Sài Gòn tối tháng Tư, ánh đèn neon từ những tòa chung cư ở khu nhà ở xã hội lấp lánh như những vì sao lạc. Căn hộ mới của Hạnh và Duy ở tầng 8 một block vừa hoàn thiện, mùi sơn còn thơm nồng, hòa quyện với hương lavender từ lọ tinh dầu Hạnh đặt trên bàn. Không gian 55m² đơn giản nhưng ấm cúng: Sofa vải xanh, rèm trắng mỏng, và một chậu cây kim tiền nhỏ xíu ở góc phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên tường, làm nổi bật bức tranh Ji-min vẽ tặng cô giáo, một ngôi nhà dưới cơn mưa, mà Hạnh treo ở phòng khách như một kỷ niệm quý giá.
Hạnh mặc áo thun rộng và quần short, đứng giữa phòng, tay cầm thước dây đo khoảng cách từ cửa sổ đến góc tường. Mái tóc đen buộc lỏng, vài sợi lòa xòa trên gò má hồng hào. Cô lẩm bẩm, giọng phấn khích: "Chỗ này đặt bàn ăn, bên kia làm góc đọc sách. Còn phòng nhỏ... Sẽ là phòng cho con mình." Cô mỉm cười, ánh mắt mơ màng, tưởng tượng một đứa bé chạy nhảy trong căn hộ. Hạnh lấy điện thoại, gọi cho Duy, giọng ríu rít: "Anh, em vừa nghĩ ra cách sơn phòng bé. Màu xanh pastel, anh thấy sao? Có hợp với tranh của các bé không?"
Ở đầu dây bên kia, Duy, 30 tuổi, ngồi trong văn phòng IT sáng choang ở quận 1. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt mệt mỏi. Anh mặc áo sơ mi xám, tay lướt nhanh trên bàn phím, đang sửa lỗi code cho một dự án gấp.
"Ừ, nghe hay đấy, Hạnh. Nhưng anh đang bận, tối về mình nói tiếp nhé?" Anh trả lời, giọng qua loa.
Hạnh ngập ngừng, nhưng vẫn cười: "Được, anh làm việc cẩn thận. Em đợi anh!" Cô cúp máy, quay lại với thước dây, không nhận ra giọng Duy thiếu đi sự ấm áp thường ngày.
Tại công ty IT, một không gian hiện đại với bàn kính, ghế xoay, và những tấm bảng trắng đầy sơ đồ kỹ thuật. Tối muộn, đội của Duy tổ chức tiệc nhỏ sau khi hoàn thành dự án. Tiếng ly bia cụng nhau, tiếng cười vang lên, át cả tiếng nhạc pop từ loa Bluetooth. Hạ Yến, 32 tuổi, sếp của Duy, nổi bật trong chiếc váy đỏ ôm sát, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, ánh mắt sắc sảo nhưng quyến rũ. Cô nâng ly, cười lớn: "Cảm ơn team, đặc biệt là Duy, ngôi sao mới của chúng ta!" Mọi người vỗ tay, Duy nhếch môi, giơ ly bia đáp lại, nhưng ánh mắt anh lướt qua Yến, nhận ra cô đang nhìn mình chăm chú.
Yến tiến đến, dựa sát vào Duy, hơi thở nồng mùi rượu: "Duy, cậu đúng là cứu tinh. Dự án này mà trễ, tôi toi với sếp tổng." Cô nói, giọng trầm, tay khẽ chạm vào cánh tay anh.
Duy cười gượng, lùi lại một bước, nhưng không thể phủ nhận sức hút của Yến, sự tự tin, quyến rũ, và quyền lực. Anh không đeo nhẫn cưới, như thói quen từ khi vào công ty bốn tháng trước, muốn giữ hình ảnh "độc thân" để dễ thăng tiến.
"Chị Yến quá khen. Tôi chỉ làm đúng việc thôi." Anh đáp, nhưng ánh mắt Yến như xoáy vào anh, đầy ẩn ý.
Tiệc tàn, Yến giả vờ say, dựa vào vai Duy, thì thầm: "Duy, đưa chị về được không? Chị... Không lái xe được."
Đồng nghiệp xôn xao, vài người trêu: "Anh hùng cứu mỹ nhân đi, Duy!"
Duy do dự, nhưng phép lịch sự khiến anh gật đầu. Anh đỡ Yến vào chiếc SUV đen bóng của Yến, lái về căn hộ sang trọng của cô ở quận 2. Trong xe, Yến ngả đầu ra ghế, mắt nhắm hờ, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán. Duy siết chặt vô lăng, cố giữ khoảng cách, nhưng mùi nước hoa ngọt ngào của Yến và không khí ngột ngạt trong xe khiến anh bất an.
Tại căn hộ của Yến, không gian sang trọng với nội thất tối màu, đèn chùm pha lê lấp lánh, và cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Duy đỡ Yến vào phòng ngủ, định rời đi, nhưng cô bất ngờ nắm tay anh, kéo lại.
"Duy, ở lại chút đi. Chị... Cô đơn lắm!" Cô thì thầm, giọng mềm mại, đôi mắt long lanh như mời gọi.
Chiếc váy đỏ trễ vai, để lộ đường cong hoàn hảo dưới ánh đèn mờ ảo. Duy đứng sững, tim đập mạnh, lý trí đấu tranh với cám dỗ. Anh nghĩ về Hạnh, về căn hộ mới, nhưng Yến tiến sát, môi cô chạm nhẹ vào môi anh, và mọi ranh giới vỡ tan.
Đêm ấy, trong cơn say và dục vọng, Duy và Yến hòa quyện vào nhau. Tiếng thở gấp gáp, ánh đèn mờ nhạt, và tiếng mưa lất phất bên ngoài như đồng lõa với sai lầm của anh. Khi mọi thứ kết thúc, Duy nằm bên Yến, mồ hôi lấp lánh trên trán, lòng trống rỗng. Anh nhìn trần nhà, hình ảnh Hạnh cười rạng rỡ trong căn hộ mới hiện lên, như một nhát dao cứa vào tim.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm, chiếu lên khuôn mặt Yến, vẫn đẹp nhưng lạnh lùng. Cô ngồi dậy, quấn chăn quanh người, mỉm cười: "Đừng lo, Duy. Chỉ là chuyện người lớn thôi." Duy không đáp, mặc vội áo sơ mi, rời căn hộ mà không nhìn lại.
Trên đường về, anh dừng xe bên cầu Sài Gòn, đứng dưới vòi sen trong căn hộ, nước lạnh trôi qua cơ thể, nhưng không rửa được cảm giác tội lỗi. Anh lẩm bẩm: "Mình đã làm gì thế này, Hạnh?"
Đêm đó, trong căn hộ mới của họ, Hạnh đang treo một bức tranh mới lên tường, một ngôi nhà dưới ánh trăng, do chính cô vẽ. Cô ngâm nga một bài hát thiếu nhi, không hay biết rằng cách đó vài cây số, người chồng cô yêu thương vừa phá vỡ lời hứa. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, như một lời cảnh báo cho những sóng gió sắp tới.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận