Chương 5: em bám chắc thế,thích anh rồi à?


Mùa thu ở trường THCS&THPT A luôn bắt đầu bằng tiếng trống khai giảng vang vọng khắp sân trường, tiếng loa phát thanh đều đều giọng cô tổng phụ trách, và những tà áo dài trắng phấp phới trong nắng nhẹ. Kiều Anh bước chân qua cổng trường với tấm thẻ học sinh mới tinh treo lủng lẳng trước ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen.

Cô chính thức là học sinh lớp 9A1 – lớp chọn của trường, nơi tụ hội những học sinh giỏi nhất khối. Mừng thì có mừng, vì bao công sức cày cuốc mùa hè không phí phạm. Nhưng điều khiến Kiều Anh vui hơn cả... là cô vẫn được học ở ngôi trường quen thuộc này – nơi có hàng phượng già cỗi trước sân, căn tin bán bánh mì trứng chiên thần thánh... và cả một người con trai tên Trường.

Trường – học sinh lớp 12A1, học sinh giỏi toán quốc gia – cũng chính là người khiến trái tim Kiều Anh thỉnh thoảng lệch nhịp. Dĩ nhiên, cô chưa bao giờ nói điều đó ra, bởi vì thứ nhất, cô nhỏ hơn anh tận ba tuổi, và thứ hai... anh là bạn thân của Long – ông anh trời đánh của cô.

Long cũng học lớp 12A1, tính cách thì khỏi nói – càu nhàu suốt ngày, kiểm soát em gái y như cảnh sát hình sự, đặc biệt là khi thấy Kiều Anh mon men lại gần bất kỳ người mang nhiễm sắc thể XY nào. Cô chỉ cần nói chuyện với bạn nam lâu hơn ba phút là y như rằng tối về bị tra khảo như tội phạm truy nã. May mắn là Trường luôn ở đó để... chọc tức Long bằng cái thái độ "bạn thân mày mà", khiến Kiều Anh được hưởng lợi không ít.

Sáng khai giảng, lần đầu tiên trong đời Kiều Anh mặc áo dài trắng. Cảm giác vừa ngượng, vừa lớn, vừa bối rối. Lan – nhỏ bạn thân chí cốt – nắm tay Kiều Anh kéo đi vòng quanh sân trường tìm chỗ đứng, vừa đi vừa thì thầm bên tai:

"Nghe đồn năm nay mấy anh khối 12 ra sân phát biểu đẹp trai lắm. Đặc biệt là anh Trường – đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, đá bóng đỉnh. Nghe cái tên thôi là tim tao đã đập thình thịch rồi."

Kiều Anh nuốt nước bọt, giả vờ ngó lơ: "Đừng có mê trai nữa bà. Tập trung đi, sắp chào cờ rồi."

Lan bĩu môi: "Ủa bộ mày không mê hả? Bộ tao không thấy mỗi lần anh Trường đi ngang là mặt mày sáng rực lên hả?"

Kiều Anh ho khan mấy tiếng: "Không biết bà nói gì hết á."

Lan cười khanh khách. Kiều Anh liếc sang hàng khối 12 phía đối diện – nơi những học sinh lớn nhất trường đang đứng thẳng tắp. Bắt gặp ánh mắt của Trường, cô giật bắn người rồi cúi gằm mặt. Hình như anh đang cười... ủa ủa sao lại cười? Cô có gì sai không ta?

Lễ khai giảng diễn ra theo đúng trật tự – có văn nghệ, có phát biểu, có diễu hành. Nhưng ngay sau đó là điều khiến cả trường rộn ràng hơn cả: hội thao đầu năm học.

Trường có truyền thống tổ chức một giải thể thao nhỏ – gọi là "mini game" – để khởi động tinh thần cho năm học mới. Và tâm điểm của mọi sự chú ý, không gì khác, chính là giải bóng đá giữa các khối.

Đội lớp 12A1 năm nay đỉnh cao khỏi nói – toàn tuyển thủ cứng tay, đặc biệt có Long làm đội trưởng. Đám con gái khối dưới, từ 10 đến tận 6, đều rủ nhau chen lấn quanh sân bóng chật kín. Lan thì vừa kéo Kiều Anh chạy vừa reo ầm:

"Đi lẹ lên! Anh Trường sắp ra sân rồi kìa!"

Ngân – nhỏ bạn cùng lớp có tình trạng tim đập nhanh vì đẹp trai giống Lan – chạy theo sau, thở không ra hơi mà vẫn nói được:

"Tao nghe bảo... anh Trường... hôm nay đá tiền đạo! Ui cha, trời ban visual!"

Kiều Anh trợn mắt: "Hai bà bình tĩnh đi. Mê trai có tổ chức xíu!"

Ba đứa len lỏi giữa đám đông, tìm được chỗ ngồi dưới gốc phượng già. Sân bóng phía trước sôi động hết cỡ – cờ hoa, tiếng nhạc, MC cầm mic hét nhiệt tình. Mỗi lần đội khối 12 xuất hiện, cả khán đài nữ sinh như muốn vỡ tung.

"Trời ơi anh Trường mặc áo số 10 kìa!"

"Đẹp trai muốn xỉu... Ước gì mình là trái bóng!"

"Anh Trường ơi đá trúng tim em rồi này!"

Kiều Anh xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất. Trường thật sự rất nổi tiếng... và thật sự rất đẹp trai. Mái tóc đen hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt sắc lẻm khi rê bóng... Tất cả khiến cô quên mất mình đang hít thở.

Trận đấu diễn ra gay cấn, nhưng khối 12 nhanh chóng áp đảo nhờ kỹ thuật cá nhân vượt trội. Trường như con báo trên sân – linh hoạt, nhanh nhẹn, những pha rê bóng làm đối thủ ngã dúi dụi. Một cú sút xa ở phút cuối khiến đám đông hò reo không ngớt. Khối 9 của Kiều Anh thua đậm, nhưng chẳng ai buồn, vì ai cũng mãn nhãn với màn trình diễn "visual đỉnh cao".

Kết thúc trận đấu, Kiều Anh chạy ra sân tìm Long. Đúng lúc đó, cô thấy Trường đang lau mồ hôi bằng khăn, đứng kế bên anh trai.

Kiều Anh vẫy tay: "Ngầu quá anh ơi! Đúng là anh trai em!"

Long nhướn mày cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói thì Trường đã chen vào, giọng pha chút giả vờ giận dỗi:

"Còn anh thì sao? Anh cũng muốn được khen."

Kiều Anh ngẩn người, rồi bật cười, giơ hai ngón tay cái:

"Anh Trường cũng đỉnh... đỉnh như nóc nhà ba tầng luôn!"

Trường cười – nụ cười khiến tim cô đánh lạc một nhịp.

"Vậy anh muốn được thưởng. Một ly trà sữa chẳng hạn?"

Cô bối rối, mặt hơi nóng lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên: "Ờm thì... Được thôi! Em đi mua liền luôn nè."

Long nhìn Kiều Anh rồi cười khẩy:

''Không biết mày còn nhớ đến thằng anh này không nhỉ?''

Cô phụng phịu một lúc xong cũng chỉ đành thỏa hiệp:

''Thôi em mua cho anh là được chứ gì''

Chạy đi giữa đám đông, lòng Kiều Anh vẫn còn rộn ràng. Cô không biết Trường có ý gì thật không, hay chỉ đơn giản là một lời trêu đùa. Nhưng cô biết một điều – cô thích cảm giác được anh nhìn như vậy, nói như vậy, cười như vậy...

Trở lại với hai ly trà sữa trong tay, Kiều Anh hí hửng chạy đến đưa cho Long một ly và Trường một ly:

"Nè! Em phải chen lấn dữ lắm đó nha, cảm động chưa?"

Trường nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nhìn Kiều Anh đầy ý vị:

"Ừm... cũng ngọt đấy. Nhưng mà anh thích thứ ngọt hơn cơ."

Cô chớp mắt: "Anh muốn gì nữa?"

"Ví dụ như... một nụ cười của em chẳng hạn."

Kiều Anh nghẹn họng. Đúng kiểu thả thính chuyên nghiệp! Trường cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ vào ly trà sữa.

Long từ xa đi lại, gương mặt tối sầm: "Thôi đủ rồi đấy! Đi về!"

Trường nhướng mày, còn Kiều Anh thì lập tức xua tay: "Em... em đâu có làm gì đâu!"

Nhưng đời ai biết chữ ngờ. Long bị gọi lên sân khấu nhận cúp đội trưởng nên đành bất lực trừng mắt cảnh cáo: "Trường, mày đưa nó về hộ tao. Lượn lờ gì là tao cắt tình anh em luôn!"

Trường nhún vai, không nói gì, chỉ gật đầu.

Kiều Anh ngồi lên xe anh sau vài phút lưỡng lự. Chưa kịp hỏi tay vịn ở đâu thì anh đã quay lại, nheo mắt trêu:

"Ôm eo anh không? Anh chạy nhanh lắm đấy."

Cô hoảng: "Dạ thôi! Em... em ngồi chắc mà!"

"Ờ... vậy đừng la nếu ngã nha."

Anh không chạy nhanh thật, nhưng lại rất hay thắng nhẹ bất ngờ khiến cô loạng choạng phải bám lấy vai anh. Cái vai rắn chắc đến phát tức.

"Em bám chắc thế, thích anh rồi hả?"

"Anh nói nữa là em nhảy xuống liền á!"

Anh cười khẽ, không nói gì thêm. Khi gần đến nhà, anh quay sang:

"Mai đi học, bé Chi nhớ mua trà sữa cho anh nữa nhé. Vị hôm nay ngon lắm."

Cô liếc anh nghi ngờ: "Anh bị nghiện trà sữa hả?"

"Không. Anh nghiện người mua nó hơn."

Kiều Anh suýt phun nước miếng. Trời đất ơi, thính cấp độ vũ trụ!

Cô đập nhẹ vào lưng anh, giận tím mặt: "Anh... Anh!"

Anh chỉ bật cười, không đáp, nhưng nụ cười ấy khiến cô nhớ mãi. Có thể với anh, đó chỉ là một trò đùa vui vui. Nhưng với Kiều Anh, đó là ngày đầu tiên trong năm học – ngày mà tim cô... bắt đầu rung động thật sự.

Chưa kịp để cô load được thông tin anh liền phi xe chạy thẳng một mạch về nhà... Không thể để cô không thể nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua này được...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout