Con người ta liệu có thể cảm nhận được khoảnh khắc mà họ sắp chạm được đến thành công không? Kiểu như, khi ta đứng trên sân khấu chờ đợi giám khảo xướng tên người chiến thắng, trong lúc bộ não thì đã chắc chắn rằng cái tên đó chính là mình, cảm giác khi đó của người ta sẽ là thế nào nhỉ? Là cái cảm giác ngứa ngáy được giải phóng ra khi ta biết được nỗi khao khát bấy lâu của bản thân đã sắp đến thời khắc được thỏa mãn? Là sự nhẹ nhõm của tinh thần khi cuối cùng ta cũng có thể tạm ngừng cố gắng và dành ra vài phút để tận hưởng sự bình yên, để rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi: Tiếp theo sẽ là gì đây?
Anh Vĩ cũng đã thoáng có ý nghĩ đó khi cậu nhìn những người bạn, hay nói cho đúng hơn thì là những gì còn lại của bọn họ, đã được sắp đặt nằm ngay ngắn trong phòng. Nhưng điều đó cũng chỉ là thoáng qua. Có lẽ là trái ngược với hầu hết mọi người, Anh Vĩ chẳng hề mang cái tâm trạng háo hức muốn mau chóng gặt hái được thành quả. Cậu thích mọi thứ hãy ngừng lại ở ngay khoảnh khắc này, khi mà ngón tay cậu chỉ còn cách vụ nổ kiến tạo một khoảng cách mỏng như lụa. Tại sao lại như thế? Cứ cho là mỗi người đều có một kiểu cách khác nhau để thấy thỏa mãn. Hay cứ cho rằng cậu là một con người thích chia sẻ thành tựu của mình với những người gần gũi nhất, chứ không phải là kiểu người thích phô trương rầm rộ. Không có những lời hỏi han tán tụng và chúc mừng sáo rỗng, bộ não cậu được bao trùm bởi sự yên tĩnh. Rốt cuộc thì bản thân nó cũng đã có thể tự ve vuốt mà mang lại hưng phấn cho chính nó rồi. Quá nhiều sự chú ý thì để làm gì cơ chứ? Đó là điều cậu không tài nào hiểu được, và cũng không thể vạch rõ cho bạn bè mình thấy sự vô lý đó. Chẳng phải thứ đó chỉ mang đến phiền toái và mệt mỏi thôi sao?
Đúng rồi. Chính là chúng. Phiền toái và mệt mỏi. Những cảm xúc chủ yếu mà cậu có khi đã đứng bên bờ vực thành công. Những lý do khiến cho cậu phải đắn đo cân nhắc trước khi đưa ngón tay ra và chạm vào khế ước. Bọn họ nhìn vào hành động của cậu, và cho rằng cậu là một thằng ngu, hoặc là một thằng hèn. Nhưng họ nào có biết những suy nghĩ sâu sắc và cao thượng của cậu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu băn khoăn khi đứng trước thành quả to lớn của mình. Lần trước, cũng là bấy nhiêu gương mặt này, đã chứng kiến khoảnh khắc đó. Và tất cả bọn họ đều đã đánh giá sai về cậu và về tình cảnh của bọn họ.
Khi được nghe hay đọc một câu chuyện nói về việc con người chạm trán với thế lực siêu nhiên, người ta thường quá chú trọng vào những mô tả và ấn tượng về ma quỷ hay thần thánh. Bọn họ đã quên mất rằng tất cả những đặc điểm đó chỉ là một dãy các thuộc tính được sinh ra từ óc tưởng tượng của người kể. Mô tả vẻ ngoài của chúng một cách quá chi tiết cũng chẳng có gì là quan trọng, vì trong đầu mỗi người nghe đã tự định hình ra cho mình hình mẫu của cái thiện và cái ác rồi. Hay chí ít thì trong trường hợp của Anh Vĩ là như vậy. Khi nghe kể các câu chuyện đó, cậu thường quan tâm đến phản ứng của nhân vật đại diện cho con người hơn. Họ sẽ phản ứng thế nào trước sự đe dọa hay cám dỗ của quỷ thần? Và rồi những hậu quả sẽ diễn ra từ lựa chọn đó… Điều đó mới là thứ nói lên cốt lõi của câu chuyện.
