Chạng vạng tối, chiếc bụng đói cồn cào khiến Vô Ngân bừng tỉnh trong vô thức. Giật mình, hắn bật người dậy theo phản xạ, đảo mắt nhìn sắc trời mờ ảo phía bên ngoài cửa sổ, tim hắn như rớt vào hầm băng, không tự chủ được mà thầm trách.
“Chết tiệt! Sao lại ngủ quên rồi, định lực của ta giờ kém đến vậy sao?”
Nói trắng ra, ba năm qua ngày nào nhậu say về hắn đều phơi bụng ra mà ngủ, nó dường như là thói quen thường ngày của hắn luôn rồi. Việc thay đổi thói quen không phải một sớm một chiều là làm được. Vả lại, cả ngày nay hắn đã quá mệt mỏi, ít ra đây cũng là lý do để hắn trốn tránh trách nhiệm, dù gì cũng còn ba ngày nữa cái mạng của hắn người ta mới tới lấy.
Vô Ngân tự rót cho mình một ly nước đầy, bụng tuy rất đói nhưng hắn buộc phải hoàn thành một việc cực kỳ quan trọng trước đã. Đó chính là… “chơi thuốc.”
Diệp Shisha phiên bản mới của Vô Ngân lần này không khác gì hình dạng cũ, cũng là dạng điếu nhỏ, hỗn hợp thảo mộc bên trong được quấn tròn bởi một lớp giấy mỏng. Đây là lần đầu hắn thử thuốc, hắn không biết sản phẩm mới này có đủ mạnh để giúp mình ngược dòng quá khứ, rồi thong thả đi dạo một vòng hay không.
Sau một thoáng suy tư, Vô Ngân chạy thẳng ra ngoài sân. Lát sau, hắn khệ nệ trở lại với một chiếc chum khổng lồ trên tay. Chiếc chum này vốn dùng để đựng nước mưa, được nung từ đất sét, còn to hơn cả thân hình hắn. Loay hoay một lúc, hắn phải dùng hết sức bình sinh của mình mới khiêng được nó vào phòng.
“Ta đúng là thiên tài mà.”
Vô Ngân tự sướng với sáng kiến của mình. Tức thì, hắn cẩn thận lật ngược chiếc chum lại, miệng chum úp sát xuống sàn nhà. Hắn làm vậy là có lý do, sợ việc dùng thuốc ở bên ngoài, dược lực của Diệp Shisha sẽ bị phân tán, lãng phí tan vào trong không khí, như vậy thuốc sẽ không đủ mạnh để hắn hành sự. Vậy nên, hắn đành tạo một không gian kín nhất có thể để dùng thuốc.
Kiểm tra lại một lần nữa, thấy đã ổn thỏa, Vô Ngân dùng diêm đốt cháy một đầu điếu thuốc rồi vội vàng chui vào chiếc chum. Chẳng mấy chốc, khói xám mù mịt lấp đầy khoảng không tăm tối, hương thơm nhè nhẹ xộc vào mũi, không khí dần trở nên ngột ngạt và mơ hồ.
Vô Ngân ổn định tinh thần, khịt khịt cái mũi thêm vài lần nữa. Thế rồi, hắn bắt đầu hít lấy hít để hương thơm từ làn khói đang nghi ngút bay. Chỉ sau vài hơi thở, tinh thần hắn có chút loạn, trước mắt không còn là bóng tối nữa, mà là… chính hắn ba năm về trước.
-
“Xin Thất công chúa hãy tự trọng, Vô Ngân ta tuy tứ cố vô thân nhưng vẫn chưa tính đến chuyện cưới xin. Thân là nam nhi, nghiệp chưa thành, công chưa toại, làm sao có thể yên bề gia thất.”
Vô Ngân một thân đầy chính khí, hắn dõng dạc nói.
Phía đối diện, Thất công chúa nghe vậy liền bĩu môi, nhưng không vì vậy mà làm xấu đi sự kiều diễm của nàng.
Thất công chúa rất đẹp, mắt cong, mày ngài, khuôn mặt tuy vẫn còn một nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, nhưng với làn da trắng ngần như bông tuyết, bộ váy lụa màu hồng ướm lên thân thể thon dài khiến nàng như đóa hoa anh đào kiêu sa nở rộ giữa trời đông giá rét.
Sau một hơi thở, Thất công chúa chẳng thèm giữ gìn hình tượng của mình nữa, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Vô Ngân, nàng hét lớn.
“Ngươi bớt văn vở đi, là ngươi chê ta già đúng không. Ta chỉ hơn ngươi hai tuổi thôi mà, chưa nghe câu Gái hơn hai, trai hơn một à?”
Vô Ngân nghe xong mà nhức nhức cái đầu, hai cái màng nhĩ còn vang vọng thanh âm của vị mỹ nhân trước mặt. Tuy hai người cứ như đang cãi vã, nhưng ai cũng biết hắn và Thất công chúa có mối giao hảo cực kỳ tốt. Kể từ khi hắn vô tình cứu được nàng thoát khỏi nanh vuốt của đám sơn tặc cực kì nổi tiếng ở Mộc Long Đế Quốc, hai người họ cứ dính với nhau như hình với bóng. Chẳng mấy chốc đã xem nhau như là bạn tri kỷ.
Câu chuyện nếu dừng ở đó thì không có gì để nói. Đến cái lúc trở thành Phó đoàn trưởng Sát Mộc Sư Đoàn, hắn liền biết bà cô này đã bắt đầu nhắm tới mình. Hắn cũng không nhớ rõ, đây là lần thứ ba hay thứ tư nàng chủ động nhắc đến chuyện cưới xin trước mặt mình nữa.
Dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt Vô Ngân càng trở nên anh tuấn. Hắn không dám nhìn trực diện vào cô gái trước mặt, chỉ cắn răng thầm nghĩ.
“Đấng nam nhi như ta, sao phải để một cô nương như ngươi đi hỏi cưới? Muốn cưới thì ta hẳn là người chủ động. Với lại, ngươi cũng lớn hơn ta tận hai tuổi, bộ ngươi có chấp niệm về Hồng Hài Nhi đến thế sao?”
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, Vô Ngân không dám nói thẳng trước mặt Thất công chúa. Dù gì người ta cũng là cành vàng lá ngọc, mang trong mình dòng máu Hoàng thất, dù rất thân nhau nhưng hắn nào dám mạo phạm. Hắn bèn khéo léo trả lời.
“Thất công chúa thứ lỗi, ta cũng có hảo cảm với người, nhưng giữa chúng ta chỉ là chị chị em em mà thôi.”
Lời Vô Ngân nhẹ nhàng êm ái, nhưng với người khác như sét đánh ngang tai. Thất công chúa vội bịt miệng, đôi mắt đẹp trợn trừng, nàng ấp úng, ngón tay trỏ run run chỉ về phía hắn.
“Ngươi… ngươi là...?”
Thấy biểu tình hơi lố của Thất công chúa, Vô Ngân cảm thấy lời mình nói có chút sai sai, nhưng hắn chưa biết là sai ở chỗ nào.
Đột nhiên, đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến, thu hút ánh nhìn của cặp đôi nam nữ. Rất nhanh, một con ngựa ô đã tới phi tới chỗ hai người rồi đột ngột dừng lại, nó hý vang khi chiếc cương trên miệng mình bị kéo mạnh. Kế đó, một binh sĩ nhảy từ trên ngựa xuống đất, hắn quỳ một chân hành lễ theo kiểu nhà binh, hai tay chắp lại vào nhau rồi hét lớn.
“Đoàn trưởng có lệnh! Phó đoàn trưởng Vô Ngân lập tức có mặt tại doanh trại tại cửa rừng phía Bắc thành Lai Châu. Mật thám cho biết, có một sư đoàn Mộc Nhân Giả đang hành quân, âm mưu chuẩn bị tiến công Bắc Ninh Trấn.”
Dứt lời, viên hạ binh này nhảy phóc lên chiến mã, động tác vô cùng gọn gàng và tinh chuẩn, sau đó hai chân hắn thúc mạnh vào hông ngựa, vội vã rời đi.
“Mộc Nhân Giả tiến công?”
Vô Ngân nghe xong mà cả kinh, đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia chém giết Mộc Nhân Giả. Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ chính là quy mô lần này, cả một sư đoàn… là quá lớn.
Phải biết, loài người và Mộc Nhân Giả vốn có thù oán sâu đậm với nhau, tựa như lửa và nước, nhưng hiếm khi công khai đánh một trận lớn đến như vậy. Các tranh chấp trước đây cùng lắm chỉ ở quy mô vài trăm đến một nghìn người. Nhưng giờ đây, khi cả hai sư đoàn đụng độ nhau, mỗi bên phải hơn hai mươi nghìn sinh mạng cơ đấy, chiến trường như vậy không khác gì là một cối xay thịt cả.
Vô Ngân vội cầm đoản đao của mình dắt ngang hông, hắn không nói gì, chỉ bái Thất công chúa một cái rồi lạnh lùng quay đi. Áo choàng trên chiến giáp sau lưng hắn cũng bởi khí thế bá đạo ấy mà phấp phới tung bay, nhìn từ phía sau, hắn vô cùng uy phong lẫm liệt.
Đôi mắt Thất công chúa như sáng lên khi thấy “Hồng Hài Nhi” của mình có khí chất kiêu hùng như vậy. Thấy tên kia chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, nàng thất vọng cất lời than thở.
“Lạnh lùng như vậy, uy vũ như vậy, cớ sao hắn lại bị cong cơ chứ?”
Đằng xa, lời than thở của nàng như hòa vào trong gió, Vô Ngân trong lúc leo lên chiến mã nghe thế mà giật mình, làm hắn bước hụt cả chân, suýt nữa thì té xuống ngựa. Rốt cuộc, hắn biết lúc trước mình đã nói sai chỗ nào rồi.
Thất công chúa phì cười đắc ý, là nàng cố tình nói cho Vô Ngân nghe. Nhìn bóng lưng cao gầy của vị thiếu niên anh hùng ấy theo vó ngựa mà dần dần khuất xa, nàng cứ đứng vậy, đôi mắt đẹp si mê dõi theo hình bóng hắn.
Thất công chúa nào biết được, lần tiễn đưa này cũng là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy phong thái hiên ngang ấy của Vô Ngân.
-
Tại doanh trại Sát Mộc sư đoàn tại Bắc Ninh Trấn, phía Bắc thành Lai Châu.
“Vô Ngân! Ngươi có ý kiến gì về chiến thuật của ta không?”
Một thân hình hán tử cao lớn quay lưng về phía Vô Ngân mà trầm giọng hỏi. Đầu hắn trọc không một chút tóc, nhưng thay vào đó là một vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu tới gáy trông mà rợn người. Hắn không để tóc cũng vì vết sẹo ấy, ngoài mặt thì hắn muốn cho mọi người thấy uy danh mà hắn tạo ra bấy lâu nay là phải tắm mình trong biển máu mà có. Còn sâu thẳm trong lòng, hắn muốn không ngừng nhắc nhở chính mình phải biết trân quý và gìn giữ cái mạng nhỏ này. Không ai khác, hắn chính là Đoàn trưởng sư đoàn Sát Mộc lừng danh – Lý Chiến.
Bên dưới, Vô Ngân đứng thẳng như thương, đầu óc ngẫm nghĩ một hồi lâu. Trông hắn nào giống một binh gia, dáng vẻ suy tư của hắn lúc này như một chàng thư sinh anh tuấn mặt búng ra sữa, bởi lẽ hắn cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi. Nhưng ở đây chẳng ai dám khinh thường hắn cả, mới hai năm mà từ một binh sĩ leo đến chức Phó đoàn trưởng thì những gì hắn thể hiện ở Sát Mộc Sư Đoàn đều không phải là chuyện tầm thường. Không ít người thi nhau ca tụng hắn, xem hắn là Lý Chiến thứ hai của đế quốc Mộc Long.
Sau một lúc trầm ngâm, Vô Ngân chắp tay hướng về phía Lý Chiến, dõng dạc nói.
“Chiến thuật của Đoàn trưởng làm ta ngưỡng mộ không thôi. Nhưng có một điểm, tại hạ mạn phép được góp ý để tỉ lệ thành công của chúng ta thêm phần chắc chắn.”
Phía trên bục cao, Lý Chiến với tư thế quay lưng im lặng lắng nghe. Mép miệng hắn hơi nhếch lên, nét cười như có như không đầy ẩn ý. Dường như thể hắn biết trước Vô Ngân sẽ nói với mình những lời như vậy. Hắn trầm giọng nói.
“Phó đoàn trưởng cứ nói, ta rất tin tưởng vào tài năng trận mạc của ngươi.”
Vô Ngân rất tập trung, không vì lời khen của Lý Chiến mà biểu lộ sự vui mừng. Hắn đáp.
“Tại các lộ tiến quân, Đoàn trưởng ngài sắp xếp vô cùng hợp lý, mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn chứ không phải là toàn diệt cho bằng được quân địch, cho nên việc xa luân chiến để bảo toàn lực lượng là điều hiển nhiên. Tuy vậy, chúng ta cũng chưa biết được bên địch có viện quân hay không? Hay liệu bọn chúng có âm mưu mở rộng chiến trường? Do đó, chúng ta cần phải có một lộ quân chắc chắn mang về thắng lợi. Việc này đảm bảo rằng, chúng ta luôn ở thế chủ động trước bọn chúng, ngoài ra còn để cổ vũ sĩ khí toàn thể chiến sĩ Sát Mộc Sư Đoàn.”
Vẫn là tư thế quay người, Lý Chiến cười như không cười tấm tắc khen.
“Khá lắm, cái nhìn đại cục rất tốt. Vậy theo ngươi, lộ quân nào thích hợp để chúng ta mang về chiến thắng?”
“Đoàn trưởng! Chính là lộ quân của ngài! Đồng thời, hãy xếp ta vào chung một chỗ với ngài. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đánh và tiêu diệt chủ tướng bên địch.”
Vô Ngân trả lời rất dứt khoát, đôi mắt hắn tràn ngập vẻ tự tin nhìn thẳng vào bóng lưng to lớn của vị Đoàn trưởng trước mặt.
“Ồ, tại sao? Ngươi giải thích ta nghe.”
Đoàn trưởng Lý Chiến lúc này bất ngờ xoay lại, hắn nhìn Vô Ngân một cách chăm chú.
Khoảnh khắc Lý Chiến nhìn mình, Vô Ngân chợt thấy một luồng áp lực đè nặng lên vai. Hắn thầm nhủ: “đúng là khí thế của cường giả Hóa Hình trung kỳ, một chút khí thế thôi cũng đủ khiến cho một kẻ Kết Tinh viên mãn như mình cảm thấy nội thể trong người trở nên nhộn nhạo.”
Vô Ngân biết rõ, tuy tu vi chỉ chênh lệch hai đẳng cấp, nhưng cách biệt vẫn là một đại cảnh giới. Nếu chênh lệch tu vi từ sơ kỳ cho đến đại viên mãn trong cùng một đẳng cấp, thì Mộc hồn chỉ khác biệt nhau về số lượng, bởi nó thể hiện sự tích lũy mộc lực của ngươi trong cùng đẳng cấp đó.
Còn khi so sánh giữa cảnh giới Kết tinh và Hóa Hình thì lại khác, nó đã là sự thay đổi về chất. Kết tinh vốn chỉ là biến hóa của Mộc hồn trong thể nội ngươi, còn đến với Hóa Hình, Mộc hồn lúc này đã có thể biến thành huyễn ảnh Linh thụ mà đứng sau lưng ngươi rồi, nó tựa như một linh vật toát ra uy áp trợ trận cho ngươi lúc chiến đấu. Với kẻ yếu, thứ uy áp ấy đủ để đè chết người mà không cần động thủ.
Lúc này, Vô Ngân đối diện với Lý Chiến mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, hắn nghiêm túc trả lời.
“Thứ nhất, người mạnh nhất Sư đoàn là ngài. Nếu lâm trận, ngài mới chính là thanh đao mạnh nhất chém vào lòng địch.”
“Thứ hai, Mộc hồn của ngài là loại biến hóa khôn lường, chỉ cần thay đổi một Mộc hồn trong Ngũ Diện Linh Thụ của ngài thôi, thì đảm bảo đối phương sẽ thập phần gặp khó. Ta biết, tuy sức mạnh của Mộc hồn ngài chỉ sao chép được bảy phần sức mạnh Mộc hồn khác, nhưng chỉ cần ngài sao chép Mộc hồn của ta thì điểm yếu ấy coi như được khỏa lấp, vậy nên dù đối thủ của ngài ở cảnh giới Hóa Hình đi chăng nữa, nếu chủ quan không phòng bị ắt sa vào tử cục.”
Nói đến đây, Vô Ngân liền dừng lại, cái gì nên nói cũng đã nói. Hắn biết Lý Chiến cần thời gian để nghe và suy nghĩ.
Đứng trên cao, Lý Chiến mở ra điệu bộ trầm ngâm, hắn biết rõ Mộc hồn của Vô Ngân là gì. Vô Tướng Thần Thụ, một Mộc hồn mà người người mến mộ, bởi nó là Thần thụ xếp hạng 66 trên Linh Thụ Bảng.
Tuyệt chiêu Vô Tướng Trảm của Vô Ngân nổi tiếng là sát phạt và quỷ dị ở Sát Mộc Sư Đoàn cũng nhờ hiệu quả của Mộc hồn này mang lại. Cái tên “Vô Tướng” đã nói lên tất cả, khi hắn ra tay sẽ không hề có bất kỳ dị tượng nào xảy ra, chiêu thức không có hình thù hay màu sắc gì hiển lộ. Một đao rời tay, máu chảy… đầu rơi, nếu không đề phòng, kẻ chết cũng không biết mình tại sao lại chết.
Nếu Lý Chiến được sao chép loại Mộc hồn này, hẳn bốn Mộc hồn còn lại trong Ngũ Diện Linh Thụ sẽ được hưởng lợi bởi đặc thù vô hình, vô tướng ấy.
Không trả lời ngay, Lý Chiến nở một nụ cười đầy ý vị rồi khen.
“Vô Ngân ngươi quả thật là bậc kỳ tài, tuy ngươi gia nhập mới hai năm, cũng chỉ mới nhìn ta giao thủ với người khác vài lần, nhưng ngươi đã nhìn thấu ưu khuyết điểm Mộc hồn của ta rồi. Mà những điều này chỉ có hai Phó đoàn chủ và một vài huynh đệ thân tín của ta biết được. Có khi… ta còn tưởng ngươi là gián điệp cấp cao của Đế quốc khác cài cắm vào cơ đấy.”
Dứt lời, Lý Chiến trừng mắt nhìn Vô Ngân. Phía sau hắn, một cái cây Ngũ Diện Linh Thụ bỗng nhiên xuất hiện, nó nhìn như bàn tay năm ngón của con người, nhưng trên mỗi đầu ngón tay là một mặt kính, mỗi mặt kính lại có màu sắc khác nhau, trông vô cùng quỷ dị.
Một luồng uy áp khiếp người liền đè tới Vô Ngân, Mộc hồn Vô Tướng Thần Thụ trong người hắn lập tức phản ứng. Viên Kết Tinh trong nội thể không ngừng xoay tròn như muốn bảo hộ, giảm tải áp lực trên người hắn.
Trước tình thế cấp bách, Vô Ngân cắn răng thấp giọng nói.
“Đoàn trưởng! Xin thứ tội, ta chỉ nói và suy luận ra những điều mình biết. Ta thề sẽ không tiết lộ Mộc hồn của ngài như thế nào cho kẻ khác nghe. Đồng thời, ta đây luôn một lòng với đế quốc Mộc Long, quyết không thẹn với lương tâm, mong ngài minh xét.”
Lý Chiến chứng kiến tất cả mà thầm tặc lưỡi, chênh lệch một đẳng cấp, uy áp hắn đè xuống chỉ khiến đôi vai Vô Ngân hơi chùng xuống. Là hắn muốn thử tên kia, trong tình huống gặp phải uy áp đột ngột như vậy có che dấu tu vi hay không? Thường thì khi đạt tới cảnh giới Hóa Hình, chỉ cần Linh thụ của người khác đột ngột hiển lộ, nếu không đề phòng áp chế thì Linh thụ của ngươi cũng sẽ tự động xuất thế mà bảo hộ chủ nhân. Mà thứ hắn thấy ở Vô Ngân chỉ là sự dao động của Kết Tinh trong nội thể, chỉ như vậy mà thôi.
Quả thực, Lý Chiến vốn không sợ tên kia hai lòng với Đế quốc, cái hắn cần là kiểm tra tu vi của Vô Ngân đã là Hóa Hình hay chưa? Bởi lẽ, trong lúc sao chép Mộc hồn, hắn sẽ phải chủ động cho người khác truyền một lượng lớn Mộc lực vào trong Mộc hồn của mình. Chỉ cần người đó có ác tâm mà ra tay ám toán, Mộc hồn bị công phá ngay từ bên trong thì chỉ có chết.
Và đây cũng xem như là yếu điểm trí mạng nhất của Mộc hồn Ngũ Diện Linh Thụ. Vậy nên, năm Mộc hồn Lý Chiến đang sở hữu, toàn bộ đều sao chép từ những người hắn tin tưởng nhất. Nếu Vô Ngân đã lên tới Hóa Hình thì có cho tiền hắn cũng không dám cược. Hắn không bao giờ lấy mạng của mình ra để thử, đây là tôn chỉ sống còn của hắn.
Sau một hồi đánh giá thực hư, Lý Chiến đột nhiên thu hồi lực lượng. Hắn chậm rãi bước tới, rồi vỗ vào vai Vô Ngân, miệng cười ha hả nói.
“Làm Phó đoàn trưởng ngươi sợ rồi, là ta muốn thử tu vi của ngươi thôi. Ngươi phải biết, lộ quân của ta chắc chắn sẽ phải đối đầu với kẻ mạnh nhất bên địch, nếu chút uy áp này của ta mà ngươi còn không thông qua, ta nào dám mang ngươi theo trợ chiến. Nhân tài trẻ tuổi như ngươi vẫn còn năm dài tháng rộng, không may chết yểu ở trên chiến trường, hẳn là phía Hoàng thất sẽ cử người phanh thây ta ra mất.”
Vô Ngân dường như không để ý đến thử thách của Lý Chiến. Hắn thừa biết Lý Chiến sẽ phải thử mình, vì ở chiến trường cao cấp, nếu hắn là kẻ làm vướng tay vướng chân, khiến kế hoạch thất bại thì không những tính mạng của hắn, tính mạng của Lý Chiến cũng sẽ bị đe dọa.
Thế rồi, Vô Ngân nhìn thẳng vào mắt Lý Chiến mà hỏi lại.
“Vậy… ý của ngài là…?”
“Tất nhiên là ngươi đã thông qua, cả kế hoạch của ngươi ta cũng sẽ đáp ứng. Ngươi đã có lòng cho ta sao chép Mộc hồn cấp cao như vậy, mới nghe thôi mà làm ta đây đã thèm nhỏ dãi.”
Lý Chiến nói cười xởi lởi làm không khí xoa dịu hẳn đi. Bất chợt, bỏ đi về khoảng cách cấp bậc, hắn khoác vai Vô Ngân rồi nói.
“Nào, tối nay hai chúng ta sẽ nói thêm về Mộc hồn của ngươi và ta. Chỉ cần bàn bạc kỹ lưỡng trong đêm nay, ta tin rằng ngày mai chúng ta sẽ cho bọn Mộc Nhân Giả kia một cái đại hỷ sự.”
Nghe được những lời này, Vô Ngân thầm mừng trong bụng, cuối cùng kế hoạch hắn đưa ra cũng được chấp thuận. Thực ra, những gì hắn làm chỉ là để được thể hiện năng lực bản thân mà thôi. Hai năm qua, hắn thăng cấp cực nhanh cũng chính nhờ vậy: tài năng, chính trực và quyết đoán. Ở cái Mộc Long Đế Quốc này, vị thiếu niên thiên tài nào mà chẳng có khao khát được bước lên đỉnh cao của danh vọng cơ chứ. Và hắn cũng không phải ngoại lệ.



Bình luận
Chưa có bình luận