“Phượng khiếu cửu thiên, mây trắng bay,
Rừng xanh vẫy gọi, gió xuân gầy.
Tâm hồn luyến tiếc, bao ngày đã,
Tình ca thanh thoát, lẫn trong say.”
Vô Ngân thì thầm trong miệng bài thơ của Thất công chúa, nhìn người con gái vì mình mà thiêu đốt cả Mộc hồn, lòng hắn như chết lặng. Tóc nàng bạc màu mây, phủ kín xương vai gầy, làn da mịn màng của thanh xuân giờ đã hằn lên bằng những vết nhăn nham nhở, hơi thở nàng yếu ớt đến lạ thường.
Như không tin vào mắt mình, Vô Ngân vội áp bàn tay đầy máu lên tấm ngực trần của nàng, một luồng mộc lực như hòa màu xanh lá thẩm thấu vào nội thể nàng. Nét mặt lạnh tanh của hắn đột nhiên biến sắc, bàn tay hắn run lên từng đợt, hốc mắt bất giác trở nên đỏ ửng.
Lúc này, những gì hắn thấy được trong nội thể Thất công chúa nào phải của một con người. Mộc hồn Ngô Đồng Thần Thụ trong ngực nàng như biến thành thực thể, nhưng làm gì còn dáng vẻ thần thánh như trước. Một màu đỏ rực đã không còn, thay vào đó là một bóng cây đen kịt, tất cả từ gốc cho đến ngọn đều bị đốt thành than. Xung quanh đó, lục phủ ngũ tạng của nàng đã chuyển sang màu xám ngoét, tinh huyết dường như bị rút sạch, chỉ còn mỗi trái tim còn đang thoi thóp từng nhịp.
Ngay khoảnh khắc này đây, Vô Ngân làm sao không hiểu Thất công chúa đã làm gì trong trận chiến ấy, thứ nàng đốt đi không chỉ là Mộc hồn Ngô Đồng Thần Thụ, mà là cả sinh cơ của chính mình.
Con người vừa mới sinh ra, cho dù không có Mộc hồn đi chăng nữa thì một người bình thường vẫn có đủ Tinh – Khí – Thần để tồn tại. Chẳng may mất một trong ba thứ ấy, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với cái chết. Giờ đây, Tinh lực của Thất công chúa đã bị chính nàng tiêu hao sạch sẽ, liệu nàng có sống nổi?
Bàn tay Vô Ngân run run áp lên má nàng, nước mắt hắn không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt tiều tụy ấy. Chỉ vì bảo vệ hắn, từ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đã trở thành bà lão. Biến hóa này chẳng khác nào nghiêng trời lệch đất, cái giá mà nàng phải trả… là quá lớn!
Một sự dằn vặt thấu tận tâm can như ngàn nhát đao chém thẳng vào lồng ngực, nó mạnh mẽ siết lấy linh hồn của hắn tựa chẳng buông, kéo theo đó là một trái tim đau nhói. Nếu được, hắn thà chết chứ tuyệt không để nàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Thân là nam nhi, lại phải nhờ một nữ tử hiến dâng cả sinh mệnh để che chắn lấy mình. Nhục! Đó chính là sự nhục nhã chưa từng có.
Bất chợt, một thanh âm cười cợt vang lên, giọng điệu thập phần đay nghiến.
“Chậc chậc! Đau lòng lắm sao? Chỉ là thứ tiện nhân thôi mà! Ta ăn không được thì đạp đổ, giờ con tiện nhân ấy chỉ như một đóa hoa tàn úa, ngươi còn thèm muốn nàng không? Ha ha ha.”
Lý Chiến ở đằng xa nói vọng lại, trông thấy hành động đau khổ của Vô Ngân mà ngước mặt lên trời cười lớn. Lúc này, hắn còn đâu dáng vẻ của một đoàn trưởng uy nghiêm và cao quý nữa, cặp mắt híp tinh ranh đính trên khuôn mặt tà ác, những lời hắn thốt ra là vô cùng hèn mọn.
“Vút…!”
Nụ cười chưa dứt hẳn thì một tiếng xé gió táp tới mang tai, Lý Chiến giật mình khép miệng lại, cả cơ thể căng cứng đưa về trạng thái phòng thủ. Theo phản xạ tự nhiên, thanh trường kiếm trong tay vô thanh vô tức đã chắn ngay trước người.
Cũng ngay lúc ấy, một khúc cây màu xanh đã hiện rõ mồn một trong tầm mắt Lý Chiến, nhanh như chớp giật hướng thẳng vào mặt. Nhưng dù có nhanh cách mấy cũng không bằng phản xạ của hắn, lưỡi kiếm sắc lẹm bỗng chốc trở nên vàng rực, thanh kiếm ngân lên khi được mộc lực truyền vào. Tay hắn khẽ động, trọng tâm dồn về phía trước, một tay cầm chuôi, tay kia trở nên đen kịt nắm lấy sống kiếm chắn ngay trước mặt.
Với Lý Chiến, một chiêu đơn giản này cũng đủ chẻ làm đôi khúc cây đang bay tới. Một bên má sưng húp đang không ngừng nhắc hắn phải cực kỳ cẩn trọng, không thể để khúc cây kỳ quái kia lần nữa đả thương mình.
Bóng kiếm xuất sau mà tới trước, nhanh chóng làm ra thế phòng thủ. Lý Chiến tuy có phần e ngại khúc cây kia, nhưng hắn thập phần tự tin vào chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu của mình.
Khoảnh khắc Lý Chiến phát hiện khúc cây quái dị lao tới tấn công mình cho tới lúc hắn kịp làm ra phản xạ chỉ trong nháy mắt, động tác nước chảy mây trôi, tưởng chừng rất dễ dàng chặn lại. Nhưng sự đời cũng lạ, không phải việc gì ông trời cũng chiều lòng người, đặc biệt là người luôn có lòng tin vững chắc về bản thân. Và rồi, biến cố bất ngờ đã xảy ra.
“Bốp…! A… ư…!”
Lý Chiến rồng vang như heo bị chọc tiết, không tự chủ được mà lùi về sau ba bước. Kế đó, đầu óc hắn trở nên mơ hồ và choáng váng, nó cứ ong ong lên từng hồi. Thanh kiếm không biết đã rời khỏi tay từ lúc nào, hai tay hắn lúc này đang áp chặt vào bên má trái, không ngừng xuýt xoa lớp da thịt mỗi lúc một căng phồng.
Chẳng hiểu sao, thời điểm khúc cây quái dị kia sắp va chạm với lưỡi kiếm của Lý Chiến thì đột ngột xoay một vòng. Nó như có linh trí, lấy kiếm của hắn làm trục mà đánh một vòng, nhẹ nhàng lách qua chiêu phòng ngự của hắn rồi nện thẳng vào mặt, khiến hắn phải hét lên trong đau đớn.
Mặc cho Lý Chiến còn chưa kịp thanh tĩnh, khúc cây màu xanh sau khi đắc thủ thì văng ra xa. Khác với lúc trước, thay vì rơi rụng tại một bụi cỏ nào đó thì nó lại lượn một vòng trong không trung, sau đó đâm thẳng vào người một nhân ảnh đang bi lụy quỳ gối ở gần đó, và người ấy không ai khác chính là Vô Ngân. Hóa ra, một gậy này là chính hắn tiện tay ném ra, hòng khóa đi “cái mồm thối” của Lý Chiến.
Bên này, Lý Chiến sau khi nhận phải đòn đau, trên má hắn nhanh chóng có thêm một vệt lằn màu tím nữa. Không biết vô tình hay cố ý, nó rất cân xứng với vệt lằn lúc trước. Mặt và cổ hắn đỏ bừng, tròng mắt long lên sòng sọc. Trên chiếc đầu trọc, từng mảng gân xanh nổi lên cồm cộm, đối với hắn đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.
Quỳ dưới lớp đất cằn cỗi, Vô Ngân nào để ý đến cơn giận của ai kia. Từ trong nhẫn không gian, hắn lấy ra một bình nhỏ màu trắng. Hắn nhẹ tay đặt đầu Thất công chúa lên đùi mình, hai ngón tay chầm chậm tách đôi môi khô ráp của nàng ra, một thứ dung dịch màu xanh dương từ miệng bình được hắn đổ vào miệng. Trớ trêu thay, nàng đã chìm trong cơn hôn mê, làm sao chủ động nuốt vào được, thứ dung dịch kia cứ vậy mà chảy ngược ra ngoài, trượt dài trên khóe miệng nàng rồi rơi rớt từng giọt lên vầng ngực trắng nõn.
Trước tình cảnh ấy, Vô Ngân càng trở nên đau xót. Không chần chừ, hắn hớp một ngụm dung dịch vào miệng, sau đó dùng chính đôi môi mình để mớm cho nàng, từng chút, từng chút một.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên Vô Ngân trực tiếp được “hôn” người mình thương, nhưng nào có sự hân hoan, hồi hộp như tình yêu đôi lứa. Tim hắn giờ đã rất đau, làm gì cảm nhận được thứ cảm xúc đầy mỹ vị và cao quý ấy.
Thứ Vô Ngân cho Thất công chúa uống là Bạch Thược Dịch được chiết xuất từ Bạch Thược Thần Thụ, nó có giá trị liên thành tại Mộc Long đế quốc. Hắn không phải Y sư, nhưng với tình cảnh hiện tại, không làm gì đồng nghĩa nàng sẽ chết. Hắn chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình để chữa trị cho nàng thôi. Ít nhất, hắn cũng là một Luyện Mộc Sư hàng thật giá thật, dược tính của mộc dịch hắn hoàn toàn nắm chắc.
May thay, Bạch Thược Dịch sau khi được Thất công chúa phục dụng, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng đã hiện lên chút sắc hồng, hơi thở có lực hơn trước. Cảm nhận được biến hóa của nàng, Vô Ngân thở phào một hơi, ít ra còn có thứ để cứu vãn tình hình.
Lo xong cho Thất công chúa, từ trong nhẫn không gian, Vô Ngân lấy ra một chiếc áo choàng lụa màu trắng, hắn nhẹ nhàng quấn lên người nàng. Tuy khuôn mặt nàng có phần già đi, nhưng cơ thể của nàng vẫn giữ được hương sắc trời cho vốn có, đồi núi trập trùng không tỳ vết, từng đường cong uốn lượn đến mê người.
Nếu là Vô Ngân trước kia, chứng kiến được cảnh này, máu mũi hắn sẽ không kìm được mà trào ra. Nhưng hiện tại thì khác, hắn vô cùng thành thật, bàn tay hắn nhẹ nhàng và thận trọng quấn từng lớp vải lên người nàng. Với hắn, chiếm tiện nghi nàng lúc này khác gì là đang tự sỉ nhục chính mình.
Vô Ngân bế Thất công chúa đi ra một gốc cây đại thụ và đặt nàng xuống, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má nàng, đôi mắt trìu mến chan chứa tình yêu thương, hắn nhìn nàng mà nói nhỏ.
“Nguyệt Nhan, đợi ta!”
Nói rồi, Vô Ngân quay bước rời đi, khoảnh khắc hắn xoay người, thiên địa như chuyển sắc, sát khí từ người hắn tỏa ra như muốn cô sệt lại, nét mặt trở nên hung ác vạn phần.
“Niệm Thần Côn! Hiện.”
Vô Ngân gằn giọng, tức thì một khúc cây từ trong cơ thể hắn chui ra, từ huyễn ảnh mờ ảo màu xanh nó đang dần dần chuyển thành thực thể. Như có phần nôn nóng, hắn dứt khoát nắm lấy một đầu Niệm Thần Côn rồi rút mạnh ra khỏi lồng ngực, tựa như vừa rút đi một chiếc xương sườn.
Bàn tay Vô Ngân nắm chặt Niệm Thần Côn, hắn chậm rãi từng bước tiến đến gần Lý Chiến. Mỗi bước đi, mộc lực tuôn ra càng mạnh, khí thế theo đó được đẩy lên, bóp nghẹt cả không khí. Cho đến khi, phía sau hắn xuất hiện huyễn ảnh một cái cây trụi lủi, chính xác hơn đó là một cái gốc cây. Nó chỉ có bộ rễ xù xì và một đoạn thân ngắn ngủn, trông vô cùng kỳ dị. Nhưng chỉ Vô Ngân mới biết, bản thể thực sự của cái cây ấy nó cao lớn và hùng vĩ đến khôn cùng.
Lúc trước, khi Lý Chiến và Thất công chúa đại chiến với nhau, sau một hồi được quan sát tỉ mỉ, Vô Ngân đã hiểu rõ hơn về Mộc hồn của mình. Bách Đoạn Thần Trúc chính là một cái cây thuộc họ tre, tuy nhiên trong Linh Thụ bảng lại chẳng có loài cây nào thuộc họ tre cả. Niệm Thần Côn chính là một đoạn của Bách Đoạn Thần Trúc, chính xác hơn là một phần của Bách Đoạn Thần Trúc.
“Bách Đoạn…? Vậy chẳng phải là có tới một trăm đoạn hay sao?”
Lúc ấy, hắn đoán phải còn chín mươi chín đốt như vậy nữa thì Bách Đoạn Thần Trúc mới trở nên hoàn chỉnh, còn nguyên nhân tại sao như vậy thì hắn không thể nào đoán ra được. Nhưng ít ra, Mộc hồn thứ hai đã hiện, giờ đây Vô Ngân hắn đã không còn là một kẻ bị phế đi Mộc hồn như trước nữa.
Trở về với thực tại, nhìn tràng cảnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Chiến vô cùng kinh ngạc trước khí thế của Vô Ngân, nhưng đến khi nhìn thấy huyễn ảnh Mộc hồn phía sau tên mập ấy, khóe môi hắn dần vểnh lên thấy rõ. Cây Linh thụ kia không chỉ nhỏ bé, xấu xí, mà còn có phần khô quắt thiếu sinh cơ, hắn không giấu được sự khinh bỉ thoáng qua. Tuy nhiên, cơn đau nhức từ hai bên má vẫn còn đang hành hạ, nhắc nhở hắn phải cực kỳ cẩn trọng trước tên kia.
Mới đây thôi, khi Vô Ngân còn đang ôm Thất công chúa trong lòng, Lý Chiến hoàn toàn có thể tấn công chớp nhoáng để đoạt mạng đối phương. Thế nhưng, dị tượng hôm nay hắn thấy quá nhiều, nó nhiều bằng cả quảng đời mà hắn phải Nam chinh Bắc chiến mới thấy được. Đó là lý do hắn buông lời khiêu khích Vô Ngân, nếu tên kia một mực giữ im lặng không dám làm gì, hắn sẽ không ngại mà giết tới. Và tên mập kia đã cho hắn một câu trả lời đanh thép, cái khúc cây quỷ dị ấy lần nữa vả vào mặt hắn, làm âm mưu này của hắn bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Bốn lần thi triển đại sát chiêu Ngũ Diện Quy Tông đã là cực hạn của Lý Chiến, nếu miễn cưỡng dùng thêm lần nữa, “cái tổ” dành cho Mộc hồn Vô Tướng Thần Thụ mà hắn khổ công mài dũa trong ba năm sẽ bị phá vỡ. Cái giá này hắn trả không được, thế là trong lúc Vô Ngân còn bận lo cho Thất công chúa, hắn vội dùng Phục Sinh Linh Thụ để phục hồi mộc lực cho mình, chỉ trong chục hơi thở ngắn ngủi, mộc lực gia trì trên người hắn đã nhiều hơn phân nửa.
Mắt thấy Vô Ngân lạnh lùng dừng lại trước mặt mình, Lý Chiến cười cợt mà buông lời châm chọc.
“Thế nào? Thằng hèn! Không nấp dưới váy đàn bà nữa sao?”
Vô Ngân tâm tình vốn đã không tốt, lời nói kia hoàn toàn nhắm tới nỗi đau trong lòng hắn, nếu không thể nín nhịn, hắn có thể nổi giận xung thiên. Nhưng hắn hiểu rõ, kế tiếp sẽ là một trận chiến sinh tử, hắn ép mình phải tỉnh táo nhất có thể. Hít một hơi thật sâu, sát cơ vì thế mà ghìm lại trong buồng phổi, hắn gằn giọng.
“Đoàn trưởng như ngươi mà giờ cũng phải dùng đến tiểu kế này sao? A! ngươi đừng cười nữa, cái mặt người giờ đã sưng to như cái đầu heo rồi, đừng bắt ta phải nói chuyện với một con heo chứ.”
Nghe được những lời này, Lý Chiến bất giác ngậm miệng lại, hàm răng nghiến lên ken két. Vô Ngân nhắc đến vết thương trên mặt, càng nghĩ hắn càng hận, không hiểu sao mộc lực từ Phục Sinh Linh Thụ không thể nào chữa trị được thương thế trên mặt mình.
Mới đầu, hắn còn tưởng mình trúng độc, lại dùng Lưu Linh Cổ Thụ để điều trị, thế nhưng mộc lực càng tràn vào, mặt hắn càng bỏng rát, như thể nó hoàn toàn tương khắc với mộc lực. Lúc này, quả thật Vô Ngân không nói dối, hai má hắn đã trở nên dị dạng và sưng húp lên rồi.
Lý Chiến biết mình lời lẽ thua thiệt, hắn chẳng thèm cãi cùn. Cặp mắt híp dán chặt lên thân thể Vô Ngân như muốn nhìn thấu cái tên từng là thủ hạ đắc lực dưới trướng, hắn lên tiếng, giọng điệu thập phần nghi hoặc.
“Ta không ngờ một phế vật như ngươi, bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thêm một Mộc hồn. Nhưng đừng quên, ngươi chỉ mới là Hóa Hình sơ kỳ mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của ta.”
Vô Ngân thừa biết Lý Chiến muốn dùng lời nói để hạ đi sự tự tin của mình. Tuy trước đây hắn từng vượt cấp chiến đấu, nhưng đó là khi hắn dùng Mộc hồn Vô Tướng Thần Thụ, thứ mà hắn đã dùng tới mười mấy năm cực khổ để luyện ra một bộ đấu pháp phù hợp với nó. Lúc này thì khác, tuy Bách Đoạn Thần Trúc kéo tu vi hắn một mạch lên tới Hóa Hình sơ kỳ, cảnh giới mà hắn từng truy cầu mỗi khi tu luyện. Nhưng hắn chưa từng sử dụng nó, đến năng lực của Bách Đoạn Thần Trúc là gì hắn còn chưa biết. Nhưng ít ra, khi có mộc lực gia trì, lực chiến của hắn sẽ không bị thua thiệt như trước.
“Đánh rồi mới biết được.”
Vô Ngân lạnh lẽo đáp lại. Hắn chẳng muốn nhiều lời nữa, sát khí bị ghìm quá lâu trong lồng ngực, giờ đã dâng lên tới tận cổ rồi, đã đến lúc hắn phải phát tiết. Và rồi, mộc lực trong cơ thể lần đầu tràn vào Niệm Thần Côn trong tay, cảm thụ được một chút đạo vận khó tả, thân hình Vô Ngân nhanh như chớp mà lao thẳng vào Lý Chiến.
Niệm Thần Côn, dài sáu tấc, thân tròn, to cỡ bắp tay, là Mộc hồn thuộc loại hình binh khí tấn công, cái tên Niệm Thần Côn này cũng chẳng phải do Vô Ngân đặt, mà chính từ miệng của “vị kia” nói ra.
Tuy Vô Ngân không biết Bách Đoạn Thần Trúc có năng lực gì, nhưng Niệm Thần Côn thì hắn biết rõ, chỉ ngắn gọn một từ duy nhất, đó là… “đau.”
Trước kia, Vô Ngân đã được “chạm” vào nó cả ngàn lần rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chính thức được “nắm” lấy nó. Bởi trước đó, hắn được “chạm” vào Niệm Thần Côn là vì bị nó đánh. Đúng! Là bị đánh, đánh cho đến thảm.
Một bụng thân pháp linh diệu mà hắn luyện ra, ngoài chút công sức của Dị thú, thì Niệm Thần Côn là thứ góp công lớn nhất. Hắn chẳng hiểu sao, mỗi nơi bị đánh trúng, là đau, là rát đến tận linh hồn, giống như nó có thể bỏ qua hết thảy mọi thứ trên đời, không gì có thể xoa dịu được cơn đau ấy, một nỗi đau thuần túy.
Bù lại, sát thương của nó không quá lớn, quả thật chỉ nằm ngoài da, không bao giờ hắn bị nội thương cả, không biết có phải “vị kia” nương tay hay không, nhưng hắn đánh giá nó không cao, ngoài việc dùng để “dạy dỗ” một đứa con nít như hắn, thì Niệm Thần Côn hẳn không phải là một binh khí dùng trên chiến trường.
Ấy vậy mà, Vô Ngân nào đâu biết, lại có thêm một kẻ bắt đầu e sợ Niệm Thần Côn, đó chính là Lý Chiến – Đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn lừng danh.
Lý Chiến cẩn trọng thủ thế, nhưng cái thứ quái đản trong tay Vô Ngân khiến hắn phải dè chừng, bởi hai chiếc má bầm tím hiện vẫn còn đau nhức. Hắn nhìn thấy Vô Ngân cầm Niệm Thần Côn xông lên, bộ dạng lúc này giống y hệt mấy tên côn đồ thường nhân ngoài chợ, chỉ tiện tay rút cái cọc hàng rào ra để thanh toán lẫn nhau, hàng trăm sơ hở đều phơi ra trên thân hình mập ú, nào giống một thiên tài trẻ tuổi trong quân đội. Thế nhưng, nỗi sợ Niệm Thần Côn của hắn như bị khắc vào tâm khảm, bất giác hắn lùi lại mười bước về phía sau, động tác mười phần dứt khoát.
“Ơ…!”
Chứng kiến cảnh này, Vô Ngân giật mình, nhịn không được mà thốt lên thành tiếng. Cả thân hình hắn vì thế cũng khựng lại, bởi hành động của Lý Chiến lúc này đã nằm ngoài dự liệu của hắn.



Bình luận
Chưa có bình luận