Khắc Nhập Khắc Xuất

Diệp Shisha phiên bản nâng cấp


Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng thì cũng là lúc Vô Ngân về tới nhà mình. Nó nằm ở phía Đông thành Lai Châu, cách tửu lầu Xuân Phong khoảng một giờ đi bộ. Trừ giới quý tộc, nơi đây được mệnh danh là “tấc đất tấc vàng” đối với tầng lớp thường dân.


Tuy là Phó đoàn trưởng chức cao vọng trọng nhưng nơi hắn ở quả thực rất nhỏ so với những đồng liêu tại Sư đoàn Sát Mộc. Cũng như bao ngôi nhà khác, nhà hắn nằm giữa khu đất khoảng chừng ba trăm mét vuông, ngăn cách lấy là hàng rào bằng gạch đỏ. Nếu nhìn từ trên cao quả thực rất khó nhận ra điểm khác biệt giữa các ngôi nhà, bởi đây là khu vực dân cư được Hoàng thất quy hoạch để phân lô bán nền, đến kiến trúc cũng chẳng lệch nhau là mấy.


Vậy làm thế nào để một kẻ nhìn đời bằng men rượu có thể nhận biết được đâu là nhà mình mà không vào nhầm nhà hàng xóm? Rất đơn giản, bởi vì… nó quá cũ.


“Kẽo kẹt…”


Cánh cổng cũ kỹ có chút xập xệ mở ra, thanh âm kéo dài tựa như lời u oán, một vài mảnh sơn vì bong tróc mà bám vào bàn tay Vô Ngân. Đưa mắt liếc nhìn một lượt, hắn thầm cười khổ. Lần đầu tiên trong ba năm, hắn trở về nhà với một tinh thần minh mẫn. Những năm qua, tâm trí hắn như treo lơ lửng cành cây, đến cái cổng nhà mình sơn màu gì hắn còn không rõ.


Bước vào trong, một căn nhà nhỏ màu vàng nhạt liền hiện ra trước mắt. Toàn bộ căn nhà được dựng bằng gỗ, một vài vị trí đã bị mối mọt đục khoét mà thanh ra nham nhở. Ai mà ngờ được, nơi tồi tàn như vậy lại là nơi ở của một vị tướng lĩnh cấp cao trong quân đội.


Nhà Vô Ngân chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông. Phần đất trống còn lại năm xưa hắn chỉ dùng để trồng rau và một vài loài cây Linh thụ cấp thấp. Không phải chế độ đãi ngộ của Sư đoàn Sát Mộc kém, mà là hắn thực sự không thích sống trong biệt phủ như những tướng lĩnh khác. Trước đây, hắn cũng chẳng có lấy một tỳ nữ để hầu hạ. Một phần là hắn tiếc tiền, phần còn lại là bởi hắn đã quen với cuộc sống tự lập và giản dị từ lúc nhỏ.


Lặng lẽ đi vào nhà, Vô Ngân mệt mỏi quăng bọc thuốc lên bàn. Chẳng còn bận tâm đến những thứ xung quanh, hắn vội bước tới chiếc giường thân thuộc của mình.


Nếu như mọi khi, Vô Ngân sẽ phi lên giường rồi đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Nhưng giờ này hắn nào còn tâm trí để ngủ, người ta đã kề con dao sát gáy rồi, hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Thứ mà hắn có hiện tại chính là sự điềm tĩnh đến đáng sợ của mình. Chạy thì chắc chắn sẽ phải chạy rồi, nhưng điều làm hắn nghi hoặc nhất lại là cái cách Lý Chiến muốn giết mình, bởi nó quá rườm rà.


Vô Ngân ngồi phịch lên giường, đôi mắt chầm chậm khép lại. Hắn muốn sắp xếp lại trí nhớ của mình một chút. Nhất thời, những câu nói hắn nghe lén được từ Liễu Tam và Qua Long tối hôm qua không ngừng lật đi lật lại trong trí óc. Là từng câu, từng chữ một. 


Khoảng chừng ba mươi phút tịnh tâm, đôi mắt Vô Ngân chợt mở bừng, sâu trong đáy mắt lập lòe một tia minh ngộ. Như sợ mình quên điều gì, hắn vội đứng dậy rồi đi thẳng một mạch đến thư phòng - nơi mà suốt ba năm qua hắn chưa từng ghé đến.


“Phịch!”


Cặp mông quá khổ của Vô Ngân rơi mạnh vào mặt ghế, vô số bụi mịn bị thổi tung, làm chúng tán loạn trong không khí. Mặc kệ tất cả, hắn nhoài người đưa tay với lấy giấy và bút có sẵn trên bàn. Thời khắc này vô cùng quan trọng, hắn cần ghi ra một vài thông tin để lần nữa chứng minh phán đoán của mình lúc trước.


Cầm cây bút làm bằng than tre trên tay, Vô Ngân bắt đầu điểm lên từng sự kiện. Hắn viết một loạt câu hỏi lên giấy. Kì dị hơn, chính hắn tự viết cho mình những câu trả lời được xem là thỏa đáng. 


"Một: Điểm trùng hợp của ta và cái tên binh sĩ đã chết trước đó là gì?

Chúng ta đều là người của Sát Mộc, đều bị trọng thương, đều bị mất đi Mộc hồn, đều được sống nhàn nhã cho đến ngày phải chết. Và hơn thế nữa, chúng ta đều không đề phòng đồng đội của mình.”


“Hai: Tại sao không sớm, không muộn, nhất định phải bảo vệ ta ba năm rồi mới giết?

Vì ta phải ít nhất sống được ba năm, nếu chết trước ba năm, kế hoạch của Lý Chiến có khả năng sẽ sụp đổ. Nếu liên quan đến vấn đề thời gian một cách chính xác như vậy, thì có thể phỏng đoán rằng: nó hẳn dính dáng đến một bí mật nào đó mà Lý Chiến hắn phải mất tới ba năm chuẩn bị mới có thể hoàn thành.”


“Ba: Tại sao phải đích thân Lý Chiến ra tay mà không phải là ai khác?

Vì Lý Chiến đã chuẩn bị ba năm, việc tự tay giết mình có liên quan đến thứ hắn đã chuẩn bị. Hoặc nói, hắn muốn mình là người đầu tiên chạm vào thi thể của ta.”


Loay hoay một hồi, rốt cuộc mặt giấy thô ráp cũng bị Vô Ngân viết kín. Như biết tiếp theo phải làm gì, hắn không dừng lại lấy một nhịp. Những ngón tay to tròn cứ thế mà vớ lấy một tờ giấy thô ráp khác rồi đặt lên trước mặt. Lần này, đôi mắt hắn chăm chú đến bội phần, bởi tới đây hắn sẽ viết ra tất cả những gì mình biết về vị Đoàn trưởng “đáng kính” kia - Lý Chiến.


"Lý Chiến, cường giả Hóa Hình, ba mươi tám tuổi. Người này tâm tính trầm ổn, một thân hùng tráng đầy chính khí, sống hết mình vì huynh đệ. Gia nhập Sát Mộc sư đoàn năm hai mươi tuổi, lúc ấy hắn mới là cảnh giới Kết Mộc.”


“Chỉ trong năm năm, hắn bắt đầu thăng quan tiến chức. Với cảnh giới Kết Linh, từ một tên lính quèn hắn được đề bạt lên chức vị Đội trưởng. Tiếp đó, trong năm năm lại từ Đội trưởng mà mạnh mẽ trở thành Phó đoàn trưởng, lúc ấy Mộc hồn của hắn đã đạt tới Kết Tinh.”


“Vậy mà chỉ sau ba năm, tức năm ba mươi ba tuổi, hắn nhanh chóng tiến giai đến Hóa Hình, sự kiện ấy làm rúng động cả kinh thành. Người người xưng tụng hắn là chiến sĩ thiên tài của Đế quốc Mộc Long.”


“Và hai năm sau, rốt cuộc hắn cũng được bổ nhiệm làm Đoàn trưởng Sát Mộc Sư Đoàn. Nhưng có một điều cực kỳ mâu thuẫn: Nếu hắn là thiên tài tu luyện thì tại sao mãi đến hai mươi tuổi hắn chỉ vỏn vẹn ở cảnh giới Kết Mộc? Bởi đi so với các thiên tài cùng độ tuổi lúc ấy thì quả là một trời một vực.”


“Vậy nên, để lý giải việc hắn tiến cấp nhanh như vậy chỉ có thể là do đặc thù công pháp tu luyện, hoặc Mộc hồn của hắn có công năng gì đó rất đặc biệt.”


“Nhắc tới Mộc hồn, Lý Chiến lại không sở hữu Mộc hồn chiến đấu đơn thuần như những người khác trong quân đội. Mộc hồn của hắn là Ngũ Diện Linh Thụ, xếp hạng 2133 trên Linh Thụ Bảng. Cái đặc biệt của Mộc hồn này là có thể sao chép năm loại Mộc hồn của người khác trước lúc ra chiến trường, nhưng bù lại hiệu quả sức mạnh chỉ đạt bảy phần so với bản gốc.”


