Hùng nhìn thấy Kiều Anh và Trường đi cùng nhau, hắn nhếch mép, dừng xe lại rồi gọi lớn:
"Ủa? Mới chia tay có mấy bữa mà đã kiếm được kèo mới rồi hả Kiều Anh? Mày chơi thế thì ác quá đó nha."
Kiều Anh nheo mắt lại, chẳng thèm né tránh. Cô cười mỉm^^
"Ủa? Bạn Hùng đấy à? Mới hôm qua còn thấy bạn đút chè cho bé Như cơ mà? Nay lại có người mới nữa hả? Tốc độ vũ trụ luôn á, nể thiệt."
Cô gái ngồi sau xe Hùng nghe vậy thì mặt sa sầm, quay qua lườm Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Hùng thì mặt đỏ như cà chua chín ép, vội rít lên:
"Mày… mày đừng có mà nói lung tung! Tao với Như chỉ là bạn thôi. Còn mày thì sao?Thấy trai đẹp là bu theo như ruồi bám mắm tôm!"
Kiều Anh gật đầu, mắt sáng như tìm ra điều gì đó rất thú vị:
"À… hóa ra là vậy. Thế mấy bé tuần trước, tuần trước nữa, tuần trước nữa nữa… cũng là bạn hết hả? Bạn kiểu gì mà thân quá trời luôn á. Mày có soi gương kỹ chưa mà dám nói tao?"
Hùng bắt đầu mất kiểm soát, mặt mày méo mó vì tức, gân cổ lên:
"Đủ rồi! Tao không cho phép mày nói kiểu đó về tao!"
Trường đứng cạnh từ đầu tới giờ chỉ im lặng quan sát, lúc này mới cười khẽ. Anh chậm rãi đút tay vào túi quần, bước lên một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để dội nguyên một gáo nước đá vào mặt Hùng:
"Em trai la làng như thể ai động vào tự trọng của em lắm vậy. Nhưng mà tiếc là... cái em gọi là tự trọng ấy, anh đây tìm em không thấy."
Hùng quay phắt sang Trường, rít lên:
"Mày là thằng nào mà xía mũi vô chuyện của tao với nó?"
Trường mỉm cười, ánh mắt lười biếng mà sắc lẹm:
"Người đang được em tặng một màn tấu hài miễn phí giữa đường thôi. Anh mà là chú, anh bớt nói lại cho đỡ nhục. À mà nói luôn, mày cứ hét to lên nữa đi, cho thiên hạ biết là chú em bắt cá nhiều tay mà còn bày đặt giở giọng chủ tịch."
Hùng giận run người, tay nắm chặt tay:
"Tao cảnh cáo mày! Tao không phải loại dễ bị chọc đâu!"
Trường gật đầu, môi khẽ nhếch:
"Ừ, đúng. Mày không dễ bị chọc. Mày dễ bị tổn thương lòng tự ái yếu đuối thì đúng hơn."
Hùng gào lên:
"ĐM mày...!"
Trường lập tức bước lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
" Sorry, I can’t hear you over the sound of your stupidity."
(Xin lỗi, tôi không thể nghe được tiếng của sự ngu ngốc đâu)
"Nói tục nữa là tao chỉnh đấy. Muốn ồn ào không? Ờ, tao chiều. Nhưng trước khi mày mở mồm thêm một lần nữa, nhớ tự hỏi: mày đang đứng ở đâu, và đang cố làm gì với cái danh dự đã rách nát của mày."
Không khí chùng xuống. Người đi đường bắt đầu nhìn sang. Cô gái ngồi sau Hùng kéo tay hắn, nhỏ giọng:
"Đi đi anh, mất mặt đủ rồi."
Hùng nghiến răng, nhìn Trường và Kiều Anh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi phóng xe đi, để lại một vệt khói và tiếng chửi thầm trong gió. Kiều Anh thở ra một hơi, quay sang nhìn Trường:
"Cảm ơn anh. Hồi nãy em suýt nữa là cầm dép phang hắn rồi đó."
Trường bật cười:
"Không sao. Lần sau nếu muốn phang thì anh cầm dép giúp."
Cả hai bật cười. Nhưng sau khi về đến nhà, Kiều Anh như trút được một lớp vỏ mạnh mẽ. Cô vừa vào nhà, đóng cửa cái rầm, rồi tựa lưng vào cửa, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
Anh Long đang ngồi trong phòng khách lập tức đứng bật dậy:
"Chi? Mày sao thế?! Ai làm mày khóc?!"
Kiều Anh không trả lời, chỉ lắc đầu rồi vụt chạy lên phòng. Anh Long hầm hầm bước ra cửa thì thấy Trường đang đứng đó, tựa lưng vào tường, mặt vẫn lạnh băng.
"Tao nghe tiếng, nó khóc từ lúc nào vậy?"
Trường rít một hơi thuốc, giọng trầm xuống:
"Từ lúc thằng nyc nó chơi trò hèn hạ giữa đường. Nói xấu, đá đểu, đổ lỗi, đủ cả."
Anh Long nghiến răng:
"Thằng đó cần được giáo dục lại."
Trường gật đầu:
"Tao không đồng tình với bạo lực, nhưng nếu mày muốn 'nói chuyện', tao xung phong đi cùng."
Anh Long thở ra một hơi dài:
"Thôi, để tao nói chuyện với con bé đã. Nó hay gồng lắm, khóc tức là đau thật rồi."
Trường đứng lên, đi tới trước cửa phòng Kiều Anh. Anh không gõ cửa, chỉ khẽ lên tiếng:
"Chi à... em không cần phải mạnh mẽ trước anh đâu. Nếu em muốn khóc, cứ khóc. Nhưng đừng ôm lấy mọi thứ một mình như thế."
Trong phòng, Kiều Anh ngồi bệt dưới sàn, ôm gối, nghẹn ngào:
"Em... em không đáng bị đối xử như thế đúng không anh? Em đâu làm gì sai..."
Giọng Trường dịu lại, như một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả:
"Không. Em xứng đáng được yêu thương một cách tử tế. Và nếu ai không biết trân trọng điều đó, người đó mới là kẻ sai."
Một lúc sau, tiếng sụt sịt ngưng lại. Kiều Anh nói khẽ:
"Cảm ơn anh... nhờ có anh, em thấy đỡ hơn nhiều."
Trường mỉm cười, dù Kiều Anh không thấy:
"Ngủ sớm đi nhóc. Ngày mai sẽ tốt hơn. Anh hứa."
...
Sáng hôm sau, Kiều Anh đến lớp với đôi mắt hơi sưng.
Lan thấy là nhào lại liền:
"Ê cái mặt như con gấu trúc kìa. Khóc nữa à? Gì mà khóc hoài vậy trời?"
Kiều Anh thở dài:
"Chuyện hôm qua gặp lại Hùng ấy mà. Căng thẳng lắm, mày không hiểu đâu."
Lan nghe tới Hùng thì dựng tóc gáy:
"Thằng đó mà tao gặp là tao tạt nước mắm cho khỏi gáy."
Sơn ngồi bên cạnh hóng được câu chuyện, đập bàn:
"Thằng Hùng? Nó vẫn còn vác mặt tới kiếm chuyện à? Đúng là đồ cặn bã không rửa sạch được."
Một đám con gái trong lớp nhao nhao lên:
"Thôi ông ơi,nói nhiều tốn nước bọt với loại đấy!"
Lớp trưởng Dương bước vào, vỗ vai Kiều Anh:
"Mọi người ơi thi xong chúng mình đi chơi nhé. Đổi gió tí cho nhẹ đầu. Chứ toàn nghĩ mấy cái xà lơ bí đơ kia làm gì"
Cả lớp đồng loạt hú hét:
"Anh Dương lớp trưởng là chân ái!"
"Em yêu anh Dương!"
"HÚ HÚ HÍ HÍ"
Tiếng cười lại vang lên, xua tan phần nào mây mù trong lòng Kiều Anh. Cô cười nhẹ, lòng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Đúng vậy. Tình yêu có thể sai, nhưng tình bạn, vẫn luôn là điều khiến ta đứng vững.
Bình luận
Chưa có bình luận