Ở trường THCS & THPT A, có một lời đồn mà bất kỳ học sinh nào cũng từng nghe qua, dù là lời đồn không chính thức, không được ghi trong nội quy, nhưng lại có sức ảnh hưởng còn hơn cả bảng tin trường: Tuyệt đối đừng đi một mình qua hành lang phụ.
Hành lang phụ nằm khuất sau dãy nhà B, nối từ sân thể dục ra phía sau khu nhà cấp ba. Nó không hẳn là cấm địa, nhưng lại hiếm khi có người qua lại – bởi không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ và đặc biệt là... thường xuyên trở thành "lãnh địa" riêng của những học sinh cá biệt. Không phải không ai báo cáo. Không phải giáo viên không biết. Nhưng mỗi lần bị dẹp loạn thì đâu lại vào đấy. Thành ra, người ta mặc nhiên né hành lang đó như né phải ổ kiến lửa.
Thế nên, khi Kiều Anh – cô nhóc lớp 9 nổi tiếng ngoan hiền, học giỏi và có anh trai là hội trưởng học sinh – lại đang... đứng ngay đầu hành lang phụ, thì rõ ràng là chuyện chẳng mấy bình thường.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn sáng nay của Long – anh trai cô, cũng là hội trưởng của trường. Tin nhắn đến đúng lúc cô vừa ăn sáng xong, chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Anh quên tập tài liệu sáng họp ban cán sự, em mang giúp anh lên phòng giáo viên nha. Gấp lắm, ơn em!"
Cô còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn tiếp theo đã đến:
"Anh đang họp với giáo viên chủ nhiệm các lớp, không ra được, em đưa trực tiếp vào phòng giáo viên tầng 3 dãy C nhaaa."
Ban đầu, Kiều Anh tính sẽ đi lối chính – vòng qua hành lang A, rồi lên tầng bằng thang bộ. Nhưng buổi sáng học sinh chen nhau như đi hội. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã sát giờ tiết một. Nếu còn vòng vo, chắc chắn sẽ bị kẹt người.
Đắn đo vài giây, cuối cùng cô rẽ qua hành lang phụ – lối đi ngắn hơn, vắng hơn, nhưng... nguy hiểm hơn. Trong lòng cũng có hơi chột dạ. Nhưng nghĩ bụng, chỉ đi ngang qua thôi mà, hơn nữa trời sáng, chắc không ai dám làm gì đâu, nên vẫn mạnh dạn bước tiếp.
Hành lang phụ hẹp, ánh sáng từ cửa kính nhỏ không đủ chiếu rọi, tạo nên một không khí âm u kỳ lạ. Tường cũ, gạch lát nền sứt mẻ, vài vệt mốc loang lổ ở chân tường. Không khí ở đây cũng khác hẳn, có mùi thuốc lá thoang thoảng – thứ mùi đặc trưng khiến sống lưng cô lạnh đi vài phần.
Cô rảo bước nhanh hơn, tay ôm chặt tập tài liệu, chỉ mong thoát khỏi đây trong vòng 60 giây. Nhưng định mệnh không cho cô dễ dàng như vậy.
Từ cuối hành lang, một nhóm nam sinh đang tụ tập. Ba người, hoặc có thể bốn – vì có một tên ngồi khuất sau cột. Mấy người đó đều mặc đồng phục trường, nhưng áo sơ mi xộc xệch, không thèm sơ vin, cà vạt tháo lỏng, chân đi giày thể thao đủ màu sắc – kiểu ăn mặc mà giáo viên chủ nhiệm chỉ nhìn qua là đau đầu.
Một tên trong số đó đang ngậm điếu thuốc lá điện tử, nhả khói lên trần nhà như thể đó là trò nghệ thuật.
Mắt Kiều Anh đảo nhanh. Cô nhận ra một vài gương mặt quen – không phải quen thân, mà là từng bị nhắc đến trong những câu chuyện cảnh báo của học sinh lớp lớn. Toàn là dạng từng bị hạnh kiểm yếu hoặc đình chỉ học vì vi phạm nội quy.
Tệ rồi.
Cô cúi đầu bước nhanh, nhưng đúng như dự đoán, tiếng gọi trêu ghẹo từ phía sau vang lên:
"Ê, nhỏ kia nhìn xinh phết. Học lớp mấy thế?"
Một tên khác bật cười, giọng lè nhè:
"Mắt tròn như búp bê. Dáng thì nhỏ xíu, chắc ôm thích lắm..."
"Đi đâu mà vội vàng thế bé con?"
Kiều Anh khựng lại. Tim đập thình thịch. Cô siết chặt tập tài liệu trong tay, không quay đầu lại, nhưng cũng chẳng thể bước tiếp – bởi một trong số chúng đã đứng chắn ngang lối đi.
Một tên khác tiến đến gần, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lấp lóe sự trêu ngươi:
"Đi ngang qua bọn anh mà không chào hỏi gì à? Vô lễ quá nhé."
Cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
"Tôi không có hứng đùa giỡn. Làm ơn tránh đường."
Tên kia nhướng mày, tặc lưỡi một cái rồi cười nhạt:
"Mày biết mày vừa nói gì không?"
"Mày tưởng mày là ai? Hội trưởng chắc? Mày là em gái Long hả?"
Kiều Anh nghe đến tên anh trai thì khựng lại, nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi. Cô khoanh tay trước ngực, nhướng mày:
"Biết rồi thì tránh đường. Còn không thì để tôi tự xử."
"Tự xử?" – Một tên bật cười to – "Tưởng mình giỏi võ hả? Muốn thử không con nhóc?"
Gã đó bất ngờ giơ tay, định túm lấy cánh tay cô. Bản năng phản xạ khiến Kiều Anh lùi lại một bước, chân trụ xuống, tay phải siết thành nắm đấm – sẵn sàng ra đòn nếu bị ép sát.
Nhưng ngay khi bàn tay gã kia sắp chạm vào cô...
"BỐP!"
Một cú đấm cực nhanh – chính xác, mạnh và bất ngờ – giáng thẳng vào mặt tên kia, khiến hắn loạng choạng ngã dúi dụi ra phía sau. Cả hành lang chấn động trong vài giây im lặng.
"Tao đếm đến ba. Biến." – Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Kiều Anh quay đầu lại. Và trái tim cô đập lệch mất một nhịp.
Còn ai vào đây ngoài anh Trường nữa, người con trai đang đứng giữa hành lang, hai tay đút túi, ánh mắt tối sầm đầy sát khí.Đụng vào vợ anh là mấy chú tới số rồi.
Không khí trong hành lang phụ đặc quánh lại sau cú đấm vừa rồi. Gã bị đánh ôm mặt, miệng rên rỉ không thành tiếng. Ba tên còn lại đứng chôn chân, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, rồi lại đắn đo vì vừa nhận ra người vừa ra tay không phải dạng dễ chọc.
Trường bước lên một bước. Dáng đi bình thản nhưng có gì đó khiến người ta vô thức lùi lại. Cậu vẫn không rút tay khỏi túi áo, chỉ nghiêng đầu nhìn đám kia, giọng lạnh như đá bào:
"Không nghe rõ à? Tao nói 'biến'."
Một tên trong đám cứng đầu, có vẻ là kẻ cầm đầu, gằn giọng:
"Mày tưởng mày là ai? Chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Trường lớp 12 thì ghê gớm lắm hả?"
Trường cười nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói thì hạ thấp, đầy dọa nạt:
"Muốn thử không? Để tao gọi luôn cả giám thị, tiện tay gửi vài video cho hội đồng kỷ luật. Coi tụi mày còn cơ hội đứng trong trường không."
Vừa nói, cậu vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần, giơ lên, màn hình hiện rõ chế độ quay video đã được bật từ lúc nãy.
Tên kia trợn mắt, đám còn lại bắt đầu lo lắng. Một gã kéo tay tên cầm đầu, thì thầm gì đó. Chỉ vài giây sau, cả nhóm đồng loạt quay đi, lầm lũi rút khỏi hành lang mà không nói thêm lời nào. Cái dáng vừa bặm trợn ban nãy giờ như mấy con mèo bị dội nước lạnh.
Trường nhìn theo một lúc, chắc chắn không còn ai quay lại mới cất điện thoại. Sau đó, cậu quay sang Kiều Anh.
"Sao em lại đi qua đây?"
Câu hỏi không to, không gắt, nhưng chứa cả một đống khó hiểu, lo lắng và có một chút... giận. Kiều Anh cắn môi, mặt vẫn chưa hết bối rối:
"Em định đi lối chính nhưng đông quá... nên..."
Trường nhíu mày:
"Biết nguy hiểm còn liều?"
"Em đâu có biết tụi nó đứng đó..."
"Nhưng em biết hành lang này không an toàn đúng không?"
Kiều Anh gật đầu.
Trường thở hắt ra, tay chống nhẹ lên tường, nghiêng người về phía cô, mặt gần như sát lại. Giọng cậu thấp xuống:
"Nếu hôm nay anh không tình cờ đi ngang, em tính làm gì? Đánh nhau với tụi nó à?"
Kiều Anh chớp mắt, nhỏ giọng:
"Biết võ mà..."
Trường cười nhạt, cắt ngang:
"Biết võ không có nghĩa là nên một mình đối đầu với cả đám người. Nhóc nghĩ mình là siêu nhân à?"
Cô không biết phải đáp thế nào. Trái tim cô vẫn đập loạn vì giây phút ban nãy — cả sợ, cả ngạc nhiên, cả... bối rối vì Trường xuất hiện như trong phim hành động. Cô nhìn sang, thấy tay cậu vẫn đút túi, chỉ hơi nắm lại như đang cố kiềm chế cảm xúc.
Không hiểu sao, cô lại buột miệng hỏi:
"Em không phải con nít... Mà sao anh lại ở đây?"
Trường hơi sững người. Một giây sau, cậu đưa mắt nhìn cô, môi cong lên rất nhẹ:
"Anh đi họp tổ chức Olympic, tiện ghé căn tin. Vừa thấy em quẹo vô hành lang này, cảm thấy hơi sai sai nên đi theo."
Kiều Anh mím môi, bỗng thấy hơi buồn cười:
"Thế là anh... rình em?"
"Ờ, anh rình." – Trường không phủ nhận, còn gật đầu rất nghiêm túc – "Từ lúc em rẽ qua hành lang là anh đã thấy lạ rồi."
"Anh đi theo em lâu vậy luôn á?"
"Ừm, thấy em đi như mộng du, tay ôm tập tài liệu như ôm báo cáo mật, mặt thì căng như dây đàn, còn giả vờ bình tĩnh."
Kiều Anh cứng họng. Đúng là cô đã căng thật. Nhưng nghe cậu tả lại mà thấy mình giống... hoạt hình hơn là người thật.
Trường bỗng nghiêng đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dịu lại:
"Em có bị đau chỗ nào không?"
Câu hỏi đó — đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Kiều Anh khựng lại. Cô lắc đầu, đáp khẽ:
"Không sao... nhờ có anh..."
Cậu im lặng một chút, rồi thở ra:
"Vậy tốt rồi. Lần sau đừng làm anh hết hồn như thế nữa."
Hai người rời khỏi hành lang phụ, đi về hướng cầu thang dãy C. Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu lên nền gạch, tạo thành những vệt sáng dài vàng rực.
Kiều Anh đi cạnh Trường, chân bước đều, lòng vẫn còn hơi bồi hồi. Cô lén liếc sang bên – cậu đi tay không, một tay đút túi, một tay đỡ nhẹ lưng cô như để chắc chắn rằng cô không bị té sau cú hoảng ban nãy. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa khiến cô không thể không đỏ mặt.
Cô bỗng nói nhỏ:
"Anh ơi..."
"Hửm?"
"Hồi nãy anh đấm mạnh thật đấy."
Trường bật cười, ngẩng mặt lên:
"Anh phải tính toán góc đánh, lực vừa đủ, không để bị quy là bạo lực học đường."
"Mà đúng là 'ngầu' luôn ấy." – Kiều Anh bật cười khúc khích – "Như trong phim ấy. Anh bước tới, tay đút túi, ánh sáng phía sau lưng, rồi 'BỐP!' một phát..."
"Bớt tưởng tượng đi nhóc." – Trường nhéo nhẹ đầu cô – "Tưởng đây là điện ảnh hả?"
"Không, mà thật mà!" – Cô chống chế – "Cứ như kiểu 'anh hùng cứu mỹ nhân'..."
"Ờ, mỹ nhân không biết giữ mình, anh hùng mệt tim."
Cô phì cười, vừa định phản bác thì Trường đã quay sang, nheo mắt:
"Lần sau mà còn thấy em xuất hiện gần hành lang phụ, anh cắt luôn đường đi canteen."
"Ê ê không được!" – Kiều Anh tròn mắt – "Đó là nơi sinh tồn của em! Không ăn là em mất máu đó!"
"Thì uống nước đường cho tỉnh."
"Anh ghét em đúng không? Ghét em nên mới trừng phạt kiểu đó!"
"Ờ, ghét lắm. Ghét cái kiểu cứ khiến người ta lo muốn xỉu."
Nói rồi Trường nhấc nhẹ tập tài liệu trên tay cô, cầm giúp, bước lên bậc cầu thang trước, không để cô kịp phản ứng. Cô đứng lại một giây, tim đập loạn xạ. Chẳng biết là vì câu nói đó... hay vì cách cậu nhẹ nhàng cầm tài liệu mà mặt vẫn tỉnh bơ như không
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận