Giấc Mơ Chung Cư và Quyết Định Ly Hôn



Sài Gòn tối tháng Ba, mưa lất phất rơi, làm mờ ánh đèn neon từ những tòa cao ốc quận 7. Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ cửa kính, hòa quyện với mùi cà phê phin thơm lừng. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa, bài "Mùa Thu Cho Em" của Ngô Thụy Miên, như muốn xoa dịu cái se lạnh của cơn mưa. Bên ngoài, những chiếc xe máy lướt qua, bắn tung tóe nước từ các vũng nhỏ, tạo nên một bức tranh thành phố vừa tấp nập vừa tĩnh lặng.

Hạnh ngồi ở góc bàn gỗ cũ kỹ, bộ váy xanh nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, mái tóc đen buộc thấp, vài sợi tóc ướt dính vào má vì mưa. Trước mặt cô là một đống giấy tờ: Hợp đồng vay ngân hàng, biên lai mượn tiền, và tờ thông tin dự án nhà ở xã hội ở quận 9. Cô cắn môi, ngón tay lật qua từng trang, ánh mắt sáng rực khi nói về căn hộ 55m² mà cô và Duy đã nhắm từ tháng trước.

"Anh xem này, phòng khách có cửa sổ lớn, nhìn ra sông. Em muốn đặt một cái bàn nhỏ, để mỗi sáng mình uống cà phê cùng nhau." Hạnh nói, giọng phấn khích, như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.

Duy ngồi đối diện, áo sơ mi trắng xắn tay, vóc dáng cao lớn gần như chiếm hết không gian chiếc ghế nhựa. Anh nhấp một ngụm cà phê đen, nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng. Trên bàn, ngoài giấy tờ, còn có một chiếc nhẫn cưới mỏng manh, nhẫn của Hạnh, vì cô tháo ra để lau sạch sau một ngày làm việc. Duy nhìn chiếc nhẫn, lòng khẽ nhói, nhưng anh nhanh chóng quay lại thực tại.

"Ừ, nghe hấp dẫn đấy. Nhưng Hạnh, em tính toán chưa? Tiền vay ngân hàng, tiền mượn mẹ anh, mẹ em, cả thằng Bảo nữa... Lãi suất không đùa được đâu." Anh nói, giọng trầm, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hạnh gật đầu, lấy điện thoại ra, mở bảng tính Excel cô đã làm cả tuần: "Em tính rồi. Lương em 12 triệu, anh 30 triệu, mỗi tháng trả nợ khoảng 15 triệu, mình vẫn đủ sống. Với lại, em sẽ nhận thêm lớp dạy vẽ cho các bé cuối tuần, kiếm thêm chút đỉnh."

Cô ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ, như thể mọi khó khăn chỉ là một cơn gió thoảng: "Anh, em còn muốn làm một phòng cho con mình sau này. Một góc nhỏ, treo tranh của các bé ở trường, như của Ji-min ấy. Hôm qua cô bé vẽ một chú voi con."

"Anh sẽ làm cho em, chắc dễ thương lắm!" Duy gật đầu, nhưng ánh mắt anh không còn sự phấn khích như Hạnh.

Anh biết, giấc mơ căn hộ không đơn giản như Hạnh nghĩ. Hôm qua, nhân viên dự án đã gọi điện, thông báo rằng tổng thu nhập của hai vợ chồng – 42 triệu/tháng – vượt mức yêu cầu cho nhà ở xã hội, phải dưới 30 triệu. Hồ sơ của họ có nguy cơ bị từ chối. Duy chưa nói với Hạnh, sợ cô thất vọng. Anh nhấp thêm ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa, như tâm trạng của anh lúc này.

"Anh, anh sao thế? Nhìn mặt anh căng thẳng quá." Hạnh hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng. Duy thở dài, đặt tách cà phê xuống, nắm tay cô. Bàn tay Hạnh nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng lạnh ngắt vì mưa.

"Hạnh, anh có chuyện muốn nói. Hồ sơ mua nhà... Có vấn đề. Thu nhập của mình cao quá, không đủ điều kiện."

Hạnh sững sờ, nụ cười trên môi tắt ngấm: "Cao quá? Nhưng... Nhưng em tưởng mình đã tính toán đủ rồi mà?" Cô lật lại giấy tờ, mắt đỏ hoe, giọng run run.

"Duy, em không muốn thuê nhà mãi. Em muốn một chỗ của mình, của chúng ta." Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, hòa vào ánh đèn vàng, lấp lánh như viên ngọc.

"Anh biết, nhưng với tổng thu nhập của chúng ta, thì nhà mình không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội. Tổng thu nhập hai vợ chồng phải ít hơn 30 triệu mới được."

"Trời ạ, nhà mình nghèo có thua gì ai đâu, sao lại không cho mình mua." Hạnh cắn môi.

"Đi mà hỏi mấy ông làm luật ở quốc hội ấy!" Duy thở dài.

Duy siết chặt tay cô, lòng đau nhói. Anh biết Hạnh đã mơ về căn hộ này từ khi họ cưới nhau, sáu tháng trước. Những đêm nằm bên nhau, cô hay thì thầm về một ngôi nhà bên sông, nơi họ sẽ nuôi dạy con cái, cùng già đi. Anh không thể để giấc mơ đó tan vỡ.

"Hạnh, nghe anh. Có một cách." Anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn: "Mình... Ly hôn giả. Em đứng tên mua nhà, với thu nhập 12 triệu của em, đủ điều kiện. Sau khi có sổ hồng, mình cưới lại. Chỉ là thủ tục thôi."

Hạnh trợn mắt, rút tay lại, như thể vừa nghe một câu đùa ác ý: "Ly hôn? Anh điên à? Duy, đây là hôn nhân, không phải trò chơi!" Giọng cô lạc đi, thu hút ánh nhìn từ vài khách trong quán.

Duy vội xua tay, hạ giọng: "Hạnh, bình tĩnh. Anh biết nghe kỳ cục, nhưng anh đã hỏi luật sư. Nhiều người làm thế để mua nhà. Tình yêu của mình, giấy tờ không thay đổi được."

Hạnh im lặng, mắt nhìn xuống tách trà đào đã nguội. Cô nghĩ về kỷ niệm trên xe buýt, khi Duy là siêu nhân của cô. Cô tin anh, nhưng ly hôn, dù là giả, vẫn như một vết dao cứa vào tim.

"Nếu... Nếu có chuyện gì sai, anh sẽ không bỏ em chứ?" Cô hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Duy kéo cô vào lòng, ôm chặt, thì thầm: "Ngốc, anh bỏ em thì ai nhắc anh tập gym mỗi sáng? Anh hứa, mọi chuyện sẽ ổn."

Hạnh tựa vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm áo anh, nhưng cô gật đầu: "Được, em tin anh. Nhưng Duy, anh phải giữ lời."

Một tuần sau, mưa vẫn rơi, lất phất như một điềm báo. Hạnh và Duy ngồi đối diện nhau, ký vào giấy ly hôn. Ánh mắt họ chạm nhau, vừa tin tưởng vừa lo lắng. Hạnh đeo lại chiếc nhẫn cưới, thì thầm: "Chỉ là giả, đúng không?" Duy mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng anh, một nỗi bất an len lỏi, như tiếng mưa gõ vào cửa kính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout