Anh Long nhìn tôi. Tôi nhìn lại anh. Cái đầu tôi tự nhiên nhức như bị ai gõ liên tục vào trán.
Không sao cả,chỉ cần một nụ cười tự tin thôi.Hí Hí Hí...
Không khí trong phòng khách bỗng căng như sợi dây thun bị kéo từ Hà Nội xuống Cà Mau.
Anh tôi - Nguyễn Long, với gương mặt lạnh tanh như cái ngăn đá tủ lạnh – khẽ nhíu mày. Rồi giọng ảnh vang lên, trầm trầm, nguy hiểm:
"Mày có bỏ cái tay khỏi người thằng chó đấy không hả?!"
Tôi đơ mất hai giây. Rồi ba giây. Rồi bốn giây sau mới nhận ra:
Ơ??? Tôi vẫn đang… ôm anh Trường! Hai tay tôi ôm chặt lấy cánh tay ảnh như thể sợ người ta bị gió cuốn mất. Tự dưng mặt tôi nóng ran.
"Em… em xin lỗi anh ạ!" – Tôi quýnh quáng buông tay, lùi ra sau như con mèo bị phát hiện đang trộm cá. Suýt nữa thì vấp cái thảm, may mà tôi vẫn còn giữ lại được tí hình tượng.
Anh Trường không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như gió sớm, đủ để tôi phải rủa thầm:
"Cái người này, có nụ cười đẹp quá trời là tội ác đó biết không?!"
Tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn thì giọng anh Trường vang lên:
“Không sao đâu, chắc tại anh giống anh trai em nên em ôm nhầm hả?”
Ảnh nói xong rồi quay sang nhìn anh tôi, nhún vai, cười tủm tỉm:
“Phải không Long~?”
Cái kiểu "Long~" ấy thiệt sự... làm tôi muốn lăn đùng ra giả chết.
Anh Long nheo mắt lại, mặt không cảm xúc nhưng trán đã nổi gân xanh:
“Cút.”
Trường vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống vô cùng tự nhiên, như thể đây là nhà của ảnh. Tôi đứng như trời trồng. Cảm giác nhức đầu chuyển sang chóng mặt. Rồi anh Long lên tiếng, giọng vẫn đều đều:
“Chi, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cơ mà tiện đây cho tôi kể chút xíu chuyện biệt danh “Chi” nhé. Số là ông nội định đặt tên tôi là Nguyễn Kiều Chi - nghe cũng sang đấy chứ? Nhưng lúc bố tôi lo cho má mì tôi quá,nên lúc đi làm giấy khai sinh, ông bô căng thẳng quá, tai ù đi, ghi nhầm thành Nguyễn Kiều Anh. Vậy là từ đó, trên giấy tờ tôi tên Kiều Anh, còn trong nhà ai cũng gọi tôi là Chi để… không quên vụ nhầm lẫn lịch sử ấy.
Nói xong là tôi phóng vèo lên phòng như bị ma đuổi. Sau lưng tôi, giọng cười trầm thấp của anh Trường vang lên, nghe mà muốn gục ngã thêm lần nữa. Dưới nhà, anh Long khoanh tay, nhìn Trường bằng ánh mắt hình viên đạn:
“Thôi bớt giỡn. Mày tới đây làm gì?”
“Qua mượn sách thôi. Nhưng mà gặp em gái mày thấy vui quá nên quên mất.” - Trường nhún vai, tỉnh như ruồi.
"..."
"À mà hôm nay nhà tao không nấu cơm.Tao xin một slot ăn cơm nhé!"
"..."
Anh Long thở dài một cái rõ dài. Rồi ảnh đi vào bếp lấy cơm.
Một lúc sau tôi xuống, tạm gọi là đã "lên mood" trở lại, dù thực ra trong lòng vẫn đang replay cảnh ban nãy liên tục. Cả ba người cùng ngồi ăn cơm. Tôi gắp miếng thịt, cố làm ra vẻ tự nhiên.
Anh Long bỗng nhiên nói:
“Để tao giới thiệu lại cho mày.Trường là bạn thân của tao,bọn tao chơi với nhau từ năm cấp 2 rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Hừmmm… Sao em chưa nghe anh kể bao giờ vậy?”
Anh Long cười gian:
“Mày biết không, hồi đó tao với nó từng trốn học đi net đấy.”
Tôi: "Gì cơ?" – Mắt trợn tròn như quả bóng bàn:
“Đi net? Cái kiểu học sinh giỏi đi net để tra Google làm bài tập hả?”
Trường bật cười:
“Học sinh giỏi cái gì… Hồi đó anh mới chuyển trường, nó muốn kết thân nên kéo anh đi cày game. Ai dè bị thầy giám thị bắt trong quán.”
Tôi há hốc mồm:
“Rồi… rồi bị sao? Có bị đuổi học không?”
Anh Long thở dài:
“Không. Nhưng bị kéo về trường, bắt viết bản kiểm điểm ba trang giấy. Rồi còn phải đứng trước cờ đọc phê bình hành vi của mình.”
Trường cười phá lên:
“Nhớ hôm đó không Long? Tao đọc được nửa thì đói quá, suýt xỉu trước mặt toàn trường.”
Anh Long liếc Trường:
“Tại ai hả? Mày rủ tao đi net lúc sáng sớm, chưa kịp ăn gì, chơi game xong cái bụng nó réo y như ca sĩ opera ấy.”
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Trời ơi, hai ông này đúng là… tuổi thơ dữ dội!”
Ăn cơm xong, tôi ngập ngừng quay sang Trường:
“Anh… mai có rảnh không ạ?”
Trường nghiêng đầu:
“Có chuyện gì không em?”
Tôi gãi đầu:
“Tại… mai nếu anh có ghé nhà em nữa thì em muốn mời anh ly trà sữa, coi như… tạ lỗi vụ hôm nay ạ.”
Trường hơi sững, rồi mỉm cười:
“Được thôi. Em có muốn lấy Facebook anh không? Tiện nhắn.”
Tôi gật đầu như máy khâu: “Dạ được ạ!!”
Vài phút sau, tôi đã có in4 anh Trường! Vừa bấm kết bạn xong thì thấy thông báo hiện lên:
“Trường đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn”.
Trái tim tôi nhảy lambada luôn! Tối đó, hai anh em bắt đầu nhắn tin:
[Trường]: “Mai em đi học không?”
[Kiều Anh]: “Có ạ, mà mai có tiết toán… chán ghê á.”
[Trường]: “Không thích toán à?”
[Kiều Anh]: “Em ghét toán cực kỳ. Mỗi lần thấy đề là muốn xỉu luôn á.”
[Trường]: “Anh thích toán. Nếu em cần, anh dạy em.”
Tôi ngưng lại vài giây. Gì vậy trời, có phải… tán mình không vậy? Nhưng thôi kệ, cười cái đã. Và tôi đã cười tủm tỉm suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi tới trường.
Nhỏ Lan đứng chờ sẵn:
“Ê Kiều Anh! Hôm qua có chuyện gì vui mà cười như con điên thế?”
“Có gì đâu mày!” – Tôi giả vờ tỉnh bơ.
“Khai mau! Mày có phải dính thính ai rồi đúng không?!”
Tôi lắc đầu quầy quậy nhưng mặt thì đỏ như gấc. Lan cười gian:
“Thôi khỏi chối! Mặt mày khai hết rồi!”
“Thôi bỏ đi, kể chuyện thằng Hùng cho tao nghe nè!”
Mặt Lan xệ xuống:
“Tao thấy nó chở con nào lạ hoắc đi ăn chè. Còn đút chè cho nó nữa mới ghê!”
Tôi cười nhạt:
“Kệ nó. Tao với nó hết rồi.”
Sơn – thằng bạn cùng bàn tôi – bỗng chêm vô:
“Loại đó là red flag. Vứt mẹ nó đi, tiếc gì?”
Tôi bật cười:
“Đúng rồi. Thà ế còn hơn yêu nhầm.”
Tan học, tôi ghé quán trà sữa định mua tặng anh Trường coi như tạ lỗi. Đứng phân vân mãi chưa biết chọn vị gì thì nghe giọng ai quen quen:
"Em đứng đây làm gì thế?"
Tôi ngẩng lên. Là Trường. Mặc đồng phục nhân viên quán trà sữa.
Tôi há mồm: “Anh… làm ở đây á?!”
“Ừ, làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thôi.” – Trường cười nhẹ.
Ổng xạo á chứ tiền tiêu vặt đủ ăn chục gói bim bim một ngày.
“Anh tư vấn giúp em đi. Em muốn tặng anh một ly.”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định chọn vị socola.Chứ không phải tôi thích uống socola đâu nhé.Nhận được ly trà sữa,tôi liền dơ ngay trước mặt anh.
“Tặng anh nè. Xem như… đền bù tinh thần vụ hôm qua.”
Trường nhận ly, cười:
“Cảm ơn nhóc.”
Xong việc tôi định bụng sẽ đi về luôn.Chợt anh gọi tôi lại.
"Chờ anh chút,anh tan làm rồi.Hai anh em mình cùng về"
Woww trai đẹp rủ tôi cùng về nè.Tội gì không nghe chứ.
Lúc sau anh quay lại chỗ tôi rồi hai anh em cùng đi bộ về nhà. Trên đường, tôi thấy Hùng – người yêu cũ – đi ngang. Lòng chùng xuống. Trường liếc sang,anh như nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của tôi, anh nhẹ nhàng nói:
“Nếu em buồn thì cứ nói. Đừng cố giấu.”
Tôi mím môi:
“Không hẳn buồn… chỉ là hơi cay thôi.”
Trường không nói gì, chỉ xoa đầu tôi. Nhẹ thôi. Nhưng tim tôi rạo rực thật sự.
Bình luận
Chưa có bình luận