“Leng keng! Leng keng!”
Sáng sớm, Vô Ngân tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông hiệu lệnh của doanh trại. Đầu hắn lúc này vẫn còn hơi lâng lâng vì thiếu ngủ, bởi đến tận gần sáng hắn mới về tới lều trại của mình.
Đêm qua, hắn đã thức cả đêm để giúp Lý Chiến sao chép mộc hồn Vô Tướng Thần Thụ vào trong một mặt kính của Ngũ Diện Linh Thụ. Kế đó, hai người họ tiếp tục trao đổi với nhau tri thức về Mộc hồn. Ngoài các chiêu thức tuyệt học bản mệnh của mỗi người ra, cả hai người đều không giấu diếm nhau gì cả, từ tính chất Mộc hồn cho đến ứng dụng thực tế đều được mang ra bàn luận.
Sau đêm ấy, nhìn hai người như là tri kỷ của nhau vậy. Tuy có vẻ Lý Chiến được hưởng lợi nhiều hơn, nhưng Vô Ngân cũng chẳng so đo gì, dù sao Lý Chiến cũng là cấp trên của hắn, con đường danh vọng sau này cũng một phần phụ thuộc vào người ta cả thôi, bởi hắn tin cho đi sẽ được nhận lại.
Trong suy nghĩ của Vô Ngân, tuy Vô Tướng Thần Thụ bị người ta sao chép, nhưng vậy thì sao chứ, đó cũng chỉ là hàng mô phỏng mà thôi. Hắn tin rằng, cho dù gặp kẻ sở hữu Vô Tướng Thần Thụ hàng thật giá thật giống mình đi chăng nữa, hắn đều có thể chiến thắng, vì hắn luôn tin vào thực lực của chính mình.
Theo hiệu lệnh tập trung, Vô Ngân ướm lên mình bộ chiến giáp quen thuộc màu xám trắng, sau đó nhanh chóng hội hợp cùng với lộ quân của Lý Chiến. Nơi đây đã có khoảng ba trăm tướng sĩ lạnh lùng chờ trên yên ngựa. Hắn không bất ngờ với nhân số ít ỏi này, vì đây là lộ quân mạnh nhất của Sát Mộc Sư Đoàn, chỉ chú trọng vào chiến lực.
Liếc một vòng, Vô Ngân thấy toàn là những gương mặt quen thuộc, bởi lẽ họ là tinh anh trong tinh anh của Sát Mộc Sư Đoàn. Hắn nhiều lần gặp họ trong các hội nghị quân sự hoặc trong lễ thăng cấp, có cả một số người đã từng làm nhiệm vụ chung.
Lộ quân của Lý Chiến vốn là một tiểu đoàn của riêng hắn trước nay. Có tới ba vị cảnh giới Hóa Hình, mà hắn là kẻ có tu vi cao nhất – Hóa Hình trung kỳ, còn hai vị còn lại đang kẹt ở cảnh giới Hóa Hình sơ kỳ. Phía sau hắn là hơn hai trăm binh sĩ ở tu vi Kết Tinh, đa phần là đẳng cấp sơ kỳ và trung kỳ, còn hậu kỳ ngang với cảnh giới Vô Ngân thì cũng chỉ vỏn vẹn mười lăm vị. Số binh sĩ còn lại thì ở cảnh giới Kết Linh, nhưng không ai thấp hơn Kết Linh đại viên mãn cả, có lẽ đây cũng là mốc tu vi tối thiểu để gia nhập tiểu đoàn của Lý Chiến.
Theo tình báo, phía Mộc Nhân Giả sau nửa ngày sẽ tới bìa rừng thuộc Bắc Ninh Trấn. Nơi đây cũng là biên giới phía Bắc của Mộc Long Đế Quốc. Khác với phía Đông, Tây và Nam đều giáp ranh các đế quốc do loài người cai trị, riêng biên giới phía Bắc này lại là ranh giới giữa loài người và Mộc Nhân Giả.
Hai giống loài khác nhau, tập tục và văn hóa sinh tồn cũng khác nhau. Phía loài người thì có truyền thống xây dựng thành trì, nhà ở và phòng ốc. Còn riêng Mộc Nhân Giả, rừng rậm nguyên thủy mới là nhà của họ, lạc hậu hơn rất nhiều.
“Tu… tu… tu…”
Lệnh xuất quân của Lý Chiến vừa được ban bố, tiếng tù và liền cất lên, chưa đầy một phút, các lộ quân bắt đầu di chuyển đúng theo kế hoạch.
Không khí trang nghiêm đến đáng sợ, không một tiếng nói, cũng chẳng một tiếng cười. Hàng lối và tác phong chỉnh tề từ người đến ngựa, từ những chiến giáp sáng bóng cho đến những thanh trường thương sắc nhọn, chừng ấy đã đủ trả lời cho thiên hạ biết tại sao Sát Mộc Sư Đoàn lại là sư đoàn mạnh nhất Mộc Long Đế Quốc.
Chưa đầy nửa ngày sau, Sát Mộc Sư Đoàn đã tới cửa rừng Bắc Ninh Trấn. Hai vạn binh sĩ được xếp thành hình cánh cung, kéo dài cả dặm đường, như một cái miệng khổng lồ đang mở ra, quyết nuốt trọn bất kỳ kẻ nào dám xông ra khỏi bìa rừng.
Lúc này, tiểu đoàn Lý Chiến đứng ở vị trí trung tâm, thông tin tình báo cho biết quân chủ lực của Mộc Nhân Giả đang hành quân về hướng này. Trên lưng ngựa, mọi ánh mắt đều chú mục vào rừng sâu, khoảng thời gian chờ đợi này nhìn có vẻ như nhàn nhã, nhưng trên trán của mỗi binh sĩ, tiêu ký Mộc hồn đã hiện rõ, tùy thời đưa vào trạng thái chiến đấu, làm cho không khí trầm lắng đến đáng sợ.
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Thanh âm xào xạc phát ra từ rừng cây mỗi lúc một lớn, cả một mảng rừng bắt đầu rung động. Từng cái bóng thấp thoáng, từng bước chân xen kẽ vào nhau, không ngay hàng thẳng lối, cũng chẳng mang quy củ quân đội, chỉ có thể nói là thập phần hỗn loạn.
Cho đến khi những Mộc Nhân Giả đầu tiên đến được bìa rừng thì họ mới chịu dừng lại. Sau nhưng gốc cây to lớn, họ đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía bình nguyên – nơi có một đội quân khổng lồ đang chờ trực.
Thấy loài người đã giăng kín lối ra, phía Mộc Nhân Giả cũng chẳng có gì kinh ngạc. Việc sư đoàn bọn họ hành quân chắc hẳn phía loài người đã do thám ra từ sớm. Tuy nhiên, họ cũng chẳng sợ bị chặn đánh trong lúc hành quân trong rừng, bởi nơi đây mới là địa hình lý tưởng nhất để bọn họ chiến đấu. Thoát ra khỏi bìa rừng là một bình nguyên do loài người khai phá trong nhiều năm, bọn họ thừa biết đây mới là nơi loài người lựa chọn làm chiến trường.
Ấy vậy, việc Mộc Nhân Giả dừng lại chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Dường như có một hiệu lệnh nào đó được truyền xuống, từng Mộc Nhân Giả bắt đầu bước ra khỏi bìa rừng. Không có những bụi rậm và tán cây che chắn, rốt cuộc thân hình của những Mộc Nhân Giả cũng lộ dưới ánh nắng ban trưa.
Đi đầu là một kẻ cao lớn có hình dạng giống với loài người, nhưng vẫn có nhiều chỗ khác biệt. Mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều được bện thành từ nhiều sợi dây leo màu tím, trên mỗi dây leo đều có lớp vảy tựa vảy rồng, đầu và ngũ quan cũng vậy. Riêng chỉ có đôi mắt là giống như một con người thực thụ. Loài người hay châm chọc Mộc Nhân Giả là bọn “tiến hóa chậm”, chỉ biết học đòi làm người. Không có lửa làm sao có khói, ấy là vì cảnh giới Mộc Nhân Giả khi càng lên cao, đặc điểm cơ thể họ càng giống loài người hơn. Truyền thuyết còn kể rằng, một khi đạt đến Hợp Giới thì Mộc Nhân Giả chẳng khác gì là một nhân loại bình thường, đều có da và thịt, không thể nào phân biệt được.