Quay lại với câu chuyện của cậu, hay nói rộng hơn cho đúng theo ý kiến của bọn họ thì đây là câu chuyện của tất thảy cả bọn, lựa chọn khi đó của cậu là cốt lõi mà cậu đã đúc kết cho mình sau bấy nhiêu năm học tập từ câu chuyện của những người đi trước. Rằng trên đời này chẳng có gì tốt đẹp mà lại đến một cách dễ dàng như thông qua một điều ước cả. Những người bạn của cậu, họ chẳng chịu học hành gì cả dù cho đó lẽ ra phải là nghĩa vụ chính của bọn họ. Con quỷ đó thậm chí còn không gắng sức để đánh lừa họ. Thay vì có thể xuất hiện trong một bộ dạng hào nhoáng quyến rũ, nó đã hiện ra theo viễn cảnh xấu xí nhất trong đầu của mỗi người bọn họ. Nó không phủ đường mật lên những từ ngữ, đánh tráo khái niệm hay là lấp lửng giữa những sự khả thi. Nó đã sử dụng một từ rất chính xác, đó là một giao kèo, một sự đánh đổi mà bản thân nó nhận thức được là công bằng.
Để đạt được giấc mơ lớn nhất của cuộc đời, bạn sẽ đổi đi thứ quý giá nhất mà mình đang nắm giữ.
Không cám dỗ. Không dụ hoặc. Thật là một con quỷ có phẩm hạnh. Nhưng những người bạn của cậu, vì quá tham lam hay cứng đầu, lại bỏ qua tất cả những cảnh báo mà tình nguyện bước thẳng đến cái hố chôn. Nếu cậu là người duy nhất sáng suốt trong một bài thi nhóm, chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào. Nhưng việc làm người duy nhất sáng suốt trước cái bẫy này lại khiến cho cậu cảm thấy như bản thân đang vỡ vụn ra và tự mắc kẹt trong đống đổ nát đó.
Tranh cãi. Giận dỗi. Ngó lơ. Và rồi là một cơn cuồng phong đầy giận dữ. Ở trong tình thế như vậy, không chỉ tinh thần cậu bị suy yếu đi, mà ngay cả niềm tin của cậu cũng đã lung lay. Đó vốn là thứ mà cậu đã xem như là cốt lõi để đưa ra mọi quyết định trong cuộc đời mình. Và cậu đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi thật khủng khiếp: Quyết định khi đó của cậu là sai sao?
Chắc hẳn tất cả bọn họ đều muốn dồn ép cậu phải nhận lãnh lấy trách nhiệm đó. Mọi người đều muốn đẩy sang cho cậu tất cả những phẫn nộ và nỗi thất vọng của mình. Họ có nhận ra không? Những gì mà họ đã ném vào cậu cũng chỉ là những viên đá cuội mà thôi. Trong lúc cậu đang chơi vơi giữa dòng nước, những viên đá đó dù sao cũng chỉ khiến cậu có thêm một cục u trên đầu. Thứ đang thực sự đoạt mạng cậu là tảng đá to lớn đã bị buộc chặt vào đôi chân cậu ngay từ ban đầu. Ai đã làm một việc tàn ác như vậy nhỉ? Thật khó mà nói rõ được, nên có lẽ cậu chỉ có thể nói chung chung rằng đó là do những người lớn. Mặc dù vậy… chẳng phải bản thân cậu cũng hào hứng với nó hay sao? Cậu đã xem nó như một món trang sức đặc biệt của riêng mình, một niềm hãnh diện mà chỉ riêng cậu có được.
