Hạt Giống Nghi Ngờ



Sài Gòn sáng tháng Năm, nắng vàng dịu nhẹ len qua tán bàng trước cổng trường mầm non Chiếc Ô Xinh ở quận 7. Những bức tranh trẻ con vẽ ngôi nhà, mặt trời, và cầu vồng dán đầy trên tường, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng cô giáo vỗ tay gọi các bé xếp hàng, và mùi bánh quy thoang thoảng từ bếp ăn tạo nên một không gian rộn ràng nhưng ấm áp. Hạnh đứng ở sân trường, mặc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen buộc cao, nụ cười dịu dàng hướng về các bé đang chạy nhảy. Cô vừa kết thúc buổi dạy, đang trao đổi với phụ huynh về buổi biểu diễn sắp tới của lớp, nhưng ánh mắt cô thoáng chút lo âu, như thể một đám mây nhỏ vừa lướt qua tâm hồn.

Ji-min, cô bé 5 tuổi với đôi mắt to tròn, chạy ùa đến, ôm chân Hạnh, giọng trong trẻo: "Cô Hạnh, con vẽ thêm tranh cho cô nè!" Hạnh cúi xuống, xoa đầu bé, mở bức tranh mới, một ngôi nhà dưới cơn mưa, giống hệt bức treo trong căn hộ của cô.

"Ji-min giỏi quá! Cô sẽ treo cái này nữa, nhé?" Cô nói, nụ cười sáng lên, nhưng lòng cô không còn vô tư như trước. Những ngày gần đây, Duy thường về muộn, trả lời qua loa, khiến cô bắt đầu cảm thấy bất an.

Bố mẹ của Ji-min, Linh và Dũng xuất hiện ở cổng trường, tay trong tay, toát lên vẻ hạnh phúc giản dị. Linh, trong chiếc áo sơ mi lụa trắng và váy bút chì, bước đến, mỉm cười: "Hạnh, cảm ơn em vì đã chăm Ji-min. Con bé mê em lắm!"

Dũng, mặc áo thun xanh và quần jeans, bế Ji-min lên, trêu: "Cô Hạnh chắc là phù thủy, làm con bé nhà anh quên cả bố mẹ!"

Hạnh bật cười, xua tay: "Anh Dũng trêu em rồi! Ji-min ngoan lắm, hôm nay còn giúp cô dọn lớp nữa."

Họ trò chuyện ngắn về buổi biểu diễn, Hạnh chia sẻ ý tưởng để các bé vẽ tranh chủ đề gia đình. Linh nhìn Hạnh, nhận xét: "Em rạng rỡ quá, chắc chồng em chiều lắm hả? Nhìn em là biết đang hạnh phúc!"

Hạnh đỏ mặt, gật đầu: "Dạ, bọn em... Ổn ạ. Mới dọn vào căn hộ mới, vui lắm." Cô không nhắc đến vụ ly hôn giả, chỉ cười, nhưng nụ cười thoáng chút gượng gạo.

Khi Linh và Dũng rời đi, Ji-min vẫy tay: "Cô Hạnh, mai con vẽ tiếp nha!"

Hạnh gật đầu, lòng ấm áp, nhưng khi quay lại căn hộ vào buổi tối, không khí trở nên nặng nề. Căn hộ vẫn ấm cúng với rèm trắng, chậu cây kim tiền, và bức tranh của Ji-min, nhưng sự rộn ràng của những ngày đầu đã phai nhạt. Duy chưa về, điện thoại anh để quên trên bàn gỗ, màn hình sáng lên với một tin nhắn: "Hôm qua vui lắm, khi nào lặp lại? ^_^" Người gửi là "Hạ Yến".

Hạnh sững sờ, tim đập thình thịch, như thể sàn nhà vừa sụp dưới chân cô. Cô cầm điện thoại, ngón tay run run, mở tin nhắn. Một loạt tin nhắn hiện ra, đầy những câu nói thân mật: "Cậu đúng là ngôi sao, Duy!", "Tối nay rảnh không, qua nhà chị nhé?" Hạnh cảm thấy nghẹt thở, nhưng cô tự nhủ: Không, chắc chỉ là đồng nghiệp. Duy yêu mình, anh ấy không lừa mình đâu.

Cửa mở, Duy bước vào, áo sơ mi nhàu nhĩ, mùi bia thoang thoảng. Anh cười gượng: "Hạnh, anh về rồi. Hôm nay công ty nhậu, mệt quá."

Hạnh đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh, đưa điện thoại cho anh: "Duy, Hạ Yến là ai? Sao cô ấy nhắn thế này?"

Duy liếc màn hình, ánh mắt thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Đồng nghiệp thôi, em đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy là sếp, hay đùa thế đấy!" Anh nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng tay anh siết chặt mép bàn, như thể đang kìm nén điều gì.

Hạnh nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm sự chân thành, nhưng ánh mắt Duy tránh né, như đang che giấu một bí mật. "Duy, anh nói thật chứ? Em không muốn nghi ngờ, nhưng... Em sợ!" Cô nói, giọng lạc đi, nước mắt chực trào.

Duy tiến đến, ôm cô vào lòng, thì thầm: "Ngốc, anh chỉ có em. Đừng lo, nhé?" Hạnh tựa vào ngực anh, gật đầu, nhưng trái tim cô không còn yên bình. Cô không biết rằng Duy cố tình để điện thoại trên bàn, cố tình không khóa màn hình, như một cách gieo hạt giống nghi ngờ, chuẩn bị tâm lý cho cô về một ngày anh sẽ rời đi.

Tối đó, khi Duy đã ngủ, Hạnh nằm trên giường, mắt mở to, không thể chợp mắt. Cô mở điện thoại, lén xem Instagram của Duy, thấy một bức ảnh anh chụp chung với Yến tại một quán bar, cô ấy cười rạng rỡ, tay đặt lên vai anh. Hạnh tắt màn hình, ôm gối, thì thầm: "Duy, anh sẽ không lừa em, đúng không?" Tiếng mưa lất phất bên ngoài gõ vào cửa sổ, như nhắc lại ngày họ ký giấy ly hôn giả, một lời hứa giờ đây lung lay như ngọn đèn trước gió.

Sài Gòn tối tháng Sáu, trời đen kịt, mưa lớn trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố. Tiếng nước rơi đều đều, xen lẫn tiếng sấm rền vang, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy ám ảnh. Bãi đỗ xe dưới khu chung cư quận 9 tối om, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, chiếu lên những vũng nước lấp lánh. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước, làm không khí thêm nặng nề. Hạnh đứng trên ban công tầng 8, mặc áo thun rộng thùng thình, tay ôm lấy vai, ánh mắt xa xăm nhìn xuống bãi đỗ. Mái tóc đen ướt sũng vì mưa hắt vào, dính bết vào gò má trắng nhợt, như thể cô đang hòa mình vào cơn bão ngoài kia.

Trong căn hộ, ánh đèn vàng vẫn ấm áp, nhưng không còn sự rộn ràng của những ngày đầu. Bức tranh của Ji-min trên tường giờ đây như một kỷ niệm xa xôi, nhắc Hạnh về những giấc mơ đã bắt đầu lung lay. Cô vừa cúp máy với mẹ, bà Nga, người hỏi thăm về căn hộ mới và giục cô sớm có con. Hạnh mỉm cười gượng gạo qua điện thoại, nhưng trong lòng, những nghi ngờ về Duy ngày càng lớn. Tin nhắn của Hạ Yến, bức ảnh chụp chung, và những cuộc gọi muộn của anh cứ xoáy vào tâm trí cô, như những vết dao cứa chậm.

Dưới bãi đỗ xe, một chiếc SUV đen dừng lại, ánh đèn pha quét qua màn mưa. Hạnh nheo mắt, tim khẽ nhói khi nhận ra dáng người bước ra từ ghế phụ – Duy, áo sơ mi ướt đẫm, tóc rối bù. Anh mở cửa xe, đỡ một người phụ nữ – Hạ Yến, trong chiếc váy đỏ rực, tóc uốn xoăn ướt nước nhưng vẫn quyến rũ. Họ đứng sát nhau, Yến tựa vào ngực Duy, rồi bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn. Mưa che mờ mọi âm thanh, nhưng hình ảnh ấy như một nhát búa giáng vào Hạnh. Cô đứng sững, tay bám chặt lan can, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau đến rỉ máu.

"Không... Không thể nào!" Cô lẩm bẩm, nước mắt hòa vào mưa, lăn dài trên má.

Khi Duy bước vào nhà, áo sơ mi dính chặt vào cơ thể, mùi bia và nước hoa xa lạ thoang thoảng. Hạnh đứng giữa phòng khách, mắt đỏ hoe, giọng run run: "Duy, cô ta là ai?"

Duy khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ lạnh lùng. Anh lau mặt, đáp: "Hạnh, anh nghĩ mình nên nói thẳng. Anh yêu Yến. Chúng ta... Nên chia tay."

Lời nói của Duy như một cú đánh, khiến Hạnh lảo đảo. Cô hét lên, giọng lạc đi: "Yêu cô ta? Duy, anh nói dối! Anh hứa sẽ không lừa em, anh hứa!" Nước mắt tuôn rơi, cô lao đến, nắm áo anh, nhưng Duy đứng yên, ánh mắt tránh né.

"Hạnh, anh không muốn em khổ. Anh không xứng với em." Anh nói, giọng trầm, nhưng đầy quyết tâm. Hạnh lùi lại, tay run rẩy tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, ném vào anh. Chiếc nhẫn va vào tường, rơi xuống sàn, lăn vào góc tối.

"Anh phản bội tôi! Ra khỏi đây, ngay bây giờ!" Cô hét, giọng nghẹn ngào, như thể mọi sức lực đã cạn kiệt.

Duy nhìn cô, lòng đau nhói, nhưng anh không giải thích. Anh biết, nếu nói ra cái thai của Yến, Hạnh sẽ càng tổn thương. Anh muốn cô hận anh, để cô dễ dàng buông tay.

"Căn hộ này là của em." Anh nói, giọng khàn khàn: "Anh không cần em trả tiền vội. Em xứng đáng có một tương lai tốt hơn."

Hạnh quay đi, ôm mặt, không muốn anh thấy cô sụp đổ. Duy bước ra cửa, mưa thấm đẫm áo anh, bóng lưng anh khuất dần sau màn nước trắng xóa.

Hạnh ngồi sụp xuống sàn, giữa căn hộ giờ đây lạnh lẽo. Cô ôm lấy đầu gối, khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa. Cô nhớ lại khoảnh khắc trên xe buýt, khi Duy là siêu nhân của cô, nhớ những đêm họ nằm bên nhau mơ về căn hộ này. "Tình yêu của mình là giả sao?" Cô thì thầm, tay chạm vào bụng, như linh cảm một điều gì đó. Bức tranh của Ji-min trên tường dường như mờ đi, như chính giấc mơ của cô.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout