Mấy ngày sau, nắng vẫn vàng rực trên sân trường như thể muốn thi nhau chiếu thẳng vào đầu lũ học sinh đang cố níu kéo vài phút nghỉ giải lao ngắn ngủi. Trống tiết vừa dứt, lớp 9A lập tức biến thành cái chợ phiên mini. Đứa thì ôm bụng chạy ra ngoài hành lang hít thở, đứa thì lôi bánh tráng ra gặm, vài nhóm ngồi tụm lại, tám chuyện từ trên trời rơi xuống đất.
Ở góc gần cửa sổ, nơi gió thổi lồng lộng và view nhìn ra sân bóng khá đẹp, hội Kiều Anh, Lan, Ngân, Dương và Sơn tụ tập như thường lệ. Không cần báo trước, Ngân đập bàn cái "rầm" làm cả nhóm giật mình.
"Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe!" - Con bé hét to, mắt sáng rực.
Lan lập tức dựng người như bật lò xo:
"Drama nữa hả? Kể lẹ coi!"
Ngân dõng dạc tuyên bố, giọng y chang MC Thời sự 19h:
"Hà Vy và Minh Khang chia tay rồi!"
"CÁI GÌ???" - Lan hét lên, suýt làm rớt cái bút đang cầm. - "Tuần trước còn thấy post ảnh đi xem phim, đút bắp rang cho nhau ăn mà?"
Dương đang nhai bánh mì cũng suýt nghẹn:
"Động đất à? Chuyện tình couple quốc dân lớp mình mà cũng toang hả?"
Kiều Anh vẫn điềm nhiên như nước lọc, nhấp một ngụm nước lọc từ chiếc bình hình heo hồng. Nhưng ánh mắt thì tò mò hẳn.
"Lý do gì vậy?"
Ngân lắc đầu, ra chiều tiếc nuối nhưng mắt vẫn long lanh hưng phấn:
"Bắt gian tại trận, bà con ạ!"
"Ủa rồi bắt sao?" - Dương tò mò hỏi tiếp, tay không quên xé miếng chả lụa ăn cho bớt sốc.
Ngân chống tay lên bàn, gương mặt nhập vai như diễn viên chính phim hành động:
"Hôm qua, Hà Vy đi ngang quán trà sữa gần cổng sau thì thấy Minh Khang ngồi trong góc khuất, tay còn khoác vai ai đó, trông thân mật lắm."
"Khoác vai?" - Lan nhíu mày - "Ủa rồi con bé đó là ai? Có phải chị họ xa 7 đời không?"
Ngân lắc đầu, giọng đầy kịch tính:
"Không! Là hotgirl khối 11 - Linh Anh! Chính chủ! Không giả trân!"
"Trời đất." - Sơn chen vào, giọng bĩu môi như từng tiên đoán trước - "Tao thấy ông Khang này đẹp trai vậy thôi chứ nhìn là biết thuộc kiểu 'đẹp vì biết cách nói chuyện', không tin được!"
Dương gật gù, vừa nhai vừa hỏi:
"Ủa rồi có đánh ghen không? Combat gì không? Cho tao xin clip TikTok!"
Ngân cười khẩy, đầy tự hào như thể chứng kiến tận mắt:
"Không combat, nhưng Hà Vy hắt nguyên ly trà sữa vào mặt Minh Khang ngay giữa quán! Rồi chửi cho một trận, mày ơi, cả quán im bặt, có đứa còn vỗ tay!"
"Quào..." - Lan há hốc miệng - "Ngầu dữ?"
"Ngầu chớ sao!" - Ngân hào hứng - "Vy đứng đó, mặt không biến sắc, chửi tỉnh bơ luôn. 'Anh sống hai mặt như vậy vui không?', rồi 'Tưởng anh khác biệt, hóa ra còn tệ hơn mấy đứa mình từng chê'. Nghe mà tê cả người!"
Kiều Anh bật cười. Không phải kiểu vui vẻ thích thú mà là kiểu... vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Quả là Hà Vy - hiền hiền vậy mà tới lúc cần thì vẫn biết "cứng" đúng chỗ.
"Chắc Minh Khang quê lắm ha?" - Cô hỏi.
Ngân gật đầu:
"Ừ! Mặt xanh như tàu lá. Còn Linh Anh thì đứng kế bên cứ giả vờ như không liên quan, nhìn muốn phát bực!"
Lan liếc nhìn Kiều Anh, môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Mà nghe nói nhỏ Linh Anh thích anh Trường khối 12 nhà mình từ lâu rồi, bị từ chối nên mới kiếm thằng Khang làm 'vật thế thân' đó!"
Dương cười ha hả:
"Ồ! Vụ này hay nha!"
Cả nhóm cùng ồ lên, tạo thành một tràng âm thanh vừa ồn ào vừa... rôm rả như vị chanh muối trong miệng.
Riêng Kiều Anh, đang uống nước thì khựng lại, suýt thì sặc. Cô đặt bình nước xuống, chậm rãi hỏi:
"Khoan... Linh Anh thích Trường á?"
Ngân gật đầu lia lịa:
"Nghe đồn là thích từ năm ngoái cơ! Cũng từng tặng bánh sinh nhật này nọ mà bị anh Trường từ chối. Nhưng nhỏ đó không bỏ cuộc, cứ kiểu dai như keo ấy."
Kiều Anh im lặng.
Cảm giác trong người cô như có gì đó là lạ. Không phải ghen - cô thề là không ghen - chỉ là... tự dưng thấy nhột.
Thấy mấy ánh mắt lén lút nhìn mình, cô cau mày:
"Ê, nhìn tao chi vậy?"
Lan phá lên cười:
"Đâu có, tụi tao đang tưởng tượng nếu có ngày nhỏ Linh Anh tuyên chiến thì sao ha!"
Dương chêm vào, giọng nham hiểm:
"Đúng đó, nhóc con thì có làm gì nổi chị đẹp khối 11?"
Sơn bật cười khục khục:
"Đúng rồi, bây giờ là thời đại của các nữ chính xinh đẹp, ngọt ngào, có gu ăn mặc và biết uống matcha đá xay!"
Kiều Anh nhìn cả bọn, gương mặt như muốn bắn tia laser:
"Rồi rồi, tụi bay cứ cười đi. Khi nào anh Trường rơi vào tay hotgirl thì đừng hối hận!"
Ngân vỗ vai Kiều Anh:
"Thì cũng phải đề phòng đi! Người ta hay nói, ai càng im lặng thì càng nguy hiểm đó."
Tan học, trời mưa lâm râm. Mưa nhẹ kiểu như chỉ để làm phiền, không đủ ướt áo nhưng đủ để tóc con dính dính vào trán. Kiều Anh cúi đầu dắt xe ra khỏi nhà gửi, lưng vẫn còn vác cái balo to như sắp đi trốn. Bên trong không có gì ngoài cuốn vở nháp vẽ chằng chịt những nét bút chì và... tâm trạng rối như mớ dây tai nghe.
Trong đầu cô giờ đang vang vọng đúng một thứ: "Linh Anh thích Trường."
Không hiểu sao chỉ một câu nói vu vơ lúc tám chuyện trong lớp mà nó cứ ám cô suốt cả chiều. Mà sao tự nhiên lại để ý dữ vậy? Thích thì kệ người ta chứ. Trường cũng đâu phải của mình... Phải không?
Đi được vài bước, điện thoại trong túi áo rung lên bần bật.
Tin nhắn từ anh Long - ông anh ruột chuyên làm màu như trai mới lớn:
"Mưa rồi đó, chị gái tôi đang bán ế sầu ngoài cổng trường à?"
Kiều Anh thở dài, nhắn lại:
"Đợi xíu, đang ra tới nè."
Quay sang dắt xe nhanh hơn, cô vừa đi vừa tự hỏi, liệu Trường có biết không nhỉ? Có biết hotgirl khối 11 vừa xinh vừa giỏi kia đang để ý mình không?
"Biết chắc," - cô lẩm bẩm, - "Ai chẳng biết Linh Anh nổi thế nào."
Vừa lúc ấy, một chiếc mô tô điện màu đỏ thắng cái "két" ngay sát chân.
"Ê lên lẹ đi! Trời mưa ướt tóc là xấu đó, dù em có xấu sẵn rồi cũng không được lơ là!" - giọng ông Long.
"Xàm quá! Đội mưa đợi em có được tăng điểm thi không?"
"Không, nhưng được anh cho thêm cá vào cơm tối!"
Về đến nhà, Kiều Anh không buồn thay đồ luôn. Cô thả cái balo xuống, ngồi thụp xuống sàn, bật điện thoại lên, mở video call với Lan - người bạn thân nhất hệ mặt trời, cũng là đứa duy nhất biết Kiều Anh đang nghĩ gì.
Kiều Anh:
Mày nghĩ... Trường biết chuyện Linh Anh thích ảnh không?
Lan:
Biết hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là... ổng phản ứng sao khi biết.
Kiều Anh:
Sao mày tỉnh quá vậy... Tao hơi khó chịu á.
Lan:
Hơi hả???
Lan:
Này là mày đang G-H-E-N.
Kiều Anh:
Không!
Lan:
Ừ rồi, tao ghi lại nha: "Tôi, Kiều Anh - học sinh lớp 9A1 - long trọng tuyên bố KHÔNG ghen khi có người thích người tôi thích."
Kiều Anh trừng mắt nhìn màn hình, nhắn lại:
Tao đâu có nói tao thích ảnh!
Tao chỉ... không muốn có ai thích ảnh ngoài tao thôi.
...
Ủa???
Tự gõ ra mà cô cũng muốn tự đập đầu mình vào gối. Thế là cái điện thoại bị quăng lên giường, rồi cô chui vào mền, úp mặt xuống như con mèo bị mắng.
Tối đó, khi đang ăn cơm, anh Long bất ngờ hỏi:
"Ê em, lớp em có hotgirl nào thích Trường không?"
Kiều Anh đang ăn thì sặc cháo.
"Cái gì?!"
"Anh nghe loáng thoáng đám học sinh dưới sân nói. Con bé gì đó tên Linh Anh á? Hay là Linh Đan? Linh Gì Đó. Nhỏ cao cao, tóc highlight xanh xám, từng lên hát 20/11 đó."
"..."
Kiều Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ ăn thêm một muỗng canh cá nóng hổi.
"Ủa, không biết hay biết mà im như tượng vậy?"
"Anh ăn đi, đừng hóng nữa." - Cô lườm - "Nghe nhiều vô, tối ngủ nằm mơ thấy người ta tỏ tình anh đấy."
"Ờ, có mơ thì mơ con bé nào đừng nhìn anh bằng mắt thách thức là được. Sợ lắm."
Sáng hôm sau, trời nắng đẹp như chưa từng có mưa. Nhưng trong lòng Kiều Anh thì cứ mưa rả rích.
Vừa vào lớp, cô đã thấy tụi Lan, Ngân đang ngồi bu quanh điện thoại. Cả bọn lớp 9A1 thì đang xôn xao. Lại có biến mới.
"Gì nữa đây?" - Cô hỏi, ngồi xuống ghế.
Lan dúi điện thoại vào tay Kiều Anh.
Trên màn hình là bức ảnh chụp lén - Trường đang đứng trước căn tin, cạnh một cô gái... chính là Linh Anh.
Cô ấy đưa cho Trường một hộp gì đó được gói đẹp như quà sinh nhật.
"Quà sáng á?" - Kiều Anh nhíu mày.
"Nghe đồn là bánh mousse chanh dây, tự tay làm."
"Còn Trường? Ổng nhận không?"
"Chịu. Hình chỉ chụp được lúc đang đưa. Không ai biết sau đó sao."
Ngân chen vào:
"Nhưng mà... tụi lớp 11C3 nói là Trường cúi đầu, cười cười, rồi nói gì đó mà Linh Anh đỏ mặt xong đi thẳng."
"Cúi đầu... đỏ mặt... rồi đi thẳng." - Kiều Anh nhắc lại từng chữ, đầu tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản như trong phim học đường Nhật Bản.
Lỡ đâu ảnh cũng thích cô đó?
Hay lỡ đâu... là đang từ chối?
Buổi học trôi qua dài như một bộ phim buồn tua chậm. Kiều Anh không nói nhiều. Đến cả Lan cũng phải hỏi:
"Bà bị gì vậy? Lạnh hơn cả máy điều hòa."
Cô cười nhẹ:
"Không sao. Tại buồn ngủ."
Nhưng thật ra không ngủ được. Tối qua nằm trằn trọc, mở đi mở lại khung chat với Trường nhưng không gõ gì. Chỉ thầm nghĩ: Anh có biết em nhìn thấy không? Có biết em đang nghĩ gì không?
Trường không nhắn gì cả.
Tan học, trời lại mưa bụi. Đúng kiểu thời tiết làm người ta dễ mềm lòng.
Vừa dắt xe ra cổng thì... điện thoại rung. Trường gọi.
"Gì vậy?" - cô nói nhỏ, nép vào mái hiên.
"Em đi về rồi à?"
"Ừ. Sao?"
"Anh có chuyện muốn nói. Chờ chút được không?"
Cô thoáng do dự. Gió tạt mưa vào chân. Lạnh lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dù Trường chẳng thấy qua điện thoại.
Năm phút sau, Trường xuất hiện với áo khoác đen quen thuộc, tay cầm một cái dù.
Anh che dù cho cả hai. Cô không nói gì.
"Anh xin lỗi."
"Gì cơ?"
"Vì không nói với em trước. Về chuyện Linh Anh."
Kiều Anh nuốt nước bọt. Tim đánh thình một cái.
"Anh không làm gì sai mà phải xin lỗi."
"Không. Nhưng anh nên nói với em. Em không cần giả vờ không quan tâm nữa đâu."
Cô quay đi, nhìn vào bãi cỏ trước cổng trường. Mưa thấm vào giày.
"Anh từ chối rồi." - Trường nói nhỏ, "Hôm qua anh bảo Linh Anh là... không muốn nhận gì từ ai nếu mình không có cảm xúc."
Kiều Anh ngước mắt lên nhìn anh.
"Vậy nếu... có người khác thích anh nữa, anh cũng từ chối luôn?"
"Còn tùy người đó là ai."
Không biết có phải vì mưa hay vì câu trả lời đó, mà má cô bỗng nóng bừng. Cô mím môi, gật đầu nhẹ.
"Em không phải người thích bánh mousse chanh dây đâu."
"Biết. Em thích trà đào, ngọt nhẹ. Và hay giả vờ ghét anh."
Cô bật cười khẽ, nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng cũng đủ làm trái tim đang lộn xộn dịu xuống một chút.
Tối đó, cô mở lại cuốn sổ nháp. Vẫn là hình cô gái tóc dài và chàng trai quay lưng. Nhưng lần này, cô vẽ thêm một cái dù, che chung cho cả hai. Dưới gầm dù nhỏ ấy, không có ai bỏ đi cả.
Và lần này, cô không gạch bỏ dòng chữ. Cô viết thêm:
"Nếu một ngày em đủ can đảm... thì người đầu tiên em muốn cho biết, vẫn là anh."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận