Người ta nói mùa hè là mùa của những cuộc chia ly. Hồi đó nghe ai nói vậy tôi còn cười khẩy, nghĩ bụng: “Dẹp đi mấy cái câu triết lý ngôn tình đó. Mùa hè là mùa của kem, của ngủ nướng, của nghỉ học, của cuộc sống bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ đêm chứ chia ly gì?”
Cho đến khi… tôi nhận được cái tin nhắn đó.
Sáng sớm ngày đầu tiên của tháng Tám, trời không mưa, không nắng, không mây cũng chẳng có gió. Tôi tỉnh dậy trong tâm trạng khá thoải mái, nằm ườn trên giường, vươn tay lấy điện thoại như một phản xạ. Mắt còn lèm nhèm nhưng trong lòng thì có chút mong chờ, hy vọng sẽ thấy một dòng “chào buổi sáng, công chúa của anh” từ bạn trai – cũ. À không, khi đó vẫn chưa “cũ”. Nhưng cũng sắp. Thay vào đó, tôi nhận được một tin nhắn cụt ngủn, đến mức tôi tưởng mình còn đang mơ:
“Anh chờ em ngủ rồi mới nói điều này… Chúng ta chia tay nhé, Kiều Anh. Không phải vì anh chán em, chỉ là anh thấy mình không hợp. Em đừng giận anh hay khóc nhé. Nước mắt của em là thứ quý giá, không đáng rơi vì loại người như anh đâu. Xin lỗi em!”
Tôi đọc đi đọc lại ba lần. Mỗi lần đọc, trái tim tôi đập chậm lại một nhịp.
Đến lần thứ tư thì tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc và ngu ngốc như thể bị ai tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt lúc đang say giấc mộng đẹp.
Chia tay qua tin nhắn.
Chia tay lúc sáng sớm.
Chia tay mà bảo người ta đừng khóc.
Bố tiên sư mấy thằng con trai sống như phim Hàn Quốc dở dang.
Tôi ngồi dậy, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt, phản chiếu khuôn mặt của một đứa con gái đang sững sờ vì vừa bị vứt bỏ. Chẳng hiểu sao, trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu:
“Cái quái gì đang diễn ra thế này?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn kia vẫn nằm đó, lạnh tanh và tàn nhẫn, không thêm bớt. Một phần trong tôi vẫn ngờ ngợ như thể đây chỉ là trò đùa ác ý nào đó, rằng nếu tôi refresh lại thì sẽ có một tin nhắn kế tiếp bảo: “Ú òa, đùa tí thôi, yêu em nhất đời!”
Nhưng không. Vẫn là bốn dòng chữ đó. Không có tin nhắn nào khác. Không có icon mặt cười. Không có dấu ba chấm hiển thị người kia đang gõ. Không có gì cả. Trống rỗng như cái cảm giác đang len lỏi trong lồng ngực tôi. Mà thật ra… tôi cũng chẳng biết phải phản ứng sao. Khóc à?
Không.
Tôi không muốn khóc.
Tôi ghét phải khóc vì một người đã quyết định rời bỏ mình. Nó giống như tự thừa nhận rằng, mình là kẻ thua cuộc vậy.
Tức giận à? Cũng có đấy. Nhất là khi tôi nhớ lại những chuyện đã qua.
Tôi và hắn yêu nhau từ mùa đông năm ngoái. Khi đó trời rét căm căm, hai đứa cùng chen nhau dưới một cái ô trong sân trường, run như cầy sấy mà vẫn cười. Tôi còn nhớ hắn đưa tôi về nhà, dúi cho tôi hộp sữa nóng và bảo: “Con gái uống sữa cho da đẹp.” Cái đồ ngốc ấy, lúc nào cũng dẻo miệng. Tôi nhớ cái lần hai đứa đi chơi Noel, hắn mặc áo len đỏ như ông già Noel mini, tôi thì cười đau cả bụng vì cái mũ tuần lộc ngố tàu hắn đội. Tôi nhớ mấy tin nhắn chúc ngủ ngon, nhớ cái cách hắn gọi tôi là “bé con” mỗi khi tôi giận dỗi. Tôi nhớ cả giọng hắn khi thốt lên “Em dễ thương chết đi được!” Tôi đã nghĩ… hắn là người đáng để tôi đặt niềm tin. Nên tôi cày học điên cuồng, chỉ để cảm thấy mình không lép vế. Tôi ép mình hiểu cả mấy trận bóng mà hắn thích, dù trước đó tôi chẳng phân biệt nổi Real với Barca. Tôi lên mạng tìm món quà sinh nhật cho hắn cả tuần lễ, viết tay một tấm thiệp dài ba mặt giấy, nghĩ rằng sẽ làm hắn cảm động.
Thế mà… Một tin nhắn. Một lời xin lỗi. Một cú đá không báo trước.
Tôi ngồi thừ ra, điện thoại vẫn nằm trong tay. Tôi nghĩ đến việc rep lại, hỏi hắn: “Tại sao?” Nhưng rồi tôi lại xóa, gõ lại, lại xóa. Cuối cùng chỉ đơn giản là… Tôi chặn số hắn.
Cắt đứt.
Như cách hắn đã cắt tôi ra khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng kể cả sau khi đã block, tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ miên man. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh hai đứa chụp chung ở hồ Tây, lần đi ăn lẩu mà tôi lỡ tay gắp phải ớt, hắn luống cuống rót nước cho tôi. Những ký ức đó như một đoạn phim quay chậm, tua lại từng khoảnh khắc.
Tôi… không khóc.
Nhưng sao mắt lại cay thế này? Tôi chôn mặt vào gối, không phải để khóc mà là để giấu đi cảm giác tủi thân đang rần rần trong lòng. Không biết tôi nằm bao lâu. Có lẽ là nửa tiếng, hoặc một tiếng.
Điện thoại báo 7h15 sáng. Tôi vẫn còn thời gian để kịp đến trường, nếu chịu vùng dậy ngay lúc này. Nhưng tôi không muốn dậy. Tôi muốn nằm đây. Mặc kệ mọi thứ. Mặc kệ nắng lên hay trời mưa. Mặc kệ lớp học hay kiểm tra. Mặc kệ cả thế giới nếu có thể. Cả người như bị rút cạn năng lượng. Cứ như ai đó bấm nút tắt trên remote và tôi–Kiều Anh, con bé hay cười, hay cà khịa cả lớp đã biến mất, chỉ còn lại cái xác nằm ườn trên giường, mắt vô hồn, tim lặng như tờ.
"Kiều Anh! Mày ngủ đến bao giờ nữa hả? Định đợi trống trường vang lên rồi mới bò dậy à?"
Giọng ông anh tôi như sấm đánh ngang tai, đột ngột đến mức tôi suýt thì bay khỏi giường. Mắt vẫn cay, người vẫn mệt, tôi lười nhác kéo chăn trùm kín đầu.
"Anh bớt ồn ào giùm em đi. Sáng sớm mà nghe giọng anh là xui cả ngày đó."
Tôi vốn định nói giọng cáu bẩn, nhưng cuối cùng lại chỉ như mèo ốm meo nhẹ. Anh tôi – Nguyễn Thành Long – khoanh tay đứng trước cửa, nhìn tôi như thể sắp kêu mẹ tới dọn xác em gái.
"Ủa? Thường ngày mày dậy sớm hơn cả chuông báo thức mà? Hôm nay lại nằm ườn như cá khô thế kia?"
Tôi nằm im một lát, rồi lật người, buông một câu nhẹ hều:
"Hôm nay ngoại lệ… em thất tình rồi, muốn nằm chút cũng không được hả?"
Long hơi khựng lại. Anh không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc, nhưng tôi vẫn thấy được chút bất ngờ trong ánh mắt đó. Không phải vì tôi thất tình, mà là vì tôi chịu thừa nhận mình đang buồn.
"Ờ, cũng thương…"
Anh gãi đầu, giọng nhỏ hơn một chút.
"Nhưng mà muộn rồi, dậy nhanh còn ăn sáng!"
Tôi lầm bầm: "Không ăn đâu, em buồn, em muốn tuyệt thực."
"Ờ, mày khỏi ăn cũng được, mà khỏi luôn tiền tiêu vặt tháng này nhé?"
Tôi bật dậy trong vòng một nốt nhạc, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt vẫn sưng húp nhưng tay đã với lấy lược và dây buộc tóc.
Đúng. Buồn thì buồn. Nhưng vẫn phải sống. Vẫn phải ăn. Vẫn phải đi học. Vẫn phải tồn tại. Vẫn phải… giả vờ như ổn. Năm phút sau, tôi ngồi vào bàn ăn, gặm bánh mì với một ly sữa nguội. Long ngồi đối diện, một tay cầm báo, một tay khuấy cà phê. Cái kiểu “ông cụ non” ấy bỗng nhiên khiến tôi thấy buồn cười, dù tâm trạng chẳng khá lên chút nào.
Anh liếc tôi, hỏi bâng quơ: "Mày chia tay thật hả? Anh tưởng yêu đương mặn nồng lắm cơ mà?"
Tôi nhún vai, không buồn đáp. Gặm thêm một miếng bánh, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng, vàng dịu và ấm áp, như thể trời hôm nay rất đẹp-một sự trêu ngươi không lời. Trong lòng tôi, thì mưa giông. Long không nói thêm gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được sự im lặng ấy là có chủ đích. Giống như anh đang chờ tôi tự mở lời, hoặc ít nhất là ổn định lại.
Có lẽ… anh biết. Tôi không phải kiểu con gái yếu đuối, không khóc lóc hay gào thét. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không đau. Cái đau này âm ỉ, lặng lẽ, giống như đang đeo một balo chứa đá tảng mà vẫn phải bước đi như không có gì. Tôi cắn chặt miếng bánh, thấy nó khô khốc và khó nuốt hơn mọi ngày. Không phải do bánh, mà là do cổ họng tôi đang nghẹn lại.
Tôi quay sang anh, chợt hỏi: "Anh từng bị chia tay chưa?"
Long ngẩn người, không trả lời ngay. Anh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hơi mờ mịt như đang nhớ lại gì đó xa xăm.
"Ừ, từng rồi."
Tôi bất ngờ. Ông anh tôi mà cũng có quá khứ đau khổ hả? Tôi cứ tưởng người như anh chỉ biết học, đi làm thêm, rồi về nhà ngủ như robot cơ đấy.
Tôi nghiêng đầu: "Thế lúc đó anh làm gì?"
Anh nhìn tôi, cười khẩy một cái:
"Anh chơi game suốt một tuần, ăn mì tôm tới mức nổi mụn khắp mặt. Sau đó… thôi."
"Thôi là sao?"
"Thì… không đau nữa. Cũng chẳng vui. Chỉ là, đến một lúc, mày nhận ra cái người đó không xứng để mày buồn lâu vậy."
Tôi gật đầu. Nhưng mà, sao tôi vẫn thấy buồn nhỉ? Có thể vì tôi không chơi game. Hoặc có thể vì tôi quá… thật lòng. Có những người bước vào đời ta, nhẹ như làn gió, nhưng khi rời đi thì để lại nguyên một khoảng trống.
Trường học vẫn thế, vẫn náo nhiệt, vẫn xô bồ, và vẫn có cái mùi hỗn tạp giữa mùi nước hoa, mùi giấy kiểm tra mới in, và mùi mồ hôi của tụi con trai sau giờ thể dục. Tụi nó cứ quăng cặp lên bàn rồi hét ầm cả lớp lên như thể ngoài kia không phải là một thế giới đang quay cuồng, còn trong lòng tôi chẳng có gì vỡ vụn. Nhưng có lẽ, tôi không giỏi giấu cảm xúc như mình tưởng.
Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe tiếng con Lan vang lên:
“Mày bị gì vậy? Mắt mũi sưng vù hết trơn kìa!”
Tôi chưa kịp đáp, nó đã chạy lại gần, dí sát mặt tôi như soi kính hiển vi.
Thằng Tuấn bàn bên cười hô hố: "Ủa? Kiều Anh khóc luôn á? Căng nha!"
Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống, phẩy tay: "Mới chia tay. Mệt mỏi lắm, đừng hỏi gì hết."
Lan lập tức chuyển thái độ. Mắt nó trợn tròn, rồi thu lại thành một đường sắc lẻm.
"Thằng nào? Hùng đúng không? Mẹ nó chứ, tao mà gặp là tao..."
Tôi lắc đầu, khẽ cười:
“Thôi đi bà nội, tao block nó rồi. Đỡ dơ tay.”
Lan ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai tôi nhè nhẹ. Lúc này nó không cần nói gì, tôi cũng hiểu. Bạn thân ấy mà, nhiều khi không cần hỏi gì hết, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ.
Dù vậy, không phải ai cũng tinh tế như Lan. Thằng Sơn từ đâu bay đến, ngồi xổm xuống bàn tôi, giọng cà khịa đúng kiểu:
“Ủa, chia tay hả? Trời đất ơi, ai dám bỏ Kiều Anh vậy ta? Hay là Kiều Anh bỏ nó?”
Tôi trừng mắt: “Mày xê ra. Đừng để chị đây uất ức quá mà tát văng cái đầu tròn tròn như trái tạ của mày.”
Lớp ồn ào, ồn như mọi ngày. Nhưng trong lòng tôi vẫn lặng. Có một cảm giác gì đó cứ âm ỉ như vết bỏng chưa kịp lành. Tôi lén nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng chiếu xuống sân trường, nắng gắt nhưng đẹp. Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng nếu cứ mưa âm ỉ thì sao? Nếu trời không mưa, nhưng cũng chẳng trong? Tôi chẳng biết nữa. Tiếng trống tan học vang lên như tiếng chuông giải thoát. Tôi gom sách vở, chào Lan, rồi lầm lũi ra khỏi cổng. Không buồn chờ ai, cũng chẳng có hứng buôn chuyện. Tôi chỉ muốn về nhà, chui vào chăn, bật nhạc buồn rồi ngủ quên đi một buổi chiều ảm đạm.
Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay của mình sẽ trôi qua lặng lẽ như thế.
Cho đến khi… tôi bước vào nhà và thấy một người lạ đang ngồi trong phòng khách. Tôi khựng lại ngay cửa. Người đó quay lưng lại phía tôi, mái tóc đen, dáng cao, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ti vi bật kênh Conan – lạ ghê, ở nhà chỉ có mình tôi coi phim hoạt hình. Anh Long thì toàn bật tài liệu kinh tế hay bóng đá.
Tôi đi chậm lại, tò mò bước tới… và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã làm một chuyện - một chuyện mà cả đời tôi cũng chẳng nghĩ sẽ xảy ra theo cách ngu ngốc đến thế. Tôi ôm người lạ đó từ phía sau. Vâng. Ôm. Một cái ôm đàng hoàng, hai tay siết cổ anh ta, mặt thì dụi dụi vào lưng như mèo.
"Anh trai yêu dấu ơi~ Em thất tình, đau khổ lắm! Anh mua gà rán cho em đi, huhuhu-"
Nhưng người đó không phản ứng như anh tôi thường làm. Không chửi, không cười khẩy, không đẩy ra. Mà… ngồi im. Thở nhẹ. Rồi… một giọng nói trầm vang lên, khiến tim tôi khựng lại.
"À… Em là Kiều Anh đúng không?"
Tôi đông cứng. Tôi từ từ buông tay, mắt mở to, bước lui hai bước. Trước mặt tôi là một người con trai cao ráo, đẹp trai kiểu… không thể nào phủ nhận được. Da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và có nét cười nhẹ bên môi. Trời ơi, cười kiểu gì mà trái tim tôi… rụng luôn vậy? Tôi đứng đơ người ra đó như bị bấm nút pause. Người con trai ấy khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Anh là Trường. Bạn thân của Long."
Đầu tôi trống rỗng.
Cái tên ấy – Trường – vang lên một cách rất nhẹ, rất nam tính, rất… nguy hiểm. Nguy hiểm theo kiểu khiến tôi quên mất mình vừa chia tay sáng nay.
Trường…
Người gì đâu mà trông như bước ra từ truyện tranh. Gương mặt thì như tạc, khí chất thì ngầu. Ngồi yên thôi mà cũng toát ra “crush quốc dân”. Mùi nước hoa dịu nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng không né tránh.
Tôi như đang sống chậm lại. Sau vài giây im lặng chết trôi, Long từ bếp bước ra, cầm theo lon nước ngọt. Anh thấy tôi đang đứng như tượng, Trường thì nhàn nhã uống trà, liền cau mày:
“Ủa? Mày ôm ai vậy con kia?”
Tôi đỏ mặt, lắp bắp:
“Em… tưởng anh…”
Trường khẽ cười, đặt cốc trà xuống, đứng dậy.
"Không sao. Ôm bất ngờ mà ấm ghê."
Tôi mém xỉu. Gì mà nói câu đó tỉnh như ruồi vậy anh hai? Tôi đảo mắt lia lịa, rồi chạy thẳng lên phòng, tim đập loạn xạ.
Trời đất ơi… sáng nay chia tay, chiều nay gặp trai đẹp.
Ông trời ơi, ông định chơi tôi đúng không?
Bình luận
Chưa có bình luận