“Cái hay của Lý Chiến là khả năng sử dụng và kết hợp chúng lại với nhau. Hầu như Mộc hồn nào hắn cũng có thể sử dụng một cách điêu luyện. Thử hỏi, đối thủ sở hữu một Mộc hồn, xem như chỉ có một loại vũ khí trong tay, đằng này hắn có tới năm cái. Luận về thực chiến, hắn luôn chiếm ưu thế trước địch thủ, bởi lẽ chiêu thức hắn xuất ra rất khó lường và vô cùng biến hóa. Thế nên địch thủ của hắn đa phần đều bối rối, dần rơi vào thế hạ phong khi phải đối đầu trực diện với hắn.”


“Từ ấy, nói lên Lý Chiến không chỉ là một kẻ thân kinh bách chiến mà còn sở hữu vốn hiểu biết sâu rộng về Mộc hồn.”


Viết tới đây, bàn tay Vô Ngân liền khựng lại. Không phải vì mỏi mệt mà là bởi tất cả những gì hắn biết về Lý Chiến đều đã được viết ra. Xếp ngay ngắn hai tờ giấy trên mặt bàn, hắn đảo mắt nhìn lại lại một lượt.


Sau vài phút, nhắm thấy không còn thiếu sót điều gì, hắn bắt đầu lấy bút khoanh tròn một vài dữ kiện khả nghi ghi trên giấy. Lần này hắn muốn dựa vào lý trí của mình để xem xét vấn đề chứ không dựa vào phán đoán bằng linh cảm nữa. Một lúc sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên sắc lẹm, dường như hắn đã lần ra một manh mối nào đó.


“Lý Chiến đại nhân, ngài đúng là đủ hung ác. Sự nhẫn nại của ngài khiến Vô Ngân ta đây phải cam bái hạ phong.”


Vô Ngân đay nghiến thốt lên, sát ý tỏa ra bức người. Cả căn phòng như biến thành hầm băng, còn lạnh hơn tiết trời ở bên ngoài nữa. Trớ trêu thay, luồng sát khí ấy thoáng chốc bị một làn gió bên ngoài sà qua khe cửa sổ rồi thổi tan. Bởi giờ đây hắn biết mình chỉ như con chuột chạy vòng vòng trong rọ, làm loạn là tìm chết. Hiện tại, mục tiêu trước mắt vẫn phải là sống sót thoát ra khỏi cái “rọ” này cái đã.


Mọi phán đoán hay suy luận Vô Ngân đã làm hết rồi, giờ chỉ còn một bước nữa thôi, đó chính là kiểm chứng. Hắn rút gọn các sự kiện cũng chỉ để chuẩn bị cho bước này. Tùy tiện quăng cây bút xuống, hắn tức tốc trở lại phòng ngủ của mình. Khi đến trước một cái bàn, cầm bọc thuốc đã mua lúc sáng lên, hắn cười khổ tự nhủ.


“Ba năm không Luyện Mộc, chẳng biết có bị lụt nghề không nữa.”


Nói rồi, Vô Ngân xoay người rồi đi tới chiếc giường gỗ của mình. Hít một hơi, hắn chậm rãi khom người, hai tay bám chắc lấy mép giường rồi lật mạnh nó lên. Tức thì, chiếc giường nặng nề bằng gỗ lim liền nghiêng về một phía, chăn và gối trên đó cũng vì thế mà trượt dài xuống đất.


Và cũng trong khoảnh khắc ấy, dưới mũi hắn xuất hiện một thứ từng là quen thuộc. Sát nền nhà, ngay phía dưới chiếc giường to lớn là một cánh cửa gỗ, trên đó có đính sẵn một vòng sắt màu đen ở giữa. Không do dự, hắn dứt khoát nắm lấy cái vòng ấy rồi giật mạnh lên, một cái lỗ thông đạo đen ngòm liền xuất hiện trong mắt hắn.


Tới đây, Vô Ngân tặc lưỡi thở dài, dày vò hắn là một loạt ký ức không mấy tốt đẹp. Hóa ra đây là căn hầm khi xưa hắn bí mật tạo ra để Luyện Mộc, Diệp Shisha trời đánh cũng từ nơi này mà thành hình. Hắn vội lắc đầu vài cái, cố xua đi tạp niệm trong lòng.


Thế nhưng, lúc này đây Vô Ngân mới phát ra một nan đề khác, khuôn mặt bầu bĩnh của hắn cũng vì thế mà méo xệch. Mắt dán chặt vào cái lỗ bé tí của căn hầm, hàm răng hắn không tự chủ được mà trở nên tê buốt. Bởi có một sự thật phũ phàng, rằng thân hình hắn giờ này đã khác xưa nhiều lắm, hẳn nó đã lớn gấp đôi lúc trước.


Sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc hắn cũng cắn răng làm liều. Hắn hì hục nhồi nhét chính mình qua lỗ nhỏ, từng thớ mỡ bị dồn ép trong đau đớn. Làn da trắng ngần vì thế cũng trở nên ửng đỏ, nhiều chỗ còn rướm ra cả máu.


Cuối cùng, dựa vào ý chí quyết không bỏ cuộc, thân hình phì nộn ấy cũng biến mất vào trong thông đạo tối om. Cả căn phòng trở nên tĩnh mịch.


-


Mãi đến gần trưa, khi mà ánh mặt trời không thể nào đâm xuyên qua mái hiên để chạm tới khung cửa sổ. Từ lỗ thông đạo phát ra tiếng sột soạt, thêm vào đó là những hơi thở gấp gáp.


Vô Ngân bắt đầu lọ mọ chui lên, lần này hắn luồn lách ra ngoài lại dễ hơn lúc xuống rất nhiều. Hắn nào phải kẻ ngu, rút kinh nghiệm từ trước đó, hắn đã cởi sạch y phục trên người, đã thế còn bôi thêm một lớp dầu nhờn khắp thân để giảm ma sát. Tuy vậy, hắn cũng phải mất chín trâu hai hổ mới trèo được ra ngoài.


Cầm trên tay thành quả suốt bốn tiếng mới luyện ra, Vô Ngân thầm cảm thấy may mắn khi mình mua tới hai phần thuốc. Nếu là Vô Ngân của trước đây, có lẽ hắn chỉ dùng một phần là đủ, còn bây giờ vì chân tay luống cuống mà làm hỏng mất một phần. Đây cũng là rủi ro hắn dự phòng từ trước.


Lần này, Vô Ngân luyện ra vẫn là Diệp Shisha, nhưng lại không còn là Diệp Shisha như trước. Đó là một phiên bản được gia tăng nồng độ đến mức cực đoan. Bởi thứ hắn muốn nhìn thấy sau khi chơi thuốc không phải là những dục vọng về tiên nữ, mỹ nhân, cũng không phải là danh vọng tiền tài. Thứ hắn cần thấy chính là… Lý Chiến trong ký ức của mình.


Vô Ngân hiểu rõ đại não con người có khả năng lưu trữ gần như vô hạn, nhưng việc chủ động lôi ra từng mảnh ký ức, từng chi tiết đã trôi vào quá khứ lại là điều gần như không tưởng. Hắn biết mình có trí nhớ siêu phàm, điển tịch, bí kíp đọc một lần sẽ không quên, thế nhưng cũng không đủ để giúp hắn nhìn lại từng chi tiết nhỏ trong trận chiến ba năm về trước, cái ngày mà hắn mất đi Mộc hồn. Và thứ có giúp hắn làm điều ấy chính là Diệp Shisha phiên bản mới này.


Nâng niu điếu thuốc dài khoảng một gang tay, Vô Ngân kìm lòng không lập tức sử dụng nó. Quá trình Luyện Mộc vừa rồi làm hắn tiêu hao quá nhiều tinh và trí lực. Phải biết, trước đây hắn một tay nâng cả trăm cân không hề hấn gì, vậy mà ba năm nay, cái thứ nặng nhất mà hắn nâng mỗi ngày chỉ có mười cân. Đúng, chỉ có mười cân thôi, nói trắng ra ai cũng biết thứ hắn nâng là gì rồi, đó chính là bình rượu Trúc Mỹ Nhân mà hắn uống mỗi ngày.


Với sự sa đọa như vậy, Vô Ngân chẳng dám tin tưởng vào bản thân lúc này cho lắm. Thứ cầm trên tay rất năng đô, hắn biết mình cần phải điều chỉnh tinh khí thần về trạng thái tốt nhất.


Nghĩ rồi, hắn cẩn thận đưa chiếc giường về lại vị trí cũ, sau đó ục ịch leo lên rồi ngồi xếp bằng. Hai mu bàn tay đan lại vào nhau, mắt hắn nhắm nghiền, bình tâm điều chỉnh hơi thở sao cho thật đều đặn. Chẳng mấy chốc, hắn như dung hòa làm một với tự nhiên, diệu kỳ đến khó tả.


Nhìn từ ngoài cửa sổ, nếu thân hình Vô Ngân nhỏ và gầy đi một xíu thì trông hắn rất có phong phạm của đạo gia. Gió trưa từ bên ngoài thỉnh thoảng ùa vào, như một mỹ nữ mà đùa giỡn với vài lọn tóc đen của hắn.


Ấy vậy mà, chỉ chưa đầy mười phút, thân hình ấy bắt đầu lắc lư, hết nghiêng sang trái rồi lại qua phải. Sau một hồi gắng gượng, cái ý chí cuối cùng của Vô Ngân cũng tan vỡ, hắn vô thức ngã sõng soài lên chiếc giường ấm êm của mình, hai chân duỗi thẳng, miệng bắt đầu o o ngáy.


Có lẽ, đây mới là cách hồi phục tinh khí thần phù hợp với Vô Ngân nhất vào lúc này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px