Sài Gòn chiều tháng Tám, nắng vàng rực như muốn thiêu đốt cả thành phố. Đường Lê Lợi quận 1 kẹt xe ken đặc, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng rao lanh lảnh của bác bán báo dạo. Mùi xăng, bụi đường, và hơi nóng từ mặt nhựa bốc lên ngột ngạt, len lỏi qua cửa sổ một chiếc xe buýt tuyến quận 1 về quận 7. Xe chật ních, hành khách chen chúc, những cửa khí máy lạnh cũ kỹ kêu vù vù nhưng chẳng thể xua tan cái nóng oi ả.
Hạnh, 23 tuổi, đứng nép vào góc xe, một tay bám chặt thanh vịn, tay kia ôm chiếc túi xách vải cũ kỹ. Bộ áo dài trắng cô mặc khi dạy ở trường mầm non Chiếc Ô Xinh đã nhăn nhúm, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gò má hồng hào. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, nhưng vài sợi lòa xòa dính vào trán, làm cô trông vừa mệt mỏi vừa đáng yêu. Cô ngáp dài, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa cao ốc lấp lánh ánh kính phản chiếu ánh nắng. Hôm nay, Ji-min, cô bé học sinh yêu thích của cô, đã vẽ tặng cô một bức tranh ngôi nhà dưới mưa, khiến Hạnh mỉm cười cả ngày. Nhưng giờ, giữa dòng người xa lạ, cô chỉ muốn nhanh chóng về căn phòng trọ nhỏ xíu ở quận 7, bật quạt và ngủ một giấc.
Cách Hạnh vài bước, Duy, 28 tuổi, ngồi trên ghế nhựa sờn màu, tai đeo tai nghe, mắt dán vào chiếc điện thoại cũ. Anh mặc áo thun xám, quần jeans bạc màu, đôi giày thể thao bụi bặm. Vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc từ những buổi tập gym, khiến anh nổi bật giữa đám đông. Duy là lập trình viên tự do, vừa hoàn thành một dự án nhỏ, đang lướt mạng xã hội để giết thời gian. Anh ngẩng lên, vô tình bắt gặp Hạnh, cô gái áo dài trắng đứng chênh vênh giữa xe lắc lư. Nụ cười thoáng qua trên môi cô khi nhìn ra cửa sổ khiến Duy khựng lại, như thể vừa thấy một tia sáng giữa ngày nắng gắt.
Rồi anh để ý. Một gã đàn ông đứng sát Hạnh, tay lén lút luồn vào túi xách của cô. Động tác nhanh gọn, gã rút ra chiếc điện thoại – một chiếc Samsung galaxy có vẻ mới. Hạnh vẫn mải nhìn ra cửa sổ, không hay biết gì. Duy nhíu mày, tim đập nhanh. Anh tháo tai nghe, bật dậy, giọng vang lên át cả tiếng xe: "Này! Trả lại ngay!"
Hành khách giật mình, quay lại nhìn. Gã móc túi hoảng loạn, cố chen ra cửa sau, nhưng Duy nhanh hơn. Anh lao tới, nắm cổ áo gã, vật xuống sàn xe, giật lại chiếc điện thoại.
"Muốn gì đây? Lên đồn chứ?" Duy gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh, tréo tay và khóa chặt gã.
Gã giãy giụa, nhưng không thoát được cánh tay rắn chắc của Duy. Hành khách xôn xao, vài người vỗ tay, hai người đàn ông hỗ trợ Duy, một bà cô lớn tiếng: "Giỏi lắm, bắt nó đi, đồ ăn cắp!" Hạnh sững sờ, mặt tái đi, tay ôm túi xách, mắt tròn xoe nhìn Duy.
Xe buýt dừng khẩn cấp ở trạm gần đồn công an quận 1. Duy áp giải gã móc túi xuống xe và được một cảnh sát giao thông hỗ trợ, Hạnh vội vàng chạy theo, vừa sợ vừa bối rối.
"Anh... Anh ơi, cảm ơn anh!" Cô lắp bắp, giọng run run.
Duy quay lại, nở nụ cười tự tin, đưa chiếc điện thoại cho cô: "Cẩn thận chút, cô gái. Sài Gòn này không thiếu siêu nhân, nhưng cũng đầy kẻ xấu." Anh nháy mắt, làm Hạnh bật cười, má hồng lên vì ngượng.
Tại đồn công an, không khí mát lạnh từ máy điều hòa làm Hạnh khẽ rùng mình. Cô ngồi trên ghế nhựa, tay xoay chiếc điện thoại, mắt lén nhìn Duy đang làm việc với công an.
Anh kể lại vụ việc, giọng chắc chắn, nhưng thỉnh thoảng quay sang cô, hỏi: "Cô ổn chứ? Có cần nước không?"
Hạnh gật đầu, tim đập thình thịch, không phải vì vụ móc túi, mà vì ánh mắt ấm áp của người lạ này. Cô tự nhủ: Trời ơi, Hạnh, bình tĩnh. Người ta chỉ giúp thôi, đừng tưởng bở!
Sau khi hoàn tất biên bản, Duy và Hạnh bước ra khỏi đồn. Đường phố đã dịu đi, nắng vàng nhạt dần, bóng chiều tà đổ dài trên vỉa hè.
Hạnh cúi đầu, lí nhí: "Em... em không biết cảm ơn anh thế nào. Điện thoại em mới mua, là quà mẹ em tặng. Nếu mất, em buồn lắm."
Duy cười lớn, gãi đầu: "Thôi, không có gì. Coi như anh tập gym sớm nay! Nhưng mà..." Anh dừng lại, nhìn cô, giọng pha chút trêu đùa: "Lần sau đi xe buýt, nhớ để ý túi xách, không thì anh không cứu kịp đâu."
Hạnh bật cười, nụ cười sáng như ánh nắng lấp lánh trên sông Sài Gòn. Cô ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm: "Anh... anh cho em xin số điện thoại được không? Để em mời anh cà phê, cảm ơn anh."
Duy nhướng mày, giả vờ suy nghĩ: "Hửm, cà phê hả? Thôi được, nhưng phải cà phê phin chính gốc Sài Gòn, anh không uống trà sữa đâu!" Cả hai phá lên cười, không khí nhẹ nhàng như cơn gió chiều.
Họ trao đổi số điện thoại, đứng dưới tán cây bàng rợp bóng trên vỉa hè. Duy nhìn Hạnh, ánh mắt thoáng chút rung động: "Tên anh là Duy. Còn em?"
Hạnh mỉm cười, giọng trong trẻo: "Em là Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh." Duy gật đầu, lẩm bẩm: "Hạnh.. nghe hợp với nụ cười của em lắm." Hạnh đỏ mặt, quay đi, cố che giấu sự lúng túng.
Khi Hạnh lên chuyến xe buýt tiếp theo, cô ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại, mỉm cười khi thấy tin nhắn từ Duy: "Cẩn thận túi xách nhé, không phải lúc nào cũng có siêu nhân đâu!"
Cô nhắn lại, ngón tay run run: "Cảm ơn siêu nhân! Cà phê phin, em nhớ rồi!"
Xe lăn bánh, tiếng nhạc từ radio của xe buýt vang lên, một bài hát cũ:
"Ôi đời đẹp quá, tràn bao ý thơ
Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!"
(Bài hát - Sài Gòn Đẹp Lắm)
Hạnh tựa đầu vào cửa sổ, lòng nhẹ nhàng như vừa tìm thấy một tia sáng giữa dòng đời tấp nập.
Ở một góc khác của Sài Gòn, Duy bước vào phòng gym, nụ cười vẫn đọng trên môi. Anh mở điện thoại, nhìn tin nhắn của Hạnh, lẩm bẩm: "Nguyễn Thị Hạnh, cô gái áo dài trắng... Có khi Sài Gòn này không tệ như mình nghĩ." Anh đeo găng tay, bắt đầu buổi tập, nhưng tâm trí đã lạc về khoảnh khắc dưới tán bàng, nơi một câu chuyện tình vừa chớm nở.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận