Chương 10: Cá heo



Tháng chín vội vã trôi qua, như thể ai đó vô tình làm rơi một tờ lịch, để rồi chỉ kịp nhặt lên thì đã thấy con số 20/10 in đậm giữa trang. Sáng nay, nắng len qua từng tán cây trước cổng trường, nhẹ nhàng như lòng người đang chộn rộn vì một dịp thật đặc biệt – Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Cả trường THCS & THPT A hôm nay bỗng nhiên rực rỡ hơn thường ngày. Áo dài tung bay theo gió, nụ cười nở rộ trên từng gương mặt thầy cô và học sinh. Sân trường được trang trí bằng bóng bay, hoa giấy và những tấm pano chúc mừng to oành, đầy sắc màu. Các lớp thi nhau chỉnh loa, thử micro, dán lại back như thể đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn chuyên nghiệp.

Lớp 9A1 của Kiều Anh không ngoại lệ. Sáng nay, các bạn nữ đến trường với mái tóc được tết gọn gàng, một vài người còn đánh tí má hồng, môi son nhè nhẹ, vừa đủ để rạng rỡ mà không bị "nhắc nhở" vì vi phạm nội quy.

"Áo mình có bị nhăn không?" – Lan đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ, tay loay hoay kéo váy xuống.

"Ổn mà, mày xinh khỏi cần chỉnh." – Kiều Anh ngáp dài, dù mới ngủ đủ tám tiếng vẫn cảm thấy buồn ngủ lạ thường.

"Nghe nói lớp mình có tiết mục bí mật đấy." – Lan cười hí hửng, kéo tay Kiều Anh – "Tao cá là tụi con trai sắp làm gì bất ngờ."

Kiều Anh nhíu mày, không tin lắm. Bình thường con trai lớp cô toàn là "chúa trốn việc", giao việc gì là tìm cách lẩn, thế mà nay lại đòi làm bất ngờ?

"Thôi mày ơi, đừng hy vọng quá. Đỡ thất vọng."

Nhưng mọi nghi ngờ đã tan biến khi buổi văn nghệ diễn ra vào tiết ba. Hội trường ngập kín học sinh từ khối 6 đến khối 12, tiếng nói cười rôm rả như phiên chợ xuân. Tiết mục múa, hát, diễn kịch lần lượt được trình diễn trên sân khấu. Mỗi lớp đều mang đến một màu sắc riêng, khiến không khí càng thêm sôi động.

Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, ánh đèn trong hội trường bất ngờ phụt tắt. Một khoảnh khắc im lặng phủ xuống, khiến cả hội trường ồ lên ngạc nhiên. Rồi, trong bóng tối mờ ảo ấy, từng ánh nến nhỏ dần được thắp lên – lung linh, ấm áp – từ phía hàng ghế của lớp 9A1.

Trên sân khấu, một bạn nam đứng lặng trong ánh sáng của hàng chục ngọn nến, tay cầm micro. Giọng cậu ấy vang lên trầm ấm, rõ ràng, không hề run:

"Hôm nay là ngày đặc biệt... Bọn tớ – những chàng trai lớp 9A1 – muốn gửi đến các bạn nữ trong lớp lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì đã luôn xinh đẹp, giỏi giang, và là một phần không thể thiếu của tập thể này."

Cả hội trường nín lặng trong vài giây, trước khi vỡ òa bởi tiếng vỗ tay cùng tiếng "Awwww" vang lên râm ran.

Từng bạn nữ trong lớp, bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm, được mời lên sân khấu để nhận quà. Mỗi người là một bông hồng đỏ thắm kèm theo một tấm thiệp nhỏ xinh, bên trong là những lời chúc viết tay bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm.

Kiều Anh nhận lấy bông hoa từ tay một bạn nam, chưa kịp nói gì thì Lan bên cạnh đã đỏ hoe mắt, vỗ vai cô: "Tao muốn khóc quá..."

"Khóc gì trời? Có mỗi bông hoa thôi mà." – Kiều Anh bĩu môi, nhưng rồi nhìn tấm thiệp với hàng chữ nhỏ: "Mong cậu luôn cười như ánh nắng đầu ngày." – cô cũng thấy sống mũi mình bỗng cay cay.

"Được đấy nhỉ." – Cô cười tươi, đung đưa bông hoa trong tay.

"Cảm động chưa?" – Lan huých vai.

"Cũng bình thường thôi... Nhưng mà công nhận vui thật. Năm nay con trai lớp mình trưởng thành rồi."

Lúc tan văn nghệ, ai nấy đều vui vẻ chụp ảnh, trò chuyện rôm rả. Kiều Anh lật điện thoại gọi Long để nhờ anh đón, nhưng chuông reo mãi mà chẳng ai bắt máy. Cô gọi thêm lần nữa, rồi lẩm bẩm:

"Cái ông anh chết tiệt này... Không biết là ngày gì à?"

Không còn cách nào khác, cô đành đi bộ về. Cũng may hôm nay trời dịu nắng, con đường về nhà rợp bóng cây. Khi đi ngang qua quán trà sữa "Trà Mây" – nơi Trường làm thêm – cô định lướt qua cho nhanh thì bất ngờ nghe tiếng cửa kính bật mở.

"Ơ? Hôm nay có cô bé nào đi lạc thế này?" – Giọng nói trêu chọc vang lên khiến Kiều Anh khựng lại.

Cô quay đầu, bắt gặp Trường bước ra với một túi đồ trong tay. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững, mái tóc rối nhẹ, trông có vẻ vừa kết thúc ca làm. Dưới ánh nắng chiều, gương mặt anh như được phủ một lớp sáng dịu, vừa lạnh lùng vừa... ấm lạ.

"Em không đi lạc. Em biết đường về mà." – Cô bĩu môi – "Tại ông anh chết tiệt kia thôi!"

Trường nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm:

"Sao không gọi anh đưa về?"

"Gọi anh làm gì chứ? Anh đâu phải tài xế riêng của em."

"Ừ thì... anh không phải tài xế." – Trường cười nhẹ, rồi nghiêng người, chìa tay – "Anh là vệ sĩ kiêm bạn đồng hành tận tâm nhất của em."

Cô nhìn anh, chớp chớp mắt. Giọng anh vẫn trêu chọc, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ. Cuối cùng, cô lẳng lặng trèo lên xe.

Trên đường về, gió mát rượi phả vào mặt, Kiều Anh vô thức dựa nhẹ vào lưng Trường. Anh khẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên:

"Hôm nay vui không?"

"Dạ vui lắm ạ!"- Cô gật đầu.

"Vậy có ai tặng quà em chưa?"

"Có chứ! Cả lớp em được các bạn nam tặng hoa và thiệp."

Trường kéo dài giọng, chậm rãi hỏi:

"Nghĩa là... vẫn chưa có ai tặng quà thật sự đặc biệt à?"

"Ý anh là sao?"

Trường không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ. Tới trước cửa nhà Kiều Anh, cô vừa định xuống xe thì Trường đột nhiên gọi lại:

"Này."

Cô quay đầu, tò mò nhìn anh. Trường ung dung lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cô, giọng điệu lười biếng nhưng đầy tự tin:

"Quà của em đấy."

Kiều Anh tròn mắt, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bạc, có mặt dây hình cá heo nhỏ lấp lánh.

"Đẹp quá!" – Cô thốt lên, mắt sáng rực.

"Chứ còn gì nữa. Anh chọn mà lại."– Trường nhếch môi, khoanh tay đứng dựa vào xe, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Kiều Anh liếc anh, cố tình trêu chọc:

"Anh chọn hay người bán hàng chọn vậy ta?"

Trường hừ nhẹ một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt kiểu "em đừng có mà nghi ngờ trình độ của anh".

"Đừng có coi thường anh. Cả tiệm trang sức, anh chọn đúng một cái này. Bảo đảm hợp với em nhất."

Kiều Anh bật cười, đeo lắc vào tay. Nó vừa khít đến kỳ lạ.

"Cảm ơn anh nha!"

Trường nhướng mày, chậm rãi nói:

"Cảm ơn thôi à? Nhạt nhẽo thế?"

Kiều Anh chớp mắt, giả vờ nghiêm túc:

"Thế anh muốn sao?"

"Ít ra cũng phải cảm động đến mức ôm anh một cái chứ." – Trường nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Anh mơ tiếp đi nhé!" – Kiều Anh bĩu môi.

"Ừ, anh mơ thật đấy. Mơ thấy có đứa nào đó sau này đừng có mà quấn lấy anh rồi không buông ra nhé."

"Ai thèm quấn lấy anh chứ!"

"Thế ai vừa rồi cười vui như nhặt được vàng khi nhận quà của anh?"

Kiều Anh á khẩu, không tìm được lời phản bác. Trường bật cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều:

"Thôi, vào nhà đi. Đeo vào rồi thì giữ cẩn thận đấy, mất là anh buồn lắm đấy."

"Dạ vâng vâng!" – Kiều Anh lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào nhà.

Trường nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên, rồi mới quay xe rời đi.

Kiều Anh vào nhà, vẫn còn vui vẻ nhìn chiếc lắc trên tay. Cô vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trường:

[Kiều Anh]: Chiếc lắc này anh mua khi nào vậy?

[Trường]: Tò mò làm gì? Chỉ cần biết là anh chọn rất lâu thôi.

[Kiều Anh]: Nhưng sao lại là cá heo?

[Trường]: Vì em giống cá heo.

[Kiều Anh]: ???

[Trường]: Cá heo thông minh, nghịch ngợm, thích trêu người khác, nhưng thực ra lại rất đáng yêu.

[Kiều Anh]: ... Em không thèm nói chuyện với anh nữa!

Trường chỉ gửi lại một icon cười chọc ghẹo, làm Kiều Anh tức đến mức suýt ném điện thoại đi. Nhưng nhìn lại chiếc lắc trên tay, cô lại không kiềm được mà mỉm cười.

Có lẽ cô đã thích anh mất rồi......

Sau khi tắm rửa xong, Kiều Anh sấy tóc rồi uể oải đi về phòng. Nhưng vừa ra ngoài, cô khựng lại khi thấy Long đứng trước cửa, trên tay là một hộp quà màu xanh navy.

"Gì vậy anh? – Cô chớp mắt."

Long nhún vai, chìa hộp quà ra:

"Quà 20/10 cho mày đấy Chi."

Kiều Anh tròn mắt, lập tức giật lấy, nhanh chóng mở ra. Bên trong là một chiếc laptop mới tinh.

"Aaaa! Laptop mới!! – Cô hét lên, lao đến ôm chầm lấy Long" – Anh trai em tuyệt nhất thế gian!Hhahah em yêu anh chết mấtt

Long bật cười, xoa đầu cô:

"Biết điều đấy. Học hành chăm chỉ vào, đừng suốt ngày đọc tiểu thuyết khuya nữa."

"Biết rồi mà!" – Kiều Anh cười tít mắt, ôm chặt hộp quà như báu vật.

Long nhìn em gái, khóe môi khẽ cong lên. Dù suốt ngày cãi nhau chí chóe, nhưng cưng chiều Kiều Anh vẫn là điều mà anh không thể dừng lại.

"Thôi, vào ngủ sớm đi. Đừng ôm laptop cả đêm đấy."

"Dạ dạ, yêu anh nhất!" – Cô hôn chụt lên má Long một cái rồi chạy tót vào phòng.

Long đứng đó, bật cười lắc đầu: "Con bé này...Chỉ giỏi nịnh người khác thôi.Haiz"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout