Chương 7: Nhóc con



Sau chuyến picnic ở Ba Vì, tâm trạng Kiều Anh giống như vừa được giặt sạch qua một trận mưa lớn - mát mẻ, nhẹ nhàng, và tràn đầy sức sống. Cô không còn uể oải mỗi sáng thứ Hai nữa, không còn thấy cái chuông báo tiết 1 là “kẻ thù truyền kiếp”. Cô đi học với nụ cười nhè nhẹ trên môi, như thể vừa được sạc đầy pin cảm xúc.

Chỉ có điều… giữa sự phấn chấn ấy, vẫn len lỏi một cảm giác lạ lẫm - nửa như mong đợi, nửa lại như… hồi hộp không rõ nguyên do.

Buổi trưa, sau tiết Thể dục mệt bở hơi tai, Kiều Anh cùng Lan và Ngân kéo nhau xuống căn tin. Căn tin trường đúng kiểu “đại hội đông dân cư”, nơi học sinh từ khối 6 đến khối 12 chen chúc nhau như vỡ trận. Dù trường có chia khu riêng cho cấp hai và cấp ba, nhưng cứ đến giờ ăn là ranh giới tan tành mây khói. Ai đói thì chen, ai nhanh tay thì sống, ai chậm thì… nhịn.

“Chen vô lẹ đi! Tao thấy anh Hùng canteen đang xách khay gà rán ra đó!” - Lan vừa nói vừa kéo tay hai đứa bạn như kéo quân ra trận.

Kiều Anh bị đẩy đi mà chưa kịp nhìn bảng menu. Cô còn đang loay hoay thì… một giọng nói trầm trầm, quen quen, đột nhiên vang lên sát bên tai:

“Nhóc con, chọn gì mà chậm thế?”

Cả người cô như đứng hình trong một giây. Rồi quay lại - và đúng như dự đoán - Trường đang đứng đó, tựa như thể bước ra từ một cảnh phim thanh xuân nào đó: áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, cà vạt lỏng lẻo hờ hững, tóc hơi rối vì gió, và một nụ cười nhếch mép lười biếng nhưng đầy sức sát thương.

“Anh… làm gì ở đây?” - Kiều Anh lắp bắp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Căn tin trường, không lẽ là nhà em?” - Trường nhún vai, ánh mắt lười nhác lướt qua menu như thể chỉ là hình thức.

Ngân lúc này đã kịp nhận ra nhân vật chính, liền huých nhẹ vào Kiều Anh, thì thầm như thể vừa phát hiện báu vật:

“Ối trời ơi… Trường khối 12 đấy à? Tao tưởng ngoài đời chỉ đẹp vừa thôi, ai ngờ… đẹp muốn xỉu.”

“Tao… tao không biết gì hết á…” - Kiều Anh nói nhỏ, mắt lén nhìn Trường, mặt tự dưng nóng ran.

“Bé chi thích ăn gì? Anh mời.” - Trường nghiêng đầu hỏi, giọng đùa giỡn nhẹ nhàng nhưng khiến tim cô như trượt một nhịp.

“Em… em tự mua được mà!” - Cô vội vàng lắc đầu.

Lan đứng cạnh không chịu nổi cảnh ngại ngùng này, liền chen vào với giọng tỉnh bơ:

“Ờ kìa! Người ta mời mà còn bày đặt. Chi thích gà rán đó anh, nhiều sốt nha!”

“Lan!!!” - Kiều Anh lườm bạn cháy khét.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Trường đã nhanh tay lấy một phần gà rán nóng hổi từ khay, đưa cho cô, miệng vẫn cười cười:

“Đây, gà rán nhiều sốt. Anh nhớ rồi.”

Kiều Anh cầm phần ăn như thể đang nhận án tử. Mắt cô trợn tròn:

“Anh làm gì thế? Em đã nói em tự mua được mà!”

“Ừ thì… anh cũng đâu cấm em mua đâu? Anh chỉ là… lỡ mua trước thôi.” - Trường nói với vẻ mặt vô tội, mắt thì cười cười như cố tình.

Ngay lúc đó, nhóm bạn cùng lớp với Trường đi ngang. Một đứa bật cười:

“Ố dô dô, Trường không thích trẻ con đâu mà ta… Gà rán này tính chuyển hệ à?”

Một đứa khác cũng hùa theo:

“Hotboy lớp 12 mà chịu xuống căn tin tranh đồ ăn với lớp 9, là hiểu rồi hen~”

Trường không đáp, chỉ nhún vai, quay sang nhìn Kiều Anh:

“Tại nhóc này đáng yêu.”

Bùm.

Một từ thôi mà nổ banh cả hệ thần kinh Kiều Anh. Tai cô nóng ran, tim đập như đánh trống trận.

“Em… em không thèm nói chuyện với anh nữa!” - Cô hét nhỏ, xách phần ăn chạy đi như thể sau lưng là nguyên bầy chó đuổi.

Sau lưng cô, tiếng cười trầm thấp của Trường vang lên đầy thích thú.

Kiều Anh trốn biệt trong góc lớp suốt buổi chiều. Thật ra là ngồi học bình thường, vẫn chép bài, vẫn làm toán, vẫn ghi ghi chép chép… Nhưng đầu óc thì cứ như chiếc TV bị nhiễu sóng - lúc thì hiện lên cảnh Trường cầm gà rán cười cười, lúc thì nghe văng vẳng “nhóc này đáng yêu”, rồi lại nhảy qua đoạn bị bạn Trường trêu chọc giữa căn tin. Một cái phim ngắn mà tua đi tua lại cả tiết.

Lan ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay sang chọc:

“Gà rán có ngon hông? Gà rán Trường mua cơ mà ~”

“Câm mồm!” - Kiều Anh rít lên trong họng, đấm nhẹ vào tay Lan, nhưng mặt thì đỏ như trái gấc.

Tiết cuối là Sinh học, thầy giáo giảng bài chán hơn cả bánh mì không pate. Cả lớp ngáp ngắn ngáp dài. Kiều Anh cũng dựa lưng vào ghế, mắt liếc đồng hồ như đếm ngược chờ giải thoát.

Ba mươi phút… hai mươi phút… mười phút…

Rengggg!!!

Chuông tan học vừa reo, Kiều Anh phóng ra khỏi lớp nhanh như lò xo bị bắn. Mục tiêu duy nhất: về nhà. Trốn. Trốn Trường, trốn cái cảm giác lùng bùng trong ngực, trốn luôn cả mấy lời trêu chọc trong đầu chưa chịu tắt.

Nhưng đời đâu dễ thế.

Cô vừa ra tới hành lang khối cấp ba – một đoạn đường phải đi qua để ra cổng - thì thấy… một bóng áo trắng tựa lưng vào lan can, mắt nhìn điện thoại, chân bắt chéo. Lưng áo có logo lớp 12A1.

Trường.

“Ôi trời ơi… tránh kịp giờ không?” - Kiều Anh thì thào, quay lưng định vòng ngược đường, nhưng chưa kịp đi thì…

“Trốn anh hả?”

Cô khựng lại. Giọng nói ấy như thể có radar định vị, không cần nhìn cũng biết cô đang đi tới.

Kiều Anh quay lại chậm rãi như người phạm tội bị bắt tại trận. Trường đã ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi, cười nhẹ:

“Anh đợi em nãy giờ.”

“Đợi em chi?” - Cô cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng nó cứ run run sao ấy.

“Để hỏi một câu.”

“Gì cơ?”

Trường bước tới gần, cúi đầu xuống ngang tầm mắt Kiều Anh. Khoảng cách chỉ còn tầm… một cái thước kẻ 15cm.

“Gà rán ngon không?”

Cô suýt cắn trúng lưỡi vì bất ngờ. Nhìn Trường - người đang nghiêm túc hỏi cái câu… ngốc nghếch ấy - cô không biết nên cười hay nên cáu.

“Ngon.”

“Vậy mai ăn nữa không?”

“Không.” - Cô quay mặt đi, cố làm vẻ lạnh lùng.

“Ủa sao kỳ vậy? Ngon mà.”

“Ngon nhưng… phiền.”

“Phiền?” - Trường bật cười - “Anh phiền hả?”

“Ừm… hơi hơi.”

“Ờ, không sao. Anh thích phiền em.”

“…”

Cô không nói nổi lời nào nữa. Lồng ngực đập loạn. Như có con sóc đang nhảy múa bên trong.

“Với lại…” - Trường nghiêng đầu - “Từ giờ nếu em muốn ăn gì ở căn tin, chỉ cần nhắn cho anh. Anh không giành, anh sẽ mua trước, để em khỏi chen.”

“Em tự mua được mà!” - Cô hất mặt, cố gắng gồng lên, nhưng giọng nhỏ xíu.

“Anh biết.” - Trường gật gù - “Nhưng mà, anh thích được làm phiền em. Và...”

Trường chợt cúi xuống thì thầm, giọng gần sát bên tai cô:

“Anh thích thấy em đỏ mặt như bây giờ.”

Rầm.

Toàn bộ hệ thống tim mạch của Kiều Anh vỡ vụn. Cô hét lên trong đầu: Thằng cha này chơi dơ!

Ngay lúc ấy, phía hành lang bên kia, đám bạn học sinh lớp 9 đi ra, thấy cảnh tượng trước mắt - Kiều Anh đứng nép vào tường, Trường thì cúi gần sát mặt - tụi nó gào lên:

“Ố dô dô!!! Hôn đi! Hôn đi!”

“Trời đất ơi, lớp mình có người tán anh 12 rồi!!!”

“Ủa Kiều Anh, tao tưởng mày thích Phong lớp 9A3 mà?”

“Tui câm miệng hết cho bà!!” - Kiều Anh hét, mặt đỏ rực, giơ tay bịt tai chạy đi.

Trường đứng lại, tay bỏ vào túi, cười nhẹ như đang cực kỳ vừa ý với màn “chọc tức” vừa rồi.

Về đến nhà, việc đầu tiên Kiều Anh làm không phải cất cặp hay thay đồ, mà là… đổ gục xuống giường như một cái bịch bột. Gối ôm bé thỏ bị ôm siết đến méo mặt.

“Ôi trời ơi, cứu tui với…”

Tim vẫn đập. Mặt vẫn nóng. Môi vẫn còn cảm giác như bị hơi thở ai kia phả sát bên. Nhớ tới câu “Anh thích phiền em”, rồi “Anh thích thấy em đỏ mặt” là cô lại muốn… đập đầu vô gối mà rên rỉ.

Cô co người lại, đạp chân loạn xạ như con mèo phát cuồng. Một loạt tin nhắn bắt đầu ập vào điện thoại:

📱 Lan bestie: Chi ơiiii trưa nay là THẬT hả???

📱 Lan bestie: Anh Trường tán bà hả trời? Sao mà lãng mạn như ngôn tình vậy, tui đứng kế cái bàn bán nước mà cũng thấy hai người liếc nhau rần rần luôn đó.

📱 Lan bestie: Trả lời đi bà nội!

📱 Ngân: Nhìn mặt Chi lúc bị anh Trường nói “nhóc này đáng yêu” là tui biết có biến rồi =)))) Mặt đỏ như cà chua, không ai tin là bà không thích ảnh đâu.

📱 Ngân: Chi confess đi. Mau lên!

Kiều Anh gào thầm trong đầu: Confess cái gì trời ơi, người ta tán mình mà mình còn chưa tiêu hóa nổi đây này!

Cô bấm reply:

📱 Chi (tự nhủ): Tao không biết nữa. Tao mệt lắm. Huhu.

📱 Lan: Mệt vì crush hay mệt vì tương tư =))))

📱 Chi: Tao đang bị rối. Mà tụi bay đừng nói ai nha! Tao thề, đừng đồn ra ngoài!

📱 Ngân: Trời ơi, tụi tao là bạn thân chớ phải tạp chí học đường đâu.

📱 Lan: Được rồi, mai tao chở bà đi ăn trà sữa. Tâm lý cần được an ủi.

📱 Chi: Mang hai ly. Một cho tao, một cho tao nữa.

📱 Ngân: Tình yêu làm con người ta mất lý trí thật =))))

Kiều Anh cười nhẹ, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Cô không biết mình đang rối điều gì. Chỉ là… mọi thứ diễn ra nhanh quá. Mới tuần trước cô còn tự nhủ sẽ quên Trường, sẽ học cách buông bỏ. Vậy mà chỉ sau một buổi picnic, rồi vài câu trêu ghẹo ở căn tin, cô lại như bị hút ngược trở lại - nhanh hơn cả tốc độ mình từng chạy trốn.

Cô bật dậy, lấy cuốn sổ ghi chú nho nhỏ từ ngăn bàn. Trong đó toàn những dòng chữ lộn xộn - ghi chú học hành, bài thơ tự sáng tác, tâm trạng trong một ngày mưa, và cả những dòng... chẳng ai được biết.

“Ngày.. tháng 8 năm…

Lại gặp anh. Lại bị trêu. Lại đỏ mặt. Không biết tại sao anh cứ xuất hiện lúc em vừa kịp bình tĩnh lại. Anh có radar gắn tên em không vậy?

Thật ra... Em không ghét điều đó. Nhưng em cũng sợ nữa. Sợ mình ảo tưởng. Sợ anh chỉ đùa. Sợ đến một lúc nào đó, tất cả chỉ là do em hiểu lầm.”

Cô ngừng bút, nhìn chằm chằm vào trang giấy. Thở dài.

Đồ đáng ghét.

Đẹp trai đã đành, lại còn biết lúc nào nên xuất hiện.

Tim người ta là để bơm máu, không phải để bị anh làm loạn lên rồi bỏ đi như thế.

Tối hôm đó, khi Kiều Anh đang định tắt đèn ngủ, điện thoại lại sáng màn hình:

📱 Trường: Em ngủ chưa?

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tay không biết có nên trả lời không. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, Trường nhắn thêm:

📱 Trường: Nếu rồi thì thôi, mai anh chọc tiếp.
📱 Trường: Nếu chưa thì trả lời anh cái, anh hỏi cái này.

📱 Chi: Chưa ngủ. Gì vậy anh?

📱 Trường: Em có biết là mỗi lần em bị anh chọc, mặt em như trái đào chín không?

📱 Chi: =.=

📱 Chi: Có chuyện gì không anh? Đừng có trêu em lúc đêm khuya.

📱 Trường: Anh định hỏi là… mai em ăn gì để anh mua sẵn. Lỡ đâu em lại chen không kịp.

📱 Chi: Em tự mua được mà.

📱 Trường: Ừ, nhưng anh muốn mua cho em.

📱 Trường: Mai gặp nha, nhóc.

Không kèm icon. Không cười đùa như mọi khi. Tin nhắn cuối cùng ấy làm Kiều Anh trằn trọc cả đêm.

Hôm sau, tại căn tin.

Vẫn như mọi ngày - người đông như trẩy hội. Nhưng lần này, khi Kiều Anh vừa bước chân tới nơi, cô đã thấy Trường đứng cạnh bàn với hai phần ăn sẵn, cười cười giơ cao một hộp gà rán:

“Chạy đâu cho thoát?”

“Anh bị gì vậy trời…” - Cô che mặt.

“Bị thích em rồi. Sao, chữa được không?”

“…”

Kiều Anh cứng đờ. Mấy câu trước cô còn chống đỡ được, câu này thì trúng ngay tim.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Fallin'
    Ngọt vaiii
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout