vòng. Bất chợt, mắt hắn sáng quắc tựa thằng ăn mày ngoài chợ vớ được vàng, rốt cuộc hắn cũng vỡ lẽ trong kích động.



“Hóa ra là vậy, cái tên Niệm Thần Côn đã nói lên tất cả.”


Vô Ngân cảm thấy mình thật ngu ngốc, thà không biết tên của nó, đằng này, cái tên Niệm Thần Côn chẳng phải nói lên tất cả hay sao. Chỉ cần một ý niệm, thần côn trong tay sẽ biến hóa theo ý mà mình mong muốn.


Như để minh chứng cho phát hiện mới của mình, Vô Ngân mạnh dạn thử lại thanh vũ khí trên tay. Hắn thầm tập trung tinh thần lực, đưa cơ thể về trạng thái giống y hệt lúc trước, và rồi hắn khẽ niệm.


“Niệm Thần Côn! Dài ra cho ta.”


Dưới ánh mắt chờ mong, cảnh tượng thần kỳ lại diễn ra. Niệm Thần Côn tức thì mọc dài thêm một đoạn nữa, chẳng mấy chốc đã cao bằng thân hình của hắn. Nhưng bù lại, cái thân tròn như bắp tay của nó đã nhỏ lại, chỉ bằng cổ tay hắn mà thôi.


“Quả nhiên là thần kỳ, Bách Đoạn Thần Trúc - Niệm Thần Côn, các ngươi không làm ta thất vọng.”


Vô Ngân vui mừng khi nhận ra sức mạnh thật sự của Niệm Thần Côn, cảm giác như có kỳ binh trong tay. Với công năng này, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng mạnh, không còn bị gò bó bởi phạm vi tấn công như trước.


Nhưng có một thực tế đau lòng Vô Ngân không dám phủ nhận, rằng Niệm Thần Côn không hoàn hảo. Nó vẫn như trước đây, chỉ có thể gây sát thương ngoài da. Còn chưa kể, mộc lực hắn phải tiêu hao khi dùng niệm lực cũng không phải nhỏ, nếu phải so sánh thì lượng tiêu hao này lớn hơn so với lúc hắn dùng Mộc hồn Vô Tướng Thần Thụ năm xưa.


Cũng lúc này, một kẻ đang hân hoan thì kẻ khác lại hết hồn. Lý Chiến nằm gần đó chứng kiến tất cả, khóe miệng co giật liên hồi, đôi mắt tham lam nhìn về phía Niệm Thần Côn đang lúc dài lúc ngắn trong tay Vô Ngân, miệng lắp bắp.


“Vậy… vậy cũng được sao?”



Lý Chiến đâu biết đó là Mộc hồn của Vô Ngân huyễn hóa mà ra, chứ nào phải thần binh lợi khí gì. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, lực chiến đấu của Vô Ngân được hắn đưa lên một tầm cao mới, hắn biết mình không thể nào khinh địch được nữa, phải dùng hết sức mà chiến thôi. Bỏ quả cơn đau đang không ngừng dày vò thân xác, hắn cầm trọng kiếm lên rồi hướng về phía Vô Ngân mà đi tới.


“Thù mới, hận cũ, hôm nay chúng thanh toán hết luôn một thể.”


Vô Ngân lạnh lùng nhìn Lý Chiến mà quát lớn. Tuy hắn vui mừng khi phát hiện ra bí mật của Niệm Thần Côn, nhưng tất cả chỉ tựa ngọn gió thoáng qua. Chừng đó không thể nào xoa dịu vết thương trong lòng hắn, bởi người con gái hắn thương vẫn còn đang thở thoi thóp ở đằng kia.


Và rồi, sát khí một lần nữa bùng nổ, cầm Niệm Thần Côn trong tay, Vô Ngân xông thẳng về phía Lý Chiến. Hôm nay, nhất định một trong hai người họ phải có kẻ vĩnh viễn nằm lại ở cái nơi rừng thiêng nước độc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout