Một vài cọng cỏ xanh ươm phát ra tiếng xột xoạt, chúng khẽ lắc lư rồi đổ rạp xuống nền đất bởi một thứ to tròn. Bộ dạng lén lút trong lúc “bò” của khúc cây màu xanh trông thập phần hèn mọn. Thỉnh thoảng, cái đầu của nó còn ngóc lên, hết ngó trái rồi lại ngó phải, cứ như có hai con mắt ở trên đó vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc nó chỉ còn cách chỗ Vô Ngân nằm khoảng năm mét, Thất công chúa và Lý Chiến mới kịp hoàn hồn. Lần đầu chứng kiến một khúc cây biết di chuyển, thường thức về thế giới quan của họ đều bị phá vỡ. Bởi lẽ, trước giờ chỉ có Mộc Nhân Giả mới được xem là một “cái cây” biết đi mà thôi, nhưng ít ra, họ có bộ dáng gần giống như con người, có tứ chi và ngũ quan đầy đủ, đằng này, cái thứ đang bò kia chỉ như một que củi mà thôi.
Nói về vốn hiểu biết thông thường, Thất công chúa là người có kiến thức rộng rãi nhất ở đây. Mộc Long Thư Các là nàng quản lý, bao nhiêu điều kì thú, mới lạ của thế giới này đều được thu thập về Mộc Long Thư Các để lưu trữ, và nàng luôn là người đầu tiên được đọc chúng. Những, cái thứ vừa không phải cây, vừa không phải sinh vật như thế này là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tận mắt.
Lý Chiến chẳng khác Thất công chúa là mấy, bao năm kinh nghiệm chốn sa trường, nhiều thứ kì quái hơn cũng đã gặp, những cảnh tượng trước mắt càng làm hắn sợ hãi. Cũng bởi hắn vừa bị chính thứ đó đánh vào mặt, độ cứng rắn của nó hắn hẳn là người rõ nhất, nhưng giờ này, nó còn uốn cong cả người để mà bò nữa, thử hỏi không sợ sao được.
Bất chợt, Thất công chúa giật mình mà tỉnh táo lại, nàng phát hiện cái thứ kỳ quái kia đang bò tới chỗ Vô Ngân. Sợ nó gây nguy hiểm cho tên mập kia, nàng lập tức phi thân tới, bàn chân của nàng như bốc hỏa, dứt khoát tung ra một cước vào khúc cây.
“Bốp!”
Một đầu khúc cây vừa mới ngóc lên đã lãnh trọn một cước của Thất công chúa. Lực chân của nàng rất mạnh, làm nó xoay vòng vòng bay vút lên không trung, chỉ để lại một vệt đen nhỏ trên nền trời.
Thấy nguy cơ hoàn toàn bị dập tắt, Thất công chúa mới thầm yên tâm. Vừa rồi, nàng còn lo ngại cái thứ quỷ dị kia sẽ làm ra chuyện gì kinh tâm động phách hơn nữa. Nhưng, tâm tình của nàng chỉ an ổn được vài giây thì khóe tai nàng khẽ giật. Tiếng vun vút quen thuộc lần nữa ngân lên mỗi lúc một lớn, nàng giật mình ngước đầu nhìn lên, dưới đôi mắt đẹp của nàng, cái khúc cây ấy đang bay trở lại nơi này.
Trên cao, khúc cây màu xanh như một cái bu-mê-răng, không hiểu sao nó có thể lượn một vòng trong không trung sau đó bay ngược lại chỗ cũ. Mà hướng nó bay tới không phải chỗ Thất công chúa, mà là tên mập Vô Ngân đang nằm gần đó, tựa như hắn mới là mục tiêu cuối cùng của nó.
Thất công chúa cả kinh khi thấy cảnh này, nàng nghiến chặt răng, mắt ghim chặt vào khúc cây trên cao. Không biết từ lúc nào, hai đóa hoa Ngô Đồng đã xuất hiện trên tay, lần này nàng muốn đốt thứ kia thành tro bụi.
Nằm chèo queo dưới đất, từ lúc Thất công chúa chạy lại gần, Vô Ngân đã chứng kiến tất cả. Khi khúc cây kia bị sút bay lên trời, mới nhìn, hắn thấy nó có vẻ quen quen như đã gặp ở đâu đó. Và đương nhiên, với trí nhớ siêu phàm của mình, chẳng mấy chốc đã có kết quả, hắn còn tưởng mình hoa mắt mà ngỡ ngàng tự hỏi.
“Là nó! Niệm Thần Côn? Sao nó lại ở đây?”
Cho đến khi khúc cây bay vòng trở lại, đảo mắt thấy hai tay Thất công chúa đang đỏ rực, như thể muốn thiêu đốt cả trời đất, Vô Ngân vội hét lớn.
“Nguyệt Nhan! Đừng manh động, nó đến vì ta.”
Khi Thất công chúa định búng tay bắn ra Ngô Đồng Thần Hỏa, tiếng can ngăn của Vô Ngân khiến nàng chững lại, cặp mắt khó hiểu nhìn về tên mập nằm dưới đất. Cũng ngay lúc này, khúc cây màu xanh đã vun vút bay tới người hắn.
Chẳng mấy chốc, khúc cây ấy lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng thấy lực đạo của nó không hề thuyên giảm, hơn nữa quỹ đạo bay có chút sai sai. Mắt hắn bắt đầu trừng lớn, vài tơ máu lộ rõ trên con ngươi, hắn dùng hết sức bình sinh để lay chuyển tấm thân phì nộn của mình nhưng hoàn toàn bất lực. Tinh thần hắn trở nên lạnh ngắt, tiếp đó là một bộ phận trọng yếu trên cơ thể không rét mà run. Cảm giác tai họa sắp ập đến, hắn lắp bắp mà hét toáng lên.
“Niệm… Niệm Thần Côn…! Không… không phải chỗ đó.”
Dĩ nhiên, đáp lại Vô Ngân là một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Một cơn đau tựa thiên binh vạn mã đang giày xéo trên thân mình. Nước mắt lưng tròng, hắn hét lên tựa tiếng sói tru, Miện Thần Côn trong trí nhớ hắn đã đáp xuống an toàn, nhưng nơi nó đáp lại là cái đũng quần của hắn, cách rốn đúng một gang tay. Sau vụ tai nạn có phần thảm khốc ấy, con “rồng nhỏ” trong quần hắn gục đầu “ngất” ngay tại chỗ. Tiếng thét của hắn thấu tận trời xanh, tiếc là đôi tay hắn không thể bụm lấy hạ thân mà xoa dịu con “rồng nhỏ” đáng thương của mình.
Mặc kệ Vô Ngân hét lên trong đau đớn, Niệm Thần Côn lần nữa biến mình thành một con sâu lớn, nó uốn mình bò từ dưới cạp quần lên tới tấm ngực trần loang lổ máu của hắn. Bất chợt, nó hóa thành một luồng sáng xanh yêu dị, không do dự mà dung nhập vào nội thể của hắn.
“Uỳnh!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lấy Vô Ngân làm trung tâm, uy áp đè ra tứ phía. Nó mạnh đến nỗi, ngay cả Thất công chúa gần đó phải đứng mũi chịu sao, kình phong táp đến mặt nàng, tiếp đó là một luồng mộc lực khổng lồ ép tới, mạnh mẽ đẩy nàng lùi lại một đoạn khá xa.
………..
Lúc này, trong thể nội của Vô Ngân.
“Chơi trò xếp hình sao? Vậy… vậy cũng được hả?”
Vô Ngân ngớ người với cảnh tượng trước mắt.
Niệm Thần Côn sau khi chui vào nội thể của Vô Ngân, nó đã lập tức nối liền một thể với cái gốc Linh Thụ trong Mộc hồn của hắn, vết “chặt đứt” cũng đã liền mạch, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Niệm Thần Côn trong miệng của Vô Ngân chính là bảo bối của “vị kia”. Ăn, ngủ, đi dạo, hay cả khi đại tiện lão cũng một mực mang nó theo bên mình. Trong tay lão, nó là vật bất ly thân, ngày nào lão cũng đem ra lau chùi cẩn thận.
Còn đối với Vô Ngân, hắn ghét cay ghét đắng thứ này, bởi trong mười mấy năm, nó cho hắn ăn không biết bao nhiêu là đau khổ, máu và nước mắt hắn rơi, chủ yếu là vì nó – Niệm Thần Côn.
Ngay lúc Vô Ngân còn đang hoài niệm, một sức ép khổng lồ ập vào đại não, khiến hắn không khỏi rên lên thành tiếng. Linh hồn của hắn như bị kéo vào một thế giới khác.
“Chân thật đến mức này sao?”
Vô Ngân thận trọng nhìn hai bàn tay của mình mà đánh giá, cảm giác lúc này còn chân thật hơn cả lúc hắn hút Diệp Shisha nữa. Ngước đầu lên, bốn bề chỉ là mây và khói lượn lờ, che đi tầm mắt của hắn, cái cảm giác mông lung và huyền bí này làm hắn hơi e sợ.
Không chôn chân một chỗ, Vô Ngân quyết định chọn một hướng mà bước đi, tiếng sột soạt dưới chân vang lên, hắn đoán mặt đất dưới chân mình bị phủ một lớp lá khô rất dày, bởi nó rất êm, không giống như đang đi trên mặt đất.
Trong mây mù vô tận, phương hướng mà Vô Ngân chọn không phải là ngẫu nhiên, mà có một sự thôi thúc nào đó đến từ linh hồn, đang không ngừng dẫn lối cho hắn.
Đi hơn trăm bước, Vô Ngân bất giác dừng lại, đầu hắn ngước lên cao, loáng thoáng một cái cột xuất hiện trong tầm mắt, nó như nối liền giữa trời và đất.
Vô Ngân không ngần ngại tiến tới, cứ theo hướng cây cột trước mặt mà bước đi. Một ngàn bước, hai ngàn bước…, đến một lúc, hắn không biết mình đã đi được bao xa nữa rồi. Ban đầu, theo thói quen hắn còn đếm từng bước chân của mình, nhưng rồi hắn phát hiện ra, mình không còn đếm được nữa. Không phải hắn học dốt, cũng không phải hắn quên mình đếm tới đâu, bởi mỗi bước của hắn giờ này không phải để ám chỉ khoảng cách nữa, mà lại là… thời gian.
“Một bước hóa thế kỷ, mười bước hóa ngàn năm, trăm bước hóa vạn đời.”
Vô Ngân thều thào trong cửa miệng, hắn nói ra cảm giác của mình ngay lúc này. Càng đi về phía trước, hắn thấy mình như đang ngược dòng quá khứ, càng đi, hắn cảm nhận càng rõ.
Cho đến khi, Vô Ngân dầm thấm mệt, không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng đôi chân hắn lúc này đã trở nên rệu rã, dường như nó không còn nghe lời hắn nữa. Lời kêu gọi đến từ linh hồn vẫn còn thổn thức trong tim, nó vẫn như cũ thôi thúc hắn phải tiến về phía trước cho bằng được.
Hít một hơi thật sâu, Vô Ngân nghiến chặt hàm răng, chân phải run rẩy đi thêm một bước nữa, hắn chưa từng nghĩ đi bộ lại khó khăn đến nhường này. Cứ như vậy, cách vài chục hơi thở hắn lại tiến thêm một bước, như thể đang khiêu chiến cực hạn của chính mình.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Vô Ngân vẫn nỗ lực trên mỗi bước chân của mình. Nhưng có một điều hắn chưa thể nhận ra, mái tóc đen nhánh của mình đã hòa màu muối tiêu, nét da căng tròn phúng phính đã thay bằng nếp nhăn khúc khuỷu, trên trán lấm tấm những nốt đồi mồi lão hóa. Cứ tiến về phía trước một bước, hắn lại già hơn một tuổi, những bước đầu tiên của thanh xuân còn khó nhận ra, nhưng đến bước thứ bốn mươi, tức đã bốn mươi năm trôi qua, cơ thể hắn mới hoàn toàn lộ rõ sự biến hóa này. Điều này nói rõ, càng đi được xa hơn… hắn sẽ tiến gần với cái chết.
“Khụ…! Khụ…!”
Vô Ngân ho khan lên từng đợt, lúc này đến thở hắn còn thấy khó khăn. Hắn đã nhận ra sự biến hóa của cơ thể mình từ khi đạt được sáu mươi bước. Ấy vậy mà hắn vẫn kiên trì đi tới, cặp mắt đục ngầu dán chặt vào bóng hình cây cột mờ ảo trước mắt. Lúc này đây, nào còn thân hình phì nộn như trước, hắn như một que củi gầy guộc, lớp da vàng hoe ôm sát lấy cơ thể, chẳng khác nào một bộ xương di động. Mỗi bước chân đánh đổi một năm thọ mệnh, hiện tại hắn đã gắng gượng tới bước thứ chín mươi tám.
“Thêm một bước nữa sẽ chết sao?”
Thần tình Vô Ngân trở nên mơ hồ bất định, hơi thở hắn mỏng tựa như giấy, thân hình lư, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giờ đây, hắn đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, hoặc bỏ cuộc để tiếp tục sống, hoặc tiến lên và chết.
Cặp môi nứt nẻ và thâm đen mím chặt vào nhau, Vô Ngân lúc này chẳng còn răng để mà nghiến nữa, bởi chúng đã lần lượt rụng đi từ những bước thứ bảy mươi, giờ hắn chỉ còn một bộ nướu hom hem. Mọi bộ phận, mọi giác quan trên người hắn như đã đi đến hồi kết, yếu không thể tả. Nhưng kỳ lạ thay, còn một thứ như chưa hề già đi, nó vẫn trước sau như một đập lên từng hồi mạnh mẽ, đó chính là trái tim của hắn, tựa như tiếng trống trận không ngừng thôi thúc hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Khẽ thở dài, sau một hồi đắn đo lưỡng lự, Vô Ngân dùng hết sức bình sinh, nghiêng tấm thân già cỗi về phía trước. Rốt cuộc, hắn cũng bước cho mình bước thứ chín mươi chín.
Khoảnh khắc chân hắn chạm đất, cũng là lúc hắn nhắm lại. Không phải hắn không muốn mở mắt ra, mà là nó không thể mở được, mí mặt nặng trĩu tựa ngàn cân. Tiếp đó, hắn trút ra hơi thở cuối cùng, cả cơ thể ngã nhào ra đất. Cùng lúc ấy, một tia ý thức cuối cùng của hắn đang vô cùng phẫn nộ, hắn không ngừng gào thét trong tâm thức.
“Không! Không! Ta không được chết. Ngoài kia còn có Nguyệt Nhan, ta không được chết.”
Được một lúc, thanh âm thét gào trong vô vọng dần nhỏ đi, cứ như vậy mà tán biến vào khoảng không mù mịt. Dưới đất, thân thể tàn tạ của Vô Ngân như cồn cát gặp nước mà bắt đầu tan ra, từng mảnh xác thịt bong tróc rồi hóa thành bụi mịn rơi xuống nền đất đầy lá khô. Hắn… đã trở về với cát bụi.
“Không! Ta không được chết.”
Bỗng nhiên, một giọng nói hốt hoảng vang lên giữa không gian u tối. Nó không lớn, tựa như tiếng gào thét của một linh hồn oan khuất, ba phần bất lực – bảy phần như ba, nhưng ẩn ẩn trong đó là một tia chấp niệm, một khát khao được sống lớn đến tột cùng. Và sau tiếng hét thất thanh ấy là liên tiếp những tiếng răng rắc khẽ vang, tựa như không khí đang rạn nứt.
“Choang!”
Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Mây mù đã tán đi, một nhân ảnh mập mạp đứng chết lặng như trời chồng dần xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Vô Ngân – một Vô Ngân trẻ trung và phì nộn, nào đâu dáng vẻ già nua như lúc trước. Thế nhưng, hắn cứ như vậy mà đứng, tựa một cái xác không hồn.
Không lâu sau, đôi mắt trên cái xác ấy bỗng nhiên bừng mở, cả thân thể co giật liên hồi, không giữ được thăng bằng mà ngã sõng soài ra sau, tiếp đó là tiếng hô hấp dồn dập.
“Hộc! Hộc! Thật… thật đáng sợ, hóa ra ta bị kéo vào một loại thử thách về ý chí. Ảo cảnh tuy là giả, nhưng một khi ý chí lụi tàn theo thời gian, ta chết là cái chắc.”
Hóa ra, từ khi bước vào nơi này, Vô Ngân chỉ đi đúng một bước rồi dừng lại, nhưng chính một bước ấy đã kéo hắn rơi vào trạng thái mê man. Gì mà một bước hóa thế kỷ, gì mà mười bước hóa ngàn năm, tất cả chỉ là mộng ảo. Thứ thật nhất chính là cái chấp niệm muốn được sống của hắn, và nó cũng là chiếc chìa khóa giúp hắn thoát khỏi cơn mê của một kiếp người.
Ngồi bệt dưới thảm lá khô, Vô Ngân trâm ngâm thêm một lúc lâu. Quả thật hắn cần chút thời gian để trấn an bản thân, cũng như lấy lại sự bình tĩnh của mình. Một thoáng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, hắn không khỏi sợ hãi, nếu như lúc ấy tinh thần hắn tạ hóa theo thể xác, cứ vậy mà tiêu biến theo thời gian, thì hắn sẽ mãi trầm luân ở cái nơi quỷ quái này.
Mà hễ nhắc đến sự quỷ quái, Vô Ngân bất chợt nhớ đến “vị kia”, hắn bắt đầu đoán già đoán non, cho rằng đây là thử thách của “vị kia” dành riêng cho mình. Hắn thầm nhủ chính mình, rằng chắc chắn có ẩn ý đằng sau, bởi trong trí nhớ của hắn, người kia chưa bao giờ làm chuyện thừa thãi.
Nghĩ mãi vẫn không thông, Vô Ngân lắc đầu nguầy nguậy, xua đi tạp niệm trong lòng mình. Hắn không biết mình đã vào trong này đã bao lâu, nhưng ngoài kia vẫn còn đó một nữ tử đang vì mình mà rơi vào khổ chiến.
Nhớ tới Thất công chúa, Vô Ngân vội vàng đứng dậy, hắn buộc mình phải làm một cái gì đó để thoát khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn về phía trước, mây mù chắn lối khi trước đã tán đi, nhưng tâm tình hắn chùng xuống thấy rõ. Trong mắt hắn lúc này là một thảm lá khô mênh mông như biển lớn, dưới chân và trước mặt hắn đều là như thế, chỉ duy nhất một màu xám tro.
Lông mày Vô Ngân dần cau lại, lộ rõ sự bức bối trong người. Không cam lòng, hắn lập tức xoay người nhìn quanh, để xem có tìm ra điểm mấu chốt nào không. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, hắn như chết lặng.
Đập vào mắt Vô Ngân là một cây cột khổng lồ màu xanh thẳng tắp. Không biết từ lúc nào, nó đã đứng sừng sững sau lưng hắn, có thể là từ lúc vừa mới bị kéo vào nơi này, cái cây ấy đã ở ngay phía sau mình.
Lúc này đây, hắn mới giật mình ngộ ra, cái cột mờ ảo nối liền trời đất lúc trước hắn thấy lại chính là cái bóng của cây cột này. Biết không được phí phạm thêm một phút giây nào nữa, hắn lập tức chú tâm vào cây cột trước mắt, hồng tìm ra lối thoát.
Hít nhẹ một hơi, Vô Ngân đưa tay về phía trước, ý định của hắn là tìm ra một cơ quan bí mật nào đó trên bề mặt nhẵn nhụi màu xanh nhạt. Thế nhưng, chuyện kỳ quái khác liền xảy ra.
Ban đầu, cây cột nối liền trời đất kia tưởng chừng tưởng chừng xa tận chân trời, ấy vậy mà lại gần ngay trước mắt. Cho đến khi bàn tay Vô Ngân đưa lên, thầm nghĩ là có thể dễ dàng chạm vào được. Nhưng là thay, bàn tay hắn chỉ có thể vồ hụt vào khoảng không trước mắt, tựa hồ không bao giờ với tới. Nghiến chặt hàm răng, hắn không ngại bị thôi miên như lúc trước mà làm liều tiến thêm vài bước nữa. Và rồi, hắn chỉ tặng cho chính mình một nụ cười đắng chát, tuy không có chuyện gì xảy ra, những cái cột khổng lồ kia vẫn không thể với tới.
Thu lại cánh tay, từ bỏ ý đồ chạm vào cây cột, Vô Ngân nheo mắt nhìn, hắn cố gắng quan sát thật kỹ cái thứ trước mặt mình. Chỉ trong vài hô hấp, đáy mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, cái miệng há to có thể nhét vừa quả trứng, tựa hồ hắn đã phát hiện ra một điều gì đó kinh thiên.
“Khốn kiếp! Nó… nó lại là một cái cây!”
Vô Ngân thảng thốt với chính mình. Lúc đầu hắn còn hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi căng mắt ra nhìn, hắn liền xem phỏng đoán của mình là chính xác. Dáng cây thẳng tắp, lớp vỏ suôn bóng màu xanh nhạt, kích thước của nó rất lớn, đây là cái cây lớn nhất hắn từng gặp, thân hình mập mạp của hắn chỉ là con kiến nhỏ khi so với cái cây ấy thôi. Thân cây như một thanh trường thương khổng lồ đâm thẳng lên trời, có lẽ nó quá cao nên hắn không hề thấy được phần ngọn, ngay cả một chiếc lá cũng không.
Nhưng từng ấy không phải là điểm quan trọng, bởi nếu chỉ nhìn chừng ấy hắn hoàn toàn không có lý do để phỏng đoán đó là một cái cây. Thứ chính yếu nằm ngay bên dưới, thứ mà cái cây nào cũng phải có. Đó là mảng sần sùi màu xám nằm ở phần gốc, nơi có tới hàng triệu mảnh lá khô cũng không thể che lấp, có nhiều gai nhọn lởm chởm từ bên dưới đâm lên.
Với cái nhìn đầu tiên Vô Ngân có thể hoài nghi chính mình. Nhưng với lần thứ hai thì khác, bởi phần gốc xấu xí này lại đem đến cho hắn một tia quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu rồi. Và cũng trong sát na ấy, một gốc Linh Thụ xấu đau xấu đớn xuất hiện trong tâm trí hắn, ngoài chênh lệch về kích thước ra, bao nhiêu cái chiếc gai nhọn, hình thù và kiểu dáng thế quái nào lại trùng khớp với cái gốc cây khổng lồ trước mắt. Để rồi, hắn mạnh dạn đoán nó một cái cây, hơn nữa lại chính là hình dáng thật sự của Mộc hồn mình đang sở hữu.
“Này! Ngươi chính là Mộc hồn của ta sao?”
Bất giác, Vô Ngân thốt lên thành lời, như thể đang hỏi một sinh vật sống. Tất nhiên, một cái cây có thể trả lời hắn ở cái đất Mộc Châu đại lục này chỉ có thể bọn người Mộc Nhân Giả mà thôi. Sau câu hỏi ấy, hắn cười trừ vì cho rằng mình thật ngu ngốc, tự dưng đi nói chuyện với cái cây làm gì.
Đột nhiên, dị biến lại xảy ra khiến Vô Ngân không biết nên mừng hay nên khóc. Xung quanh hắn, mây mù và khói trắng bỗng nhiên lại xuất hiện, thân thể hắn như bị một bàn tay vô hình đẩy ngược ra sau. Trong nháy mắt, cái cây khổng lồ kia biết mất khỏi tầm mắt, tinh thần hắn thoáng chốc đã trở về với thực tại.
Sau một hồi choáng váng, rốt cuộc Vô Ngân cũng lấy lại sự thanh tĩnh. Khi nhìn thấy cái cây Linh Thụ đang lơ lửng trong Mộc hồn của mình một lần nữa, thì đầu của hắn cũng nhiều hơn một đoạn trí nhớ, không ngắn ngủn như trước, lần này nó lại là một bài thơ.
“Bách Đoạn Thần Trúc,
Phục Hổ Hàng Ma,
Trấn Vạn Yêu Tà,
Lưu Danh Thiên Cổ.”
Lầm bầm bốn câu thơ trong miệng, Vô Ngân không ngừng tấm tắc sự khí phách được ẩn giấu trong đó. Một cái cây có thể trấn áp được yêu ma quỷ quái, lời lẽ thật ma mị, chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Hắn thầm đoán tên loài cây này cũng chính là tên Mộc hồn của mình.
“Hóa ra ngươi là Bách Đoạn Thần Trúc? Khoan! Trong một trăm Thần Thụ làm gì có Linh Thú nào có cái tên giống vậy?”
“Kỳ lạ! Tự xưng là Thần Thụ, nhưng lại không có tên trong Linh Thú Bảng.”
Vô Ngân không khỏi hoài nghi, tất cả những gì xảy ra hôm nay trên thân thể hắn đều là những điều mới lạ, mọi thứ đều chưa từng được đọc, càng chưa từng nghe qua.
Mọi bí ẩn tựa như mây mù trước mặt, Vô Ngân trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, liệu những thứ này có giúp hắn vượt qua cửa tử trước mắt hay không?
………..
Khi ý thức Vô Ngân còn đang rối ren mà chìm đắm trong nội thể, thì bên ngoài cơ thể hắn lúc này lại phát ra dị tượng kinh thiên.
Thất công chúa bởi vụ nổ lúc trước mà bị đẩy lùi ra xa, khi khói bụi tán đi, ngay tại chỗ Vô Ngân nằm, huyễn ảnh một gốc Linh Thụ hiện ra, tựa như một cây cột chống trời, nó cao to mà thẳng tắp, hướng thẳng vòm trời mà đâm lên, uy áp tỏa ra vô cùng kinh khủng, mộc lực khắp nơi tràn về, cứ như vậy mà bị nó hút lấy.
“Hóa… Hóa Hình?”
Lý Chiến đứng đằng xa, giật mình mà thốt lên. Một tên phế vật sao bây giờ có thể hấp thụ mộc lực, lại còn huyễn hóa ra Linh Thụ, bất chợt “một vạn câu hỏi vì sao” chạy ngang qua đầu hắn. Dị biến xảy ra ngay khi khúc cây kia rơi vào người Vô Ngân, hắn lúc này kinh hãi không thôi, chỉ vì e ngại cái thứ quái quỷ kia, hắn hận mình sao không chủ động chặn nó lại. Nhưng, trên đời này làm gì có bán liều thuốc nào tên là “hối hận”, sát ý nổi lên, mộc lực trên người toàn bộ bộc phát.
“Hắn… hắn làm được sao?”
Thất công chúa như không tin vào mắt mình, nhưng khi cảm nhận mộc lực không ngừng tràn về phía Vô Ngân, nàng biết, mình không nằm mơ. Nàng vui mừng khôn xiết, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Đột nhiên, phía sau nàng, một khí tức kinh khủng không kém đột ngột xuất hiện, khiến nàng phải lập tức quay lại.
“Lý Chiến! Ngươi muốn làm gì?”
Thất công chúa hét lên, nét mặt nàng mang đầy sự hoảng hốt, đôi mắt nàng đã đỏ lên, tựa như màu lửa.
Lúc này, Lý Chiến đang kết một thủ ấn, tay trái nắm chặt lấy tay phải, mộc lực xung quanh như bị nén lại, cả thân hình hắn toát ra một sự nguy hiểm đến tột cùng. Hắn hết sức tập trung, không muốn trả lời câu hỏi của Thất công chúa.
“Là… là Ngũ Diện Quy Tông.”
Thất công chúa kinh hãi mà thốt lên, đại sát chiêu vang danh thiên hạ của Lý Chiến, tại kinh thành ai ai cũng biết. Với trí thông minh của mình, nàng thừa biết tên kia định làm gì, hắn không phải muốn đối phó với nàng mà là muốn đánh lén Vô Ngân.
Thất công chúa nhìn Vô Ngân còn đang nhắm mắt nằm đằng kia, huyễn ảnh Linh Thụ ngày càng rõ nét, một sự bất lực trào dâng trong trái tim nàng. Lúc này, Mộc lực trong người nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, sau chấn động của vụ nổ, huyễn ảnh Ngô Đồng Thần Thụ sau lưng cũng đã tiêu biến, giờ đây nàng như nỏ mạnh hết đà.
Bất chợt, Thất công chúa cắn răng, ý chí quật cường làm đôi mắt rực lửa của nàng cháy càng thêm lớn. Nàng biết mình không có thời gian để mà do dự.
“Phùm… xèo xèo!”
Một lần nữa, Ngô Đồng Thần Thụ lại xuất hiện phía sau, không khí bị nó đốt cho biến dạng. Nhưng, lần này không chỉ Ngô Đồng Thần Thụ bốc cháy, mà chính cơ thể tuyệt mỹ của nàng cũng đang cháy, từng giọt máu tươi tràn ra từ đôi môi đỏ mọng, máu chảy ra càng nhiều, ngọn lửa xung quanh nàng càng lớn. Khí thế trên người nàng mỗi lúc một tăng, có thể sánh ngang với “Ngũ Diện Quy Tông” của Lý Chiến. Cho tới khi, bao bọc lấy nàng không phải là một ngọn lửa thuần túy nữa, mà là… một con Phượng Hoàng lửa.



Bình luận
Chưa có bình luận