Cậu đã từ chối giao kèo với con quỷ đó vì cậu tin rằng mình có khả năng tự hiện thực hóa giấc mơ. Thế mà… Chà… Cảm giác của cậu khi nghe họ thông báo kết quả là như thế nào nhỉ? Nhìn giấc mơ đẹp đẽ của bản thân dần dần trượt ra khỏi những ngón tay mình. Nhận ra một sự thật chua chát rằng: Cậu không đặc biệt như mình nghĩ. Có lẽ, để biến giấc mơ thành sự thật, cậu đành phải dựa vào phép màu thôi. Và thế đó, cậu lại tự hỏi mình: Cậu đã đưa ra quyết định sai lầm rồi sao?
Vốn đã rất khó để cho bản thân cậu tự thuyết phục mình về điều ngược lại. Làm sao cậu có thể chống lại lực kéo này khi bọn họ cứ liên tục ném đá vào cậu? Họ cứ liên tục đay nghiến và nhắc nhở cho cậu nhớ về thất bại của mình. Và rồi giống như kẻ mơ màng bị thôi miên vì những lời bên gối, Anh Vĩ cũng đành phải đồng tình cùng với bọn họ.
Nhưng đến tận lúc này, cậu vẫn phải tự nhắc nhở mình rằng: Đây không phải là hành vi quay lưng lại với bản ngã của cậu. Đây không phải là chuyện xấu. Cậu không thỏa hiệp, cũng không đầu hàng trước con quỷ đó. Anh Vĩ thông minh hơn thế. Đây chỉ là một mánh khóe, một chiêu trò mà cậu dùng để lấy lại những điều quý giá xưa cũ. Và giờ cậu đã ở đây, giữa những thân xác của bạn bè, sẵn sàng hoàn thành điều đó.
Và dĩ nhiên, cậu đã và sẽ không thể làm được như vậy nếu như không có sự giúp sức từ chủ nhân của nơi này. Mà chính xác thì ngoài việc sở hữu nhà nghỉ, cô ta còn đóng vai trò nào khác trong vở tuồng này? Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều đó khi nhìn cô ta chiếm hết mọi sự chú ý trong căn phòng này chỉ bằng sự hiện diện của mình. Bóng tối bị cô ta thu hút cũng coi như là lẽ thường đi. Nhưng đến cả ít tia sáng hiếm hoi rọi vào được nơi này cũng tự tìm đến bên cô ta. Đúng là một sinh vật hoàn hảo được sinh ra từ sự kết hợp của hai thái cực đối nghịch với nhau. Xem cô ta như một cộng sự cùng phạm tội ư? Quá vụn vặt rồi. Một nàng thơ truyền cho ta cảm hứng nguyền rủa? Thật là ủy mị. Chính xác nhất thì cô ta giống như một người dẫn lối soi đường cho cậu nhìn rõ được sự tình này.
Cậu háo hức nhìn cô ta, như một cậu học trò đang chờ cô giáo đưa ra lời tuyên dương, vì đã xuất sắc hoàn thành bài tập của mình. Chẳng phải đây là kết quả mà cô ta đã gợi ý cho cậu hay sao? Cái cách cô ta nhìn cậu khiến Anh Vĩ phải nhẩm tính lại những bước đi của mình, xem xét liệu mình có phạm sai lầm ở đâu không. Nhưng cậu đã đếm đi đếm lại những cái xác trong phòng. Dù chúng có không nguyên vẹn thì có thể tạm xem là đủ số. Chẳng phải bọn họ đã có đủ điều kiện cho giao kèo rồi sao? Cậu còn phải chờ đợi thứ gì nữa chứ?
Im lặng quan sát sự khao khát của cậu đang dần dần tràn ra khỏi bờ kiểm soát, thái độ của cô chủ cũng đi từ sự thích thú mà chuyển sang chán ghét.
- Cậu không thấy chuyện này thật mỉa mai hay sao?
- Cái gì cơ?
Dĩ nhiên là khi đã thực hiện đến bước này của kế hoạch, đầu óc cậu ta chẳng thể nào xem là hoạt động bình thường được nữa. Cô chủ đành phải từ tốn cắt nghĩa với cậu.
- Cậu gọi đây là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, hay chí ít là đủ quý giá để trao đổi nó với giấc mơ của đời cậu. Nhưng rồi cậu lại sẵn sàng xé xác bọn họ ra theo mọi cách kinh khủng nhất. Tôi phải nghi ngờ là thật ra bọn họ có quý giá gì đối với cậu không?
- Ý cô là sao?
Trong đôi mắt cậu ta chợt thấp thoáng một tia sợ hãi. Cô chủ lại mỉm cười nhận xét một cách tế nhị.
- Bọn họ giống như những vật tế vô giá trị vậy.
Ý cô ta muốn nói rằng giao kèo này sẽ không thể thành công sao? Con tim Anh Vĩ như thắt lại khi nghĩ đến kết cục đó. Cậu phải xua nỗi sợ vô căn cứ đó đi bằng cách lấp đầy lòng mình bằng cơn phẫn nộ.
- Vậy cô nghĩ đây là gì? Trút giận sao?
Đó là một cơn phẫn nộ chính đáng. Cậu nhìn những thân xác đang nằm trong căn phòng này, những dòng chảy ký ức đầy hỗn loạn và mâu thuẫn cứ thể mà cuộn lên cồn cào trong đầu cậu. Những hồi ức vui vẻ đáng trân trọng nhất, những nỗi thất vọng cùng cực nhất, và những vết thương sâu hoắm đến từ những đôi tay và bờ môi mà cậu không thể ngờ đến. Tất cả những thứ đó lẽ ra nên được chiếu lại trong đầu cậu qua những lăng kính màu khác nhau. Nhưng không, tất cả chúng tựu chung lại đều chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ bị nhem nhuốc trong dòng nước bẩn thỉu.
- Nếu tôi muốn trút giận, ngay từ đầu tôi đã xử lý bọn họ ngay ở trường rồi. Tại sao tôi phải cho họ cơ hội?
Cậu đã tập hợp bọn họ đến đây. Cậu đã lôi hết nỗi lòng của mình ra để nói với họ. Và đổi lại thì cậu được đối đãi thế nào? Và mặc dù là như vậy, đến tận lúc này, trong lúc tất cả bọn họ hành xử như mấy kẻ thần kinh, cậu vẫn là kẻ đang cố gắng cứu vãn mọi thứ.
- Tôi thật sự muốn tháo bỏ nút thắt giữa bọn tôi. Tôi muốn chúng tôi gắn kết lại giống như xưa.
Cô chủ thở dài một hơi, không rõ là đang đồng cảm cho nỗi lòng của cậu ta, hay là đã quá chán chường với sự mù quáng của mấy cô cậu thiếu niên này.
- Tại sao cậu lại muốn mọi người phải sống như trong những ngày xưa của mình chứ? Theo tôi thấy, chỉ có mỗi cậu là muốn điều đó mà thôi. Những ngày xưa đó có gì cho cậu vậy?
Anh Vĩ không thể trả lời cô ta, bởi vì cậu không thể tìm được đáp án nào mà nghe có vẻ không ích kỷ. Niềm vui của cậu. Niềm tự hào của cậu. Những năm tháng mà cậu thấy mình đang ở trên đỉnh, mà không nhận ra phía bên kia là vết trượt xuống. Cậu có bao giờ nghĩ lại không? Tại sao cậu không đi tìm một cái đỉnh khác để chinh phục? Tại sao cậu phải bò ngược lại, tự làm hại bản thân khi chống lại lẽ tự nhiên? Và tệ hơn nữa, cậu đâm sau lưng mọi người và buộc xác họ lê lết cùng mình trong cuộc hành trình ngược lối này.
- Nhưng tôi là ai cơ chứ? Cậu đã nói ra ước muốn của mình rồi. Tôi có thể làm gì để ngăn cậu, hay là ngăn con quỷ hùng mạnh đó?
Cô ta chìa cho cậu một chiếc điện thoại lạ. Anh Vĩ đón nhận nó mà không hề hay biết đó là bản án dành cho mình. Ở trên màn hình, cậu nhận ra biểu tượng của chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh. Niềm vui đơn thuần hiếm hoi chợt lan tỏa trong tim cậu. Anh Vĩ cứ ngỡ mọi thứ thuộc về chương trình này đã bị khai tử. Sau những tai nạn dù là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi nó, những người lớn đã buộc họ xóa sổ toàn bộ mọi thứ về trò chơi này. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, nó vẫn còn được lưu trữ nguyên vẹn trong chiếc điện thoại này. Anh Vĩ có lắp bắp hỏi cô ta về nguyên cớ của phép màu này, nhưng có lẽ cậu đã quá hứng khởi để mà nghe câu trả lời từ cô. Anh Vĩ bật tính năng chụp ảnh thực tế ảo của trò chơi và bắt đầu lia ống kính khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.
- Ngươi ở đâu?
Không biết điều gì khiến cho cậu nghĩ rằng con quỷ đó đang hiện diện ở đây. Lần trước, cả bọn đã bắt gặp nó trong khi đang chạy bản thử nghiệm ở trường. Theo lý thì nó vẫn phải đang ở đó mới đúng. Nhưng linh tính và phán đoán của Anh Vĩ đều đặt cược rằng nó có thể hiện diện ở bất kỳ đâu. Bởi vì nó vốn là một con trùm khó nhằn cơ mà. Và cậu đã đặt cược đúng khi nghi thức triệu hồi của cậu đã thành công. Cuộc đi săn của nó đã gần đến hồi kết. Cậu không hiểu tại sao nó lại chưa lộ diện mà thực hiện điều ước của cậu. Anh Vĩ chắc đã loay hoay mãi được một hồi lâu, đến mức đầu óc cậu bắt đầu bị đảo lộn và nhìn thấy những thứ khác.
- Cô có thấy không?
- Như cậu thôi.
Thái độ hờ hững của cô chủ khiến Anh Vĩ nghi ngờ điều mà họ nhìn thấy là như nhau. Cậu nhận ra mình đã quên mất rằng chỉ có bản thân cậu là đang nhìn mọi sự vật thông qua màn hình điện thoại. Khi cậu đặt ống kính quay xuống, căn phòng này vẫn chỉ là một nơi bề bộn chất đầy các thi thể. Nhưng khi cậu đưa ống kính lên, trên màn hình điện thoại là hình ảnh của bọn họ đang đứng vây quanh cậu. Bộ dạng của họ vẫn chưa được đẹp đẽ cho lắm, nhưng cậu vẫn chắc rằng điều ước của mình sẽ sửa chữa được điều đó, và còn hơn thế nữa. Không chỉ là vẻ ngoài, cậu còn thể tẩy rửa đi cả những thứ khiếm khuyết trong đầu óc họ nữa kìa.
- Mấy bồ à, chính tui là người đã hồi sinh mấy bồ đấy. Đợi thêm một chút nhé, tui đoán là cần thêm chút thời gian và ma thuật để mấy bồ hồi phục lại hoàn toàn.
Có vẻ như một kẻ nóng nảy như Hạo Quang sẽ không dành ra chút thời gian nào để lắng nghe lý lẽ. Hắn ta đang bước đến gần cậu, với cử chỉ không được thân thiện lắm.
- Bình tĩnh! Đừng tiến lại gần đây!
Anh Vĩ hô lớn tiếng, và việc đó khiến cho cô chủ quán không nhịn được mà bật cười. Cậu không có thời gian để quan tâm đến cô ta. Anh Vĩ đành phải giải thích cặn kẽ hơn với bọn họ.
- Tui đã ước rằng chúng ta sẽ khắng khít lại như xưa! Và cùng nhau, chúng ta sẽ biến tựa trò chơi thực tế ảo của mình trở thành một cú nổ lớn!
Cậu nhận ra một tia sáng vừa lóe lên trong đôi mắt tưởng như vô cảm của Bảo Kim. Nhưng đồng thời cậu cũng nghe thấy tiếng thở mạnh tỏ rõ thái độ không quan tâm. Đó là của ai nhỉ? Và tại sao trò chơi chết tiệt này lại có thể khiến cậu nghe thấy tiếng thở đó chứ? Còn đang miên man với dòng suy nghĩ thì cậu đã giật thót cả mình khi cảm nhận được cái siết tay của Tuấn Hiền.
- Buông tui ra! Tránh xa tui ra!
Bọn họ tạm thời làm theo lời cậu mà đứng cách xa một khoảng. Với gương mặt tái nhợt của mình, Phương Ngọc vẫn có thể lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cô ta đang chờ xem cậu sẽ tiếp tục biện minh thế nào.
- Mấy bồ vẫn chưa hiểu sao? Tui sẽ dùng điều ước đó để biến các bồ lại như xưa! Hiểu chưa nào?! Những tổn thương này sẽ được vãn hồi! Không ai bị đau đớn gì hết! Mọi người rồi sẽ quay lại thành những đứa trẻ tốt như xưa!
Anh Vĩ lại nghe thấy tiếng thở mạnh đó. Giờ thì cậu đã nhận ra nó xuất phát từ phía Tuyết Văn. Có lẽ điều đó xuất phát từ cái lỗ hổng trên ngực cô ta… Nhưng hiện tại là lúc cậu thôi suy nghĩ về mấy chuyện đó và tập trung hơn vào mục đích chính.
- Chúng ta lại có thể quay lại làm bạn bè!
Mọi người sau đó đều đột nhiên trở nên im lặng và bất động. Đó không phải là điều lạ thường với các linh hồn. Điều xảy ra kế tiếp mới là kỳ lạ. Ban đầu, Anh Vĩ cứ nghĩ đó là một phép màu, rằng lòng chân thành của mình đã lay động được bọn họ. Lần lượt từng người trong bọn, họ tiến đến gần và ôm chầm lấy cậu. Cậu thực sự không biết phải diễn tả về nó thế nào. Lẽ ra, đây phải là thứ mà cậu tha thiết muốn có được. Lẽ ra, cậu phải cảm thấy mãn nguyện, hoặc là bứt rứt không yên. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Anh Vĩ phải tự hỏi mình rằng: Lẽ nào lời châm chọc của cô chủ là thật sao?
Nhưng sớm thôi, Anh Vĩ sẽ cảm thấy điều gì đó. Đau đớn là thứ ít đáng lo ngại nhất. Phần nhiều, chắc hẳn cậu ta sẽ cảm thấy khó thở. Và rồi, từng mảnh cơ thể một, từng mảnh tâm trí một, sẽ cảm nhận thấy sự ập đến của cảm giác bị đứt đoạn, bị nghiền nát và vỡ vụn ra.
Chiếc điện thoại trên tay cậu ta rơi xuống đất. Không thể nào để cảnh quan này trôi đi mà không lưu lại, cô chủ cầm điện thoại lên và tiếp tục quay nó.
- Tui ghét bồ! Tui ghét bồ! Tui ghét tất cả mấy người!
Không biết cậu ta lấy đâu ra hơi mà la hét được như vậy. Nó khiến cho khung cảnh tái ngộ bạn bè này có phần bớt nồng nhiệt đi. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải là thứ cốt lõi mà cô muốn quay lại.
Cậu bé ngu ngốc, chỉ luôn muốn quay ngược lại về những ngày xưa cũ. Trong khi đó, lẽ ra cậu ta đã có thể tiến lên và tạo ra những điều thần kỳ mới mẻ. May thay, có cô ở đây để chỉ cho cậu ta thấy con đường đúng đắn. Nhìn cảnh tượng này xem: Sự ra đời của một… thứ quá mới mẻ và phi thường mà nhất thời cô còn chưa nghĩ ra được cái tên. Nhưng cô thích ý nghĩ rằng chúng ta nên gọi nó là sự kết nối, đúng như theo mong ước của cậu bé thiếu thốn tình bạn. Vậy là sau bao nhiêu mâu thuẫn và tan vỡ, những thứ khủng khiếp đã gần như xé xác cơ thể và tâm trí sáu người bọn họ ra thành từng mảnh, cuối cùng thì đây là lúc để cho bọn họ phục hồi… cùng nhau. Như một nhóm thống nhất, như một sinh vật thống nhất.
Vấn đề cuối cùng, cũng là thỏa theo điều ước của cậu ta, thế giới này là không đủ để cho sự phục hồi và phát triển của bọn họ. Cô chủ giơ điện thoại lên… và phải mất một lúc cô mới có thể quen được với cách sử dụng các thao tác trong trò chơi này.
Căn phòng của cô đã được trả lại nguyên trạng, điều tương tự đối với toàn bộ mái nhà này.
Trên màn hình điện thoại, ứng dụng trò chơi vừa gửi cho cô một thông báo.
Mọi thứ đã được kết nối. Bạn đã sẵn sàng tải lên?
Cô chủ không đắn đo cũng không thấy thích thú gì. Cô chỉ nhấn nút, và ném con trùm mới nhất vào bản đồ. Nó sẽ là một vụ nổ.
***
Trong hành lang trường, có hai học sinh đang bàn tán sôi nổi cùng nhau.
- Bồ đã tải trò chơi đó chưa?
- Dĩ nhiên là rồi! Tui đâu có thể đi sau mọi người được!
Không ai biết tại sao trò chơi này lại trở lại, cũng chẳng ai đi tìm câu trả lời. Lũ trẻ thì hăng hái với những thứ kích thích mới lạ. Còn người lớn? Đừng nhắc tới họ, cho đến khi có chuyện tồi tệ xảy ra.
- Vậy còn chuyện gì đã xảy ra với nhóm phát triển trò chơi này nhỉ? Bọn họ đột nhiên biến mất sau mấy ngày nghỉ, và khiến cuộc thi khoa học bị xáo trộn cả lên.
- Bồ biết không? Có cả tá lời đồn về tình trạng của bọn họ trôi nổi trên mạng. Nào là bọn họ đã bị đình chỉ, hoặc là được mời đi làm thực tập trong một dự án công nghệ nào đó. Nhưng lời đồn mà tui thấy thú vị nhất nói rằng bọn họ đã bị ma quỷ bắt đi mất rồi.
- Ha ha! Cái gì cơ?!
- Thì bồ thấy đấy. Trò chơi của bọn họ đã khuấy đảo những thực thể siêu nhiên. Nếu tui là một con ma đang yên nghỉ trong một căn nhà hoang nào đó, rồi đến một ngày, một đám người sống bỗng nhiên xộc vào nhà tui, chĩa điện thoại vào mặt tui, và bắt đầu mấy các thao tác thâu tóm hay thanh tẩy, tui sẽ bực mình lắm đấy. Dĩ nhiên, tui sẽ đi tính sổ với đám đầu têu đã bày ra trò chơi xúc phạm đó.
- Ha ha, bồ nói như thật ấy!
Hai đứa trẻ cười lên một tràng sảng khoái. Rồi một đứa lại đột ngột chuyển sang tông giọng trầm trọng.
- Bồ có nghe nói về con trùm mới xuất hiện trong đợt phát hành lại này không?
- Có chứ. Nhưng nó có tỷ lệ chạm trán thấp quá. Tui nghe nói là nó chỉ xuất hiện ở một địa điểm cụ thể, nhưng mà các thông tin thì loạn cả lên nên cũng chẳng biết thật giả thế nào. Bồ biết nó xuất hiện ở đâu sao?
Đứa trẻ hiểu biết mỉm cười gật đầu. Và chúng thì thầm vào tai nhau rằng:
Ở ngọn núi sau trường chúng ta, có một nhà nghỉ nhỏ nằm ở nơi vị trí rất hẻo lánh.
Nơi góc cầu thang nối giữa hai tầng phòng nghỉ.
Nơi cánh cửa kéo nối giữa hai tòa nhà mới và cũ.
Nơi có một nấm mồ nhỏ được chôn kín đáo trong bìa rừng.
Nơi đống đổ nát mà căn gác lửng của tòa nhà cũ đã sập xuống.
Nơi mà mọi chiếc gương đều bể nát.
Và ở căn hầm mà dù ta có dọn dẹp sạch sẽ thế nào, nó luôn bốc lên cái mùi của máu và sự thù hằn.
Nó ở đó. Họ ở đó.
Bình luận
Chưa có bình luận