Lúc này, Lý Chiến uy phong ngồi trên lưng một con hắc mã. Những chiếc gai nhọn đâm ra từ chiến giáp màu đen, thêm vào đó là ánh nhìn sắc lẹm, trông hắn nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Tử Long Đằng đại nhân, sao các vị hôm nay lại có nhã hứng dạo chơi Mộc Long Đế Quốc ta vậy? Đã thế… còn dẫn theo rất nhiều Mộc Nhân Giả.”
Lý Chiến nho nhã cất tiếng, tuy lời nói nhỏ nhẹ, nhưng không hiểu sao, mấy trăm sinh mệnh ở đây đều có thể nghe rõ mồn một. Riêng bên Mộc Nhân Giả thì nghe tựa tiếng sấm bên tai, vài kẻ đứng sau cùng chỉ có tu vi yếu ớt, thất khiếu đã chảy ra chất dịch màu xanh rêu.
“Hừ!”
Bên này, một tiếng gầm nhẹ của Từ Long Đằng liền đơn giản phá đi vọng âm thuật bằng mộc lực của Lý Chiến. Hai cường giả Hóa Hình mới gặp nhau thôi mà đã bóp nghẹt không khí. Và hai người này chẳng xa lạ gì nhau. Sáu năm nay, bọn hắn xem nhau như tử địch, đã có giao phong vài lần, vậy nên danh tính và Mộc hồn của nhau đều hiểu rõ. Giờ đây, hai bên chằm chằm trừng nhau, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào ác chiến vài trăm hiệp.
Giữa khung cảnh giương cung bạt kiếm, rốt cuộc cũng có kẻ chịu lên tiếng. Giọng Tử Long Đằng hơi khàn khàn cất lên nhưng tràn đầy sát khí.
“Ta đến để đòi Mộc Long Đế Quốc các ngươi một cái công đạo. Phía Nhị hoàng tử các người đã cử người ám sát Thế tử của tộc Mộc Đằng chúng ta. Hôm nay, hoặc là Nhị hoàng tử các người đi ra nộp mạng, hoặc là chúng ta san bằng cái Bắc Ninh Trấn này.”
Nói đến đây, tay Tử Long Đằng phất lên, một Mộc Nhân Giả màu tím, có thân hình còn lớn hơn cả hắn đứng ở phía sau gật đầu như ngầm hiểu.
Kế đó, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Mười đầu ngón tay gã thủ hạ đặt lên ngực của chính mình sau đó đâm mạnh xuống. Gã gầm lên một tiếng, rồi dùng sức xé mở lồng ngực mình ra. Ấy vậy, tuy chẳng hề có cảnh máu me đầm đìa, nhưng đủ để đám nhân loại trước mắt phải hít một ngụm khí lạnh. Bởi từ trong ngực gã lộ ra một cái thi thể mềm oặt, nó từ từ trượt ra bên ngoài rồi rơi thẳng xuống đất. Nếu nhìn kỹ, đích thị đây là một cái xác của nhân loại, trên cổ người này có vệt tím quấn quanh, có vẻ như bị siết cổ mà chết.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái xác này, Lý Chiến khẽ giật mình, mắt chứa đầy hàn ý, hai bàn tay siết chặt lấy cương ngựa. Hắn nhận ra cái tên nằm dưới đất kia, là một trong những cận vệ thân tín của Nhị hoàng tử. Bảo sao phía Mộc Nhân Giả phương Bắc lại có động tĩnh lớn đến như vậy, hóa ra bên ấy có người bị ám sát. Lửa giận bốc lên, hắn bắt đầu lôi mười tám đời tổ tông Nhị hoàng tử ra mà chửi.
Tuy Sát Mộc Sư Đoàn là nhánh quân đội nằm dưới quyền kiểm soát của Nhị hoàng tử, nhưng thực tế vẫn là quân đội của Hoàng thất nói chung chứ không phải của riêng hắn. Phải chịu cái cảnh “quýt làm cam chịu” là điều Lý Chiến không hề mong muốn.
“Tên Nhị hoàng tử khốn kiếp! Ngươi sai người ám toán Thế tử con nhà người ta, xong việc thì chẳng những báo cho ta một câu, để rồi bên kia lôi cả dòng họ đến đòi mạng. Giờ Lý Chiến ta đây phải đứng ra bưng bô rửa đít cho ngươi sao?”
Vừa thầm chửi rủa, trán Lý Chiến đã bủa kín gân xanh, kẻ nào đứng gần đều có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát từ miệng hắn.
Sự việc đã tới mức này, Lý Chiến chẳng thèm diễn trò không quen, không biết cái tên xấu số đang nằm dưới đất kia. Một khi Tử Long Đằng đã nói đích danh kẻ chủ mưu thì chắc chắn đã điều tra rõ mồn một. Mộc hồn dùng để sưu hồn ép cung thì đa dạng lắm, hắn cũng chẳng mất thời gian mà đi ngụy biện.
Nghĩ rồi, Lý Chiến dùng mộc lực truyền âm cho một binh sĩ thám báo đứng gần đó, hắn cần “bưng cái bô đầy phân” này quăng về cho Hoàng thất xử lý. Chứ đánh một hồi, hắn có mười cái mạng cũng không kham nổi, đây không còn là trách nhiệm của riêng mình hắn nữa.
“Tử Long Đằng đại nhân, việc này ta đã báo cho phía Hoàng thất biết, Mộc Long Đế Quốc sẽ sớm cho các ngươi một cái công đạo, tạm thời các ngươi cứ lui binh đi.”
Lý Chiến khách khí nói với Tử Long Đằng, nhưng giọng điệu không chứa một tia nhún nhường.
“Các ngươi nói lui thì phải lui sao, công đạo là bọn ta tự đòi, hà cớ chi phải chờ Mộc Long Đế Quốc các ngươi ban phát. Nếu Nhị hoàng tử của các ngươi co đầu rụt cổ không ra đây chịu tội, thì tạm thời cái Bắc Ninh Trấn này không cần giữ nữa, san bằng nó xong, bọn ta tự khắc lui quân.”
Tử Long Đằng đanh thép trả lời Lý Chiến. Đùa sao, một Thế tử vừa mới mất mạng dưới tay nhân loại ngay tại từng sâu, đó là sỉ nhục của tộc hắn. Thứ bọn hắn cần nhất lúc này là một nơi để trút giận, uy nghiêm của Mộc Nhân Giả là không thể khinh nhờn.
Lý Chiến càng nghe lại càng muốn chửi thề, bởi lẽ Bắc Ninh Trấn thuộc sư đoàn hắn quản hạt. Nơi này tuy sát vùng biên giới, nhưng lại là nơi giao thương buôn bán trọng điểm của Mộc Long Đế Quốc, có tới ba mươi vạn nhân khẩu cư trú nơi đây, giờ nó mà nát dưới tay Mộc Nhân Giả thì cho dù hôm nay Lý Chiến hắn không chết ở trên chiến trường thì cũng sẽ chết dưới hung uy của Hoàng thất. Không dông dài, dù gì thì hắn cũng chuẩn bị kỹ cho trận chiến này rồi, hắn hét lớn.
“Sát Mộc Sư Đoàn nghe lệnh, Mộc Nhân Giả có âm mưu lấn chiếm Mộc Long Đế Quốc chúng ta, thân là nam nhi, có chết trên chiến trường cũng không được cho bọn hắn tiến lên dù chỉ là một bước. Nên nhớ, sau lưng các ngươi là quê hương, sau lưng các ngươi là phụ thân, là nương tử. Hãy sát cánh cùng Lý Chiến ta, hãy giết lên chiến công này! Giết! Giết! Giết!”
Lời kêu gọi của Lý Chiến vang vọng cả một vùng, làm sôi sục lòng nhiệt huyết của binh sĩ. Thanh âm hùng hồn pha lẫn với mộc lực, ai ai cũng nghe thấy.
“Giết! Giết! Giết!”
Đáp lại hắn là tiếng thét gào của hơn hai mươi nghìn chiến sĩ ở khắp chiến trường. Khí thế của Sát Mộc Sư Đoàn được đẩy lên ngút trời.
Phía Mộc Nhân Giả thì không nhiều lời đến như vậy. Bọn họ trên đường đến đây với khí thế đã vô cùng âm trầm rồi. Thế tử của họ bị giết ngay trong lãnh địa của mình, lòng tự tôn của họ bị đạp đổ. Sát khí tích tụ tăng dần theo mỗi bước chân trên đường đến đây. Bây giờ, chỉ có giết chóc mới làm bọn hắn nguôi ngoai cơn uất giận ấy.
Và rồi… tiếng trống trận nặng nề bất chợt nổi lên, từng nhịp dội vào không trung như muốn xé toạc cả bầu trời. Vừa lúc có luồng gió lạnh đầu Đông sà xuống, mang theo âm vang trầm đục ấy trải rộng khắp chiến trường. Ngay sau đó, tiếng hò hét inh trời vang lên, sát khí tỏa ra như ngọn lửa bùng cháy. Tiếng bước chân nện xuống mặt đất cuồn cuộn như sóng dữ, báo hiệu thời khắc sinh tử đã tới.
Hai bên theo từng tuyến lộ quân xông thẳng vào nhau như ong vỡ tổ, Mộc hồn được triệu hoán ra đủ loại màu sắc. Bên phía Sát Mộc sư đoàn có vẻ lợi thế hơn một chút vì bọn hắn có quy củ của nhà binh, mọi loại hình chiến thuật bọn họ triển khai đều tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch đặt ra từ trước.
Tuy nhiên, với quy mô chiến trường lớn như vậy, đâu đâu cũng là biến số. Những kẻ yếu không theo kịp nhịp độ ấy chắc chắn phải chết, không ít binh sĩ trong đợt giao phong đầu tiên đã bỏ mạng lại chiến trường. Đúng như lời Vô Ngân phỏng đoán từ trước, quy mô chiến đấu như này không khác gì một cối xay thịt cả.
Ở trung tâm chiến trường, Vô Ngân xung phong lâm trận cùng tiểu đội của Lý Chiến. Đúng như chiến thuật ban đầu, nơi này là nơi chém giết ác liệt nhất. Lý Chiến như một mãnh tướng xông thẳng về phía Tử Long Đằng, quân lính hai bên như ngầm hiểu, tuy ngươi đâm, ta chém nhưng đều cố ý dạt về hai phía tạo thành một con đường dài cho hai vị cường giả tìm lấy nhau.
Trong cái khung cảnh thập phần hỗn loạn ấy, Vô Ngân tựa một bóng ma hờ hững giữa chiến trường. Tiếng trống trận bên tai không hề chi phối được sát khí trong người hắn, từng nhịp thở đều đặn trên khuôn mặt lạnh tanh, thêm vào đó là đôi mắt trong như nước.
Hắn biết giờ này chưa phải là lúc để thể hiện mình, chỉ lặng lẽ lẫn vào đám binh sĩ có tu vi thấp, nhưng không quá xa nơi chiến đấu của hai vị cường giả đằng xa. Rốt cuộc, hắn cũng chịu vung loạn đoản đao chiến đấu với một tên Mộc Nhân Giả màu nâu sẫm, nhưng một phần tâm trí luôn dõi theo kỳ biến của hai người kia. Chỉ cần đến lúc mấu chốt, một khi Lý Chiến tung ra ám hiệu trợ chiến, thì sẽ là lúc Vô Ngân hắn xuất hiện và kết thúc cuộc chiến đẫm máu này.



Bình luận
Chưa có bình luận