Long đứng trước cửa phòng giáo viên, tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào hành lang xa xa.
Anh vốn chỉ định đứng chờ vài phút rồi vào lớp, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không yên tâm. Kiều Anh đi lâu hơn anh nghĩ, mà đáng lẽ đưa tài liệu chỉ mất một, hai phút thôi chứ?
Anh đang định nhắn tin thì bỗng thấy bóng dáng em gái từ xa.
Nhưng điều khiến anh khựng lại chính là người đi bên cạnh cô-Trường.
Long hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.
Trường vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, hai tay đút túi, đi sát bên Kiều Anh một cách rất tự nhiên. Thậm chí, tên đó còn hơi nghiêng đầu nói gì đó, khiến em gái anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Long giật giật.
Chuyện quái gì đây?
Từ khi nào con bé lại thân thiết với Trường đến thế?
Bình thường Kiều Anh chẳng phải rất ghét bị người khác trêu chọc à? Sao hôm nay nó lại cười tươi thế kia?
Long khoanh tay, ánh mắt đầy thăm dò khi hai người dần tiến lại gần.
"Mày đi đâu mà lâu thế chi?"
Giọng anh không lớn nhưng đủ để Kiều Anh và Trường nghe rõ.
Kiều Anh giật mình ngước lên, thấy Long thì mừng rỡ:
"Anh!"
Cô vội đưa tài liệu cho anh, nhưng Long lại nhìn chằm chằm vào cô, rồi chuyển sang Trường.
" Hai người đi chung à?"
Trường cười nhạt, gật đầu:
" Ừ."
Long cau mày:
" Sao lại đi chung?"
Trường không trả lời ngay mà liếc nhìn Kiều Anh.
Cô gái nhỏ đứng bên cạnh có vẻ hơi do dự, cuối cùng chỉ đơn giản đáp:
"Em tiện đường thôi…"
" Tiện đường?"
Long càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt anh dừng lại trên đầu Kiều Anh, nơi mái tóc hơi rối hơn bình thường một chút.
Không lẽ…?
Long nhìn Trường đầy cảnh giác, giọng trầm xuống:
"Cậu… không phải bắt nạt con bé đấy chứ?"
Trường nhướng mày, cười như không cười:
"Long, mày nghĩ tao là loại người gì thế?"
"Tao lại đẻ ra mày ấy chứ."
Long không hề khách sáo, ánh mắt mang theo sự cảnh giác của một người anh trai.
Kiều Anh đứng giữa hai người, cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Cô vội kéo tay Long:
" Bĩnh tĩnh anh ơi,thật sự không có chuyện gì đâu mà."
Long nhìn Kiều Anh một lúc, cuối cùng chỉ thở dài, gật đầu:
" Được rồi, lần sau có chuyện gì thì báo tao ngay, biết chưa?"
Kiều Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Long không nói gì thêm, nhưng khi quay đi, anh vẫn liếc nhìn Trường một cái đầy thăm dò.
Trường chỉ nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Giỏi lắm.Em gái tao mới lớp 9 mày đã muốn tán nó rồi.Nguy hiểm.Quá nguy hiểm.
Kiều Anh thở phào nhẹ nhõm khi Long rời đi. Cô quay sang Trường, định nói gì đó, nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt rồi xoa đầu cô một cái trước khi rời đi.
"Bé chi, lần sau nhớ tránh xa mấy chỗ nguy hiểm ra."
Kiều Anh bĩu môi, gạt tay anh ra:
"Em đâu có yếu đuối như anh nghĩ."
" Ừ, anh thấy rồi. Mạnh mẽ lắm."
Trường cười cười, nhưng trong mắt lại có chút gì đó khó đoán. Anh bước đi trước khi Kiều Anh kịp đáp lại, để mặc cô đứng đó với hàng loạt suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ về chuyện này nữa mà nhanh chóng trở về lớp.
Vừa bước vào lớp, Kiều Anh đã bị kéo ngay vào một nhóm bạn đang tám chuyện rôm rả.
Lan là người đầu tiên nhảy tới, khoác tay cô đầy tò mò:
" Ê ê, nãy thấy bà đi với Trường hả? Hai người bí mật hẹn hò đúng không."
" Giờ cả khối 12 đều biết bà rồi nha."
Ngân cũng hóng hớt không kém, gật đầu liên tục:
"Đúng rồi, kể nghe coi! Tự dưng đi chung với nam thần khối 12 là sao hả?"
Minh chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chậc chậc, có gì đó đáng nghi nha~"
Kiều Anh hết nhìn người này lại nhìn người kia, rồi bất lực chống tay lên bàn:
"Trời ạ, có gì đâu mà mấy bà làm quá vậy! Chỉ là tình cờ thôi mà."
"Tình cờ?"
Sơn gõ gõ ngón tay lên bàn, tỏ vẻ không tin lắm.
"Nhìn cái mặt bà là biết không bình thường rồi. Khai mau để được chúng tôi khoan hồng."
Hưng ngồi bên cạnh cũng chen vào:
"Có phải Trường tán bà không?"
Câu nói này khiến cả nhóm ồ lên. Kiều Anh suýt sặc, vội xua tay:
" Bớt bớt đi mấy ông! Làm gì có chuyện đó!"
Dũng nheo mắt, nhìn cô đầy hoài nghi:
"Ờ, vậy sao mặt bà đỏ thế kia?"
Xịt keo nha.
[…]
Bị bắt thóp, Kiều Anh vội úp mặt xuống bàn, lầm bầm:
"Chúng mày rảnh ghê…"
Cả đám cười rần lên, không ngừng trêu chọc cô.
Ánh, người ít nói nhất nhóm, chỉ cười khẽ rồi nói:
"Nhưng mà, nếu thật sự có gì thì cũng thú vị lắm nha~"
Kiều Anh nghe vậy thì càng muốn chui xuống bàn hơn.
Cô tự hỏi… chẳng lẽ giữa cô và Trường thật sự có gì đó đặc biệt sao?
Tan học, Kiều Anh thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Trời hôm nay hơi âm u, có vẻ sắp mưa. Cô khoác cặp lên vai, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hồi sáng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi rùng mình khi nhớ lại đám học sinh cá biệt kia.
Nếu không có Trường xuất hiện kịp lúc, có khi cô đã phải tự thân vận động để thoát ra.
“Thôi kệ.Nghỉ đi cho khỏe.”
Cô lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ, nhanh chóng rảo bước về phía cổng trường. Nhưng vừa ra đến nơi, đã thấy Long đứng tựa vào xe, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Mày làm gì mà lén la lén lút thế?"
"Ai lén lút chứ!" - Kiều Anh chống nạnh. - "Anh làm gì ở đây?"
Long nhướng mày:
"Đón mày."
Cô ngạc nhiên:
" Anh rảnh vậy luôn hả?"
Khi vào lớp 12,Long bận bịu với việc học hơn nên hiếm khi có thời gian đón cô về.Thường thì cô sẽ tự đi bộ về hoặc nhờ ai đó đờ về.
"Ờ, vì sáng nay có người “vất vả” giúp anh mang tài liệu, nên anh cảm động quá, sẵn tiện đón về luôn."
Nghe giọng điệu nửa trêu nửa thật của Long, Kiều Anh bĩu môi. Dù sao cũng hiếm khi anh trai tự giác thế này, cô cũng không muốn bỏ lỡ.
"Vậy thì đi thôi.Géc gô!"
Hai anh em rảo bước ra ngoài. Đang đi giữa đường, Long bỗng lên tiếng:
" Mà này, sáng nay có gì chuyện gì không?"
Kiều Anh khựng lại một chút.
"Hả?Ý anh là sao?"
"Tao nghe nói có vụ lộn xộn ở hành lang phụ. Trường cũng có mặt ở đó."
Cô mím môi, lảng tránh ánh mắt dò xét của anh trai.
"Không có gì đâu. Một đám nhãi ranh muốn gây chuyện, nhưng em tự lo được."
Long nhìn cô đầy nghi ngờ:
"Tự lo?"
"Được rồi mà!" - Kiều Anh phẩy tay.
" Em có phải con nít đâu, không bị bắt nạt dễ vậy đâu."
Long im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
" Ừ, cũng đúng. Dù sao em cũng không phải dạng yếu đuối."
Cô nheo mắt:
"Ý anh là gì?"
" Không có gì. Về thôi, trước khi trời mưa."
Kiều Anh nhìn trời, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua.
Cô kéo chặt dây cặp, bước nhanh hơn, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp.
Dù Long không hỏi nhiều, nhưng cô biết, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cô theo cách riêng